Phò Mã Bá Đạo

Chương 1: Xuyên Không

Đăng: 17/06/2026 15:20 1,575 từ 5 lượt đọc

“Thiếu gia tỉnh rồi!”
“Công tử, ngài cảm thấy trong người thế nào?”
“Chỉ huy sứ đại nhân tỉnh lại rồi!”
“Tốt quá… thật là trời cao phù hộ!”
Những tiếng gọi dồn dập vang lên bên tai, khiến Ngô Huy Tuấn đang mê man không thể không tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên của hắn là đau đầu như búa bổ. Từng hồi ong ong vang lên trong đại não, giống như có người cầm chiếc chuông đồng khổng lồ đặt sát bên tai rồi không ngừng gõ mạnh.

Ngô Huy Tuấn vốn là sinh viên năm cuối ngành y, tiền đồ xán lạn. Nhưng một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường về nhà sau ca trực đã cướp đi ý thức của hắn. Khoảnh khắc chiếc xe tải mất lái lao tới, hắn vẫn nhớ rất rõ. Theo suy đoán của bản thân, hẳn hắn đã được cấp cứu thành công. Vụ tai nạn xảy ra gần Hồ Gươm, cách bệnh viện Việt Đức - chỗ hắn đang thực tập - chưa đến 1 km. Khả năng được đưa tới đó là rất lớn.

Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, hắn mong đợi sẽ nhìn thấy căn phòng cấp cứu quen thuộc, những chiếc máy thở, bình oxy, y tá và các vị bác sĩ đàn anh mà hắn tiếp xúc hàng ngày. Nhưng thứ đập vào mắt hắn lại hoàn toàn khác!

Phía trên là những thanh xà bằng gỗ to lớn. Mái ngói đỏ. Những bức tường mang phong cách cổ xưa. Không có máy móc. Không có dây truyền dịch. Cũng chẳng có mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Đây… Không phải bệnh viện.
Hắn hơi nghiêng đầu. Ánh nắng từ cửa sổ lớn chiếu vào giúp hắn nhìn rõ những người đang đứng xung quanh. Có nam, có nữ. Có già, có trẻ. Nam nhân đều để tóc dài búi cao.
Người mặc áo giao lĩnh như trong phim cổ trang, kẻ mặc áo da dày được nạm những miếng kim loại. Đặc biệt hơn, vài người còn đeo đao kiếm bên hông.
Đây là đâu? Đoàn làm phim sao? Hay đang quay gameshow? Ta là ai?
Vô số câu hỏi điên cuồng hiện lên trong đầu.
Đúng lúc ấy.
Một cơn đau khủng khiếp đột nhiên bộc phát, hệt như một quả bom phát nổ trong đầu hắn.

Ầm!
Vô số ký ức xa lạ hóa thành dòng thác lũ, điên cuồng tràn vào đại não.
“Aaaaaa!” Toàn thân hắn co giật dữ dội, hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép. Sau đó hoàn toàn bất tỉnh. Khắp căn phòng lập tức hỗn loạn.

“Ngươi đã làm gì chủ nhân?” Một gã mặt vuông chữ điền, lông mày rậm như chổi xể, đột nhiên rút phắt bội đao, kề sát cổ một trung niên có chòm râu dê.
“Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân… tiểu nhân thật sự không làm gì cả! Để tiểu nhân bắt mạch lại cho Chỉ huy sứ…” Người này sợ tới tái mặt, run lẩy bẩy như cầy sấy.

Bên cạnh giường, một thiếu nữ trẻ tuổi đang khóc đỏ mắt, đang cùng mấy người khác cố giữ thân thể đang co giật của Ngô Huy Tuấn.
“Vũ! Khoan đã!” Một vị trung niên mặc áo giao lĩnh bằng gấm bước lên ngăn cản. “Nơi này cách kinh thành quá xa, vị này là đại phu giỏi nhất châu Bố Chính rồi.”
Một trung niên khác mặc võ phục, thân hình cao lớn, râu quai nón rậm rạp cũng lên tiếng:
“Đỗ huynh nói đúng. Vũ nhi, không được manh động. Ta đã cho người cưỡi khoái mã tới Lộ Nghệ An cầu y.”
Người mặc áo gấm khẽ vuốt râu.
“Ngô huynh làm việc chu toàn, tại hạ bội phục. Chỉ là… Lý Đạo Thành liệu có chịu ra tay hay không?”
Người kia cười lạnh. “Hừ! Hắn hiện giờ thất thế, còn dám không biết điều sao?”
“Ta chỉ lo công tử không thể chống đỡ đến lúc danh y tới nơi.”
Mọi người đều lo lắng nhìn về phía giường.

Bề ngoài, Ngô Huy Tuấn giống như phát bệnh động kinh. Nhưng trên thực tế, vấn đề nằm ở bộ não của hắn. Một lượng ký ức khổng lồ đang ào ạt tràn vào ý thức đang mơ màng.

Những ký ức ấy thuộc về một người tên là… Ngô Khảo Ký. Chúng hỗn loạn vô cùng. Đông một mảnh, Tây một mảnh, không theo bất cứ quy luật nào hết. Giống như hàng vạn mảnh thủy tinh vỡ bị cưỡng ép nhét vào đầu hắn vậy. Nỗi đau ấy khiến Ngô Huy Tuấn lại lần nữa chìm vào hôn mê. Nhưng chỉ có cơ thể là hôn mê. Còn trong sâu thẳm ý thức, hắn vẫn đang bị động tiếp nhận những ký ức kia.

Ngày hôm sau.
Ngô Huy Tuấn tỉnh lại, lần này không còn co giật nữa. Đám người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ lại nhận ra có điều không đúng.
Vị công tử trước mắt trở nên cực kỳ trầm mặc. Suốt cả ngày, hắn gần như không nói một lời. Đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn xa xăm vô định như người mất hồn, ngay cả khi ăn cơm trông hắn cũng như một cỗ máy vô cảm.
“Ngô huynh… Chẳng lẽ công tử bị thất hồn?"

" Ta thấy như bị trúng tà...”

“Lang trung vô dụng, chi bằng mời pháp sư hoặc cao tăng đến xem thử?”
Hai vị trung niên đang thấp giọng bàn bạc.
Đúng lúc ấy, Ngô Huy Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ quạch nhìn bọn họ.

“Ta không sao. Thân thể chỉ hơi mệt. Ta cần yên tĩnh nghỉ ngơi. Các ngươi lui xuống hết đi. Đến giờ thì mang cơm nước tới là được.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt lui ra.
Sau khi cánh cửa khép lại. Tuấn lập tức nhắm mắt. Bộ não hắn vẫn hoạt động với tốc độ chưa từng có. Hắn đang liều mạng sắp xếp mớ ký ức hỗn loạn kia. Nếu không nhanh chóng làm được điều đó - chính hắn sẽ phát điên trước.

Ba ngày sau.
Cuối cùng hắn cũng hoàn thành việc chỉnh lý phần lớn thông tin. Tuy chưa phải là hoàn mĩ, nhưng ít nhất hắn đã có thể sinh hoạt bình thường. Đến tận lúc này, hắn mới dần hiểu được sự thật.
Mình... vậy mà xuyên không rồi.
Từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên tới Đại Việt hơn chín trăm năm trước. Mà cơ thể này - vốn thuộc về một người tên là Ngô Khảo Ký, tuổi hai người cũng xấp xỉ nhau. Có điều bản thể tư duy vẫn là Ngô Huy Tuấn. Nhưng mà - ký ức của Ký quá đồ sộ, khiến tính cách và nhận thức của hắn ít nhiều bị ảnh hưởng. Nhưng điều đó không đáng sợ bằng sự thật khác.
Hắn - không thể trở về nữa!

Đêm xuống.
Ngô Huy Tuấn một mình đứng trước cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đen kịt với ánh mắt thất thần.
Trước đây, hắn từng đọc không ít tiểu thuyết xuyên không. Nhưng chưa bao giờ nghĩ loại chuyện hoang đường ấy lại xảy đến với bản thân hắn.
Hắn nhớ nhà. Nhớ cha mẹ. Nhớ người anh trai. Nhớ bạn bè. Nhớ mọi thứ thuộc về thế giới cũ.
Thế nhưng…
Hắn biết.
Mình vĩnh viễn không thể quay về.
Nỗi nhớ nhà bị đè nén suốt ba ngày cuối cùng cũng bùng nổ.
Phịch!
Ngô Huy Tuấn quỳ xuống, hướng về phương xa. Nơi ấy là thế giới của hắn, có gia đình và những người thân yêu nhất. Nước mắt từ lúc nào đã không ngừng tuôn rơi trên mặt hắn.
“Ba… Mẹ. Xin tha thứ cho đứa con bất hiếu này… Con không thể báo hiếu hai người nữa… Anh hai. Em xin lạy anh một lạy… Sau này, nhờ anh thay em chăm sóc cha mẹ... Ba mẹ! Xin đừng khóc… Con sẽ sống thật tốt, nhất định sẽ sống thật tốt…” Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên giữa đêm khuya mang theo sự bất lực, nỗi tuyệt vọng, cũng mang theo cả sự lưu luyến với một thế giới mà hắn không bao giờ có thể quay lại.
Đúng lúc ấy.
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
“Công tử! Ngài không sao chứ? Tiểu tỳ có thể vào được không?” Giọng nói lo lắng của một thiếu nữ truyền vào.
Tuấn vội lau nước mắt rồi hít sâu một hơi.
“Ta không sao. Chỉ gặp chút ác mộng. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Ngoài cửa lập tức yên tĩnh.
Hắn ngồi xuống, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt dần trở nên kiên định.
Nếu đã không thể quay về. Vậy thì... ông đây phải TIẾP TỤC SỐNG. Mày phải sống thay cho bản thân kiếp trước, Tuấn ạ. Sống thay cho cha mẹ đang ở nhà. Sống thật tốt dù ở nơi nào - cho đến chết!

Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ ký ức của chủ nhân thân thể này.
Hắn muốn biết rốt cuộc - Ngô Khảo Ký là người như thế nào? Và hắn đã bị ném tới một thế giới ra sao?

1

Được yêu thích bởi: Bạch cốt đại thánh

Ủng hộ tác giả Liêm Phong Việt Sử Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.