Chương 23: Khó Diễn Tả
Lí Tinh Vân tiếp tục kiên nhẫn đứng đợi những người còn lại hoàn thành phần khảo hạch. Theo thông báo trước đó, sau khi tất cả thực hiện xong, toàn bộ nhóm sẽ phải tập trung lại rồi di chuyển ra khu vực gần cổng thành nhằm tránh gây hỗn loạn cho khuôn viên học viện. Sau thời điểm đó, họ mới có thể tự do hành động.
Khi vị tu sĩ cuối cùng bước xuống khỏi đài, tổng kết lại trong hơn một trăm người thuộc thành Trấn Lăng tham gia kiểm tra, có bốn kẻ bị phát hiện dấu hiệu bất thường và bị giữ lại để thẩm vấn. Số còn lại đều chứng minh được sự trong sạch. Tuy nhiên, ngoại trừ anh, tất cả họ nếu không quá hai mươi tuổi thì điểm số cũng nằm dưới mức 300. Điểm số của anh cao vượt trội hoàn toàn, thậm chí hơn đa số các thí sinh tham gia tuyển chọn trong ngày hôm nay.
Đúng lúc quy trình kiểm tra kết thúc, một bảng chiếu trong suốt kích thước lớn bằng chính diện tạo tác bỗng nhiên hiện lên ngay phía trên khối kim loại. Trên bề mặt bảng chiếu hiển thị danh sách gồm số thứ tự cùng điểm số tương ứng xếp ngay bên cạnh, thứ tự ưu tiên sắp xếp từ cao xuống thấp. Không hề xuất hiện con số 647 nào trên bảng chiếu đó. Bảng danh sách này chỉ ghi nhận đúng 100 mức điểm cao nhất đại diện cho những người trúng tuyển trong đợt ngày hôm nay. Vì điểm số vốn được công khai ngay sau khi rời ảo cảnh nên những ai trúng tuyển đều đã nắm rõ kết quả từ trước. Dù vậy, khoảnh khắc bảng điểm chính thức công bố, bầu không khí yên tĩnh xung quanh lập tức biến thành một làn sóng náo động. Có những người reo hò, cảm xúc vỡ òa trong sung sướng, nhưng cũng có những kẻ gục đầu ủ rũ, chìm trong u sầu.
Đứng giữa dòng người, Lí Tinh Vân bất giác cảm thấy một sự kỳ lạ mơ hồ. Anh không thể hiểu nổi lý do cho những phản ứng thái quá ấy. Kết quả đã rõ ràng từ trước, việc danh sách được xướng lên chỉ là một thủ tục hình thức. Sự vỡ òa hay tuyệt vọng rốt cuộc là do người ta cố tình đè nén cảm xúc cho đến thời khắc này, hay chính tấm bảng chiếu vô giác kia lại mang một sức nặng tâm lý đủ để biến điều vốn đã biết trước thành một cú sốc thực sự? Bản chất sự việc không hề thay đổi, nhưng hành vi của đám đông lại khiến anh cảm thấy cách phản ứng của họ thật khó hiểu.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, nhóm tu sĩ lặng lẽ cất bước rời khỏi khuôn viên học viện theo gót vị đội trưởng dẫn đường. Khi mới bước chân vào nơi này, Lí Tinh Vân vốn biết rõ bản thân không làm gì sai và sẽ chẳng có sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, sâu trong lòng anh vẫn tồn tại một chút lo lắng về tương lai chưa thể đoán trước, đi kèm sự tò mò đối với những công nghệ và tạo tác mới lạ. Giờ đây, khi bước đi giữa dòng người, anh lại cảm thấy cô đơn cùng một chút buồn man mát. Lí Tinh Vân tự hỏi tại sao bản thân lại có cảm xúc này. Phải chăng anh đã bị ảnh hưởng bởi những biểu cảm hỉ nộ ái ố vừa diễn ra trước mắt? Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì trải nghiệm khảo hạch vừa rồi khá thú vị nhưng lại kết thúc quá nhanh. Ngoài việc thả trí óc suy ngẫm miên man, anh cũng chẳng có việc gì khác để làm trong lúc di chuyển.
Đến vị trí gần cổng thành mà quân đội quy định, vị đội trưởng dừng bước, quay lại nhìn nhóm tu sĩ và dõng dạc tuyên bố:
-Đã đến khu vực cho phép. Các vị được giải tán và tự do hành động.
Đa số tu sĩ trong nhóm là người thuộc hai thương đoàn Kim Hải và Viễn Đông. Hai bên đã thỏa thuận hợp tác tạm thời để đảm bảo an toàn sau biến cố. Đoàn trưởng Kim Chính Khang cùng người dẫn dắt thương đoàn còn lại tập hợp lực lượng chuẩn bị lên đường trở về Vạn Thương. Trước khi xuất phát, Kim Chính Khang bước lại gần, nhìn Lí Tinh Vân rồi ngỏ ý:
-Chúng tôi chuẩn bị trở về Vạn Thương ngay bây giờ. Tinh Vân, cậu có muốn đi cùng thương đoàn không?
-Cảm ơn ý tốt của đoàn trưởng.
Lí Tinh Vân lắc đầu từ chối
-Nhưng tôi còn có việc riêng cần xử lý, không thể đi cùng mọi người được.
Trở về địa bàn của thương hội vào lúc này có thể kéo theo những rắc rối không cần thiết mà anh không muốn vướng vào.
-Tôi hiểu rồi.
Kim Chính Khang khẽ thở dài, gật đầu thông cảm
-Sự việc cấp bách, chúng tôi phải mau chóng trở về để ổn định tình hình. Cậu ở lại bảo trọng, hẹn gặp lại sau.
-Mọi người thượng lộ bình an.
Do tính chất cấp bách của tình hình, cả đoàn thương nhân nhanh chóng di chuyển, lập tức rời khỏi thành Đông Diệp để trở về trụ sở chính.
Anh lại trở về với nhịp sống cô đơn quen thuộc. Xung quanh anh, các thí sinh tham gia khảo hạch cũng đã bắt đầu tản đi khắp tám hướng. Đúng lúc đó, một thiếu niên mang khuôn mặt đượm buồn đi ngang qua. Nhận ra Lí Tinh Vân, cậu ta dừng lại một chút, cố gắng nở một nụ cười tươi tắn rồi cất giọng:
-Số điểm của anh khá tuyệt vời đấy chứ!
Nói xong, thiếu niên gật đầu chào rồi quay người tiếp tục bước đi.
Lí Tinh Vân nhìn theo bóng lưng đó, thầm nghĩ trong lòng rằng gã thiếu niên kia quả là một người tử tế.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.