Chương 5: Thường Tra
Khi vào đến tửu lâu, anh bước lên tầng trên, chọn một bàn trống nằm ngay cạnh cửa sổ nhìn xuống đường phố. Lí Tinh Vân tùy ý đặt tấm Lệnh bài Hoàng Kim lên mặt bàn gỗ. Từ đằng xa, tên tiểu nhị của quán đang đi dọn bàn bỗng thoáng nhìn thấy tấm lệnh bài, sắc mặt gã lập tức thay đổi, hớt hải chạy thẳng vào trong khu bếp.
Chỉ một lúc sau, dù Lí Tinh Vân chưa hề gọi món, tên tiểu nhị đã cùng vài người khác liên tục bưng lên một bàn tiệc đầy ắp, đa dạng và phong phú với đủ các loại cao lương mỹ vị tươi ngon. Tên tiểu nhị đứng bên cạnh, cúi người cười tươi rói:
-Mời đại nhân dùng bữa ngon miệng. Có bất kỳ yêu cầu nào khác, xin ngài cứ việc sai bảo.
Lí Tinh Vân nhìn thấu qua cửa sổ xuống dòng người bên dưới, thầm đánh giá sức ảnh hưởng của tấm lệnh bài hoàng kim này thực sự rất lớn.
Từ vị trí ngồi bên cửa sổ của tửu lâu, Lí Tinh Vân phóng tầm mắt nhìn ra phía xa. Trên đỉnh bức tường thành kiên cố mà ban sáng anh vừa đi qua để tiến vào thành, một đốm ánh sáng kỳ lạ bất ngờ lấp ló, nổi bật giữa bầu trời đêm đầy sao.
Khi anh tập trung tinh thần muốn nhìn rõ hơn hiện tượng bất thường đó, con mắt bên phải - con mắt của Long - liền tự động vận hành, rút lấy một lượng thần tính nhỏ từ trong cơ thể anh. Ngay lập tức, mọi thứ trong tầm mắt của Lí Tinh Vân bỗng chốc trở nên rõ nét hơn hẳn, các chi tiết ở khoảng cách xa bắt đầu to dần ra và kéo lại gần trước mắt. Đồng thời, tầm nhìn mới này còn giúp anh nhận biết được sự tồn tại và dao động của các luồng thần tính trong không gian. Hóa ra, con mắt của Long còn sở hữu tác dụng đặc biệt như thế này.
Nhờ vào tầm nhìn được cường hóa, Lí Tinh Vân nhận ra bóng người trên bờ tường thành chính là vị đội trưởng lính canh ban sáng. Trên hai bàn tay của anh ta đang cầm hai tấm phù chú khác nhau, còn trên bả vai, con chồn vàng đang đứng thẳng bằng hai chân sau, chăm chú quan sát xung quanh.
Đầu tiên, vị đội trưởng đưa tấm phù bên tay phải lên trước mắt. Tấm phù từ từ tan biến vào không trung, cùng lúc đó, một ngọn lửa màu xanh lục bùng lên trong hai mắt anh ta rồi dần dần lớn hơn. Khi ngọn lửa xanh lục ấy cháy lụi hoàn toàn, anh ta tiếp tục đưa tấm phù còn lại ở tay trái lên. Tấm phù thứ hai liền phát nổ ngay lập tức nhưng không hề sinh ra lửa, khói hay các mảnh vụn vật lý; nó chỉ tạo ra một luồng sóng năng lượng màu đỏ lao đi với tốc độ cực nhanh, quét qua toàn bộ phạm vi tòa thành.
Làn sóng đỏ này khi chạm vào cơ thể của bất kỳ ai trong thành đều sẽ bị người đó hấp thụ một cách thụ động. Ngay sau khi ngấm vào cơ thể, luồng năng lượng lại lập tức thoát ra ngoài, cuốn theo một lượng thần tính nhất định của chính người đó. Người nào sở hữu lượng thần tính bên trong càng nhiều thì lượng thần tính bị cuốn ra ngoài môi trường càng lớn.
Do bản thân Lí Tinh Vân đang ở cảnh giới cao hơn, nên khi làn sóng đỏ quét đến vị trí của anh, anh hoàn toàn có khả năng ngăn chặn không cho cơ thể hấp thụ nó. Tuy nhiên, để tránh việc gây ra sự nghi ngờ cho vị đội trưởng đang giám sát từ trên cao, Lí Tinh Vân vẫn để cho cơ thể hấp thụ làn sóng, rồi chủ động cưỡng chế luồng năng lượng thoát ra ngoài với một lượng thần tính hao hụt chỉ ở mức tương tự như những người tu hành xung quanh.
Trong lúc luồng sóng năng lượng màu đỏ nhạt dần, con mắt của Long vẫn duy trì tầm nhìn cường hóa, giúp Lí Tinh Vân thu vào tầm mắt toàn bộ dao động thần tính trong khu vực. Giữa đám đông hỗn loạn của tửu lâu và đường phố, có hai cá thể đặc biệt lập tức khiến anh phải chú ý.
Kẻ đầu tiên là một tên ăn mày đang ngồi co róm ở góc đường ngay phía dưới tửu lâu. Khi làn sóng đỏ quét qua, lượng thần tính thoát ra từ cơ thể hắn rất thấp, chỉ mấp mé ở cảnh giới cấp 1 - Khải Thần. Tuy nhiên, qua sự quan sát của Long nhãn, gã ăn mày này sở hữu khung xương vững chãi, cơ bắp ẩn giấu có sức lực và tứ chi hoàn toàn lành lặn, không có lý do gì để phải đi ăn xin. Điều quan trọng hơn cả là lượng khí đỏ mà hắn hấp thụ vào và lượng thần tính đẩy ra ngoài có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ, cấu trúc dao động bị cưỡng ép bóp méo y hệt như cách chính Lí Tinh Vân vừa làm để che giấu tu vi. Kẻ này căn bản đang ẩn giấu thân phận và thực lực thực sự. Việc hắn xuất hiện ngay dưới tửu lâu nơi anh ngồi dấy lên nghi vấn: liệu hắn có ý định theo dõi anh vì đã đánh tiếng về vật phẩm yêu thú cấp 6 ở hội đấu giá hay không? Hiện tại mọi thứ chưa chắc chắn, Lí Tinh Vân thu hồi ánh nhìn, đặt bản thân vào trạng thái đề phòng.
Kẻ thứ hai lại nằm ngay bên trong tửu lâu, là một vũ nữ đang đứng trên đài hoa giữa căn phòng rộng lớn của tầng hai. Khi làn sóng đỏ dò tìm quét qua, luồng thần tính phản chấn từ cơ thể cô ta cho thấy thực lực đã đạt đến cảnh giới cấp 4 - Hồn Cảnh. Đối với một vũ nữ biểu diễn ở tửu lâu biên cảnh, việc sở hữu tu vi ngang hàng với đỉnh cao trị an như Hàn Thiết là điều không hợp lí, thậm chí còn đáng ngờ hơn cả tên ăn mày dưới phố.
Làn sóng đỏ của vị đội trưởng lính canh vừa lướt qua không lâu, không gian tửu lâu trở lại bình thường. Cô ta ở vị trí trung tâm sân khấu bắt đầu gảy đàn, cất tiếng ca và nhịp nhàng múa những vũ điệu uyển chuyển, thu hút toàn bộ ánh nhìn của thực khách xung quanh. Bên ngoài cửa sổ, phố xá về đêm bắt đầu lên đèn, những dải đèn lồng thắp sáng rực rỡ cả một vùng thành trì, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo đối lập với những dòng chảy ngầm của thần tính đang chực chờ bùng nổ.
Tạm thời, Lí Tinh Vân quyết định sẽ không quá để tâm đến hai kẻ bất thường này. Thứ nhất là vì hiện tại trên người anh ngoài tấm lệnh bài hoàng kim ra thì chẳng còn vật phẩm nào quý giá, cánh tay của Long đã nằm an toàn trong kho của hội đấu giá. Thứ hai, anh hoàn toàn tự tin vào năng lực của bản thân, đủ để tự bảo vệ mình trước những biến số bất ngờ.
Bên ngoài cửa sổ tửu lâu, ngay sau động tĩnh dò tìm từ vị đội trưởng trên bờ tường thành, các ngọn đèn trong khắp toàn thành đều đồng loạt được thắp sáng lên. Ánh lửa từ hàng ngàn chiếc đèn lồng hắt ra, thể hiện rõ sự náo nhiệt, phồn hoa và sầm uất của một đô thị biên cảnh về đêm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.