Chương 8: Bàn Giao Đồ Dưới Hiên
Đăng: 12/05/2026 11:06
1,683 từ
6 lượt đọc
Long vẫn đứng trước bảng thông tin, mắt dừng ở góc giấy trắng mảnh bị ép dưới khung kẹp. Gió từ cửa sổ lùa qua cuối lớp, làm mép checklist rung rất khẽ. Vài bạn đã quay về bàn mình, tiếng kéo ghế và tiếng lật vở trộn vào nhau thành âm thanh quen thuộc của giờ học giữa buổi, nhưng Long vẫn chưa rời chỗ.
Cậu khẽ dùng tay trái giữ mép dưới của tờ checklist để nó khỏi phập phồng thêm. Tay phải vẫn khép sát người, bất động hơn thường ngày. Đường đau âm ỉ dưới dây đồng hồ nhắc cậu tránh đụng vào bất cứ thứ gì nặng hơn một tập giấy mỏng.
“Nam.” Giọng Long khàn nhẹ, thấp hơn thường ngày. “Nhấc khung lên chút.”
Hải Nam đang đứng cạnh với cốc nước trong tay, nghe vậy liền bước lại. Cậu đặt cốc nước lên bệ cửa gần đó rồi dùng hai ngón tay nhấc nhẹ phần khung kẹp. Khánh Vy còn giữ chặn giấy ở góc dưới, thấy động tác ấy thì tránh tay sang bên để khỏi vướng.
“Có gì nữa à?” Mai Anh hỏi, bản nháp sửa vẫn ôm trước ngực.
Long không trả lời ngay. Cậu nhìn mảnh trắng kia thêm một nhịp, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Tùng lại gần. Tùng đang giữ bản chép sạch, mới đi được hai bước về phía dãy giữa thì quay đầu, cặp vẫn đeo lệch một bên vai.
“Gì đấy?” Tùng hỏi, giọng còn lẫn chút đùa. “Đừng nói lại mọc ra một việc mới nhé.”
Ngọc Linh khép bút xanh lại, quay hẳn người về phía bảng. Ánh nắng từ hành lang hắt qua cửa làm viền tóc đen của cô ánh lên một lớp mỏng. Cô không bước vội, chỉ nhìn đúng vào chỗ Long đang giữ.
“Xem nhanh thôi,” Long nói. “Nếu là mục nào bị kẹt thì xử lý luôn.”
Cô Hương đứng lùi một bước phía sau, sổ điểm danh vẫn ở trên tay. Tờ nháp cũ bà kẹp trong đó không lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt bà đã chuyển sang góc khung kẹp từ lúc Long dừng lại.
Hải Nam nhấc khung cao thêm một chút. Tùng ghé mắt nhìn vào khe mỏng giữa tờ checklist và mặt bảng, còn Mai Anh nín thở chờ theo bản năng, như thể chỉ cần trên đó có thêm một dòng chữ, cả lớp sẽ lại phải đứng lại thêm mười phút nữa.
Ngọc Linh bước đến gần hơn, hơi cúi xuống. Cô đưa đầu bút xanh ra, không chạm vào giấy, chỉ dùng mũi bút chỉ đúng góc trắng kia.
“Không phải mục mới.” Cô nói gọn. “Chỉ là giấy lót cũ bị ép lại phía sau.”
Tùng nheo mắt nhìn kỹ hơn. “Ừ nhỉ. Mặt này trơn.”
“Lật lên xem có chữ không.” Mai Anh vẫn chưa yên tâm.
Hải Nam khẽ kéo ra thêm một chút. Mảnh giấy lộ hẳn hơn, mỏng và xơ ở mép như thứ giấy kê cũ từng nằm sau bảng từ lâu. Không có dòng nào mới. Không có tên ai. Không có ô mục nào bị sót. Chỉ là một miếng backing cũ, mắc lại ở đó từ lúc ghim và bị ánh nắng làm hiện ra.
“Bỏ đi.” Ngọc Linh nói, giọng chắc và tỉnh. “Không kéo thêm việc đâu.”
Tùng thở ra, cười khẽ như tự giễu mình. “Tớ còn tưởng trưa nay khỏi xuống ăn cơm.”
Hải Nam hạ khung kẹp xuống, chỉnh lại cho phẳng rồi cầm cốc nước lên. “Không liên quan thì đi thôi. Danh sách đang chờ ở dưới hiên.”
Long buông mép checklist ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy ngực mình nhẹ đi một ít. Không phải vì chuyện vừa rồi lớn, mà vì từ sáng đến giờ, cả lớp như đứng trên một sợi dây kéo căng. Chỉ cần thêm một mẩu giấy sai chỗ, một dòng chữ bất ngờ, hay một câu nghe lệch đi, nhịp đang cố dựng lên sẽ lại đổ.
Cậu nhìn qua checklist một lượt cuối. Tên vật dụng, tên người giữ, nơi nhận, giờ giao. Tất cả gọn hơn hẳn những tờ giấy lẻ trước đó. Không còn ghi lề. Không còn chỗ cho trí nhớ mỗi người tự nối theo ý mình.
“Xuống hiên.” Long nói ngắn.
Cả nhóm bắt đầu tản ra khỏi cuối lớp. Khánh Vy cài bút vào tay, mang chặn giấy theo. Mai Anh ôm bản nháp sửa đi trước hai bước rồi còn quay lại nhìn bảng thêm một lần, như để chắc rằng không còn góc trắng nào khác lộ ra nữa. Ngọc Linh cầm sổ mỏng và bút xanh, đi chậm ngang Long. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã quét qua tay phải cậu một thoáng rất nhanh, đủ để nhận ra cậu vẫn giữ yên như cũ.
Long đi sau cùng với Tùng và Hải Nam. Trên bàn giáo viên, mấy tờ giấy còn để lại phát ra tiếng sột soạt mỏng khi gió lùa qua. Long có nghe thấy. Cậu biết đó là chỗ thông báo mới chưa ai đọc kỹ, nhưng giờ này danh sách bàn giao đang tới nhịp, không thể kéo lớp dừng giữa chừng thêm nữa. Việc ấy phải để sau.
Hành lang tầng ba đổ nắng trắng đến chói mắt. Từ cửa lớp 10A xuống hiên dãy B không xa, nhưng đi qua đoạn cầu thang, cái nóng từ tường và nền xi măng hắt ngược lên khiến ai cũng phải bước nhanh hơn một chút. Trưa đã lên rõ. Sân trường dưới kia mờ đi trong một lớp hơi nắng rung rung.
Hiên dãy B nằm nép dưới mái dài, bóng râm hẹp hơn buổi sáng. Mấy chiếc ghế đá kê sát tường vẫn còn giữ được chút mát ở phần lưng ghế. Chỗ này từng là nơi học sinh tụm lại nói chuyện khi tan tiết, giờ thành điểm bàn giao tạm thời của lớp 10A. Một bản checklist được treo tạm trên mặt tường gần cầu thang, cạnh đó còn chừa khoảng trống cho người đứng đánh dấu.
Hải Nam đến trước, đặt cốc nước xuống mép ghế đá rồi quay lại nhận đồ. Chỉ một lát sau, cậu mang băng dính và một bảng con đến, đặt xuống ghế đá theo đúng thứ tự, không để chồng chéo lên nhau. Cuộn băng dính lăn đi một đoạn ngắn, Hải Nam giữ lại bằng bàn tay.
“Băng dính đây. Bảng con đây.” Cậu nói. “Đủ hai món đầu.”
Tuấn từ đầu hiên đi tới, tay cầm tập giấy màu và mấy chiếc ghim nhọn kẹp cùng tờ giấy hai cột. Cậu dừng trước ghế đá, nhìn quanh một nhịp rồi chỉ vào khoảng trống cạnh bảng con.
“Để giấy màu ở đây nhé. Đừng đặt đè lên mép bảng, cong mất.” Giọng cậu có chút khàn, nhưng từng chữ vẫn rõ.
Cậu thả tập giấy màu xuống đúng chỗ mình vừa chỉ. Mép giấy được buộc bằng dây thun vẫn vuông vắn, không xô lệch.
Mai Anh đứng gần bản checklist treo tạm, tay đã cầm bút. Cô không ôm bản nháp sửa nữa mà kẹp nó dưới cánh tay, chuẩn bị sẵn tư thế nhận đồ. Mái tóc buộc gọn, vài sợi con lòa xòa ở thái dương vì nóng, nhưng mắt cô vẫn rất tỉnh.
“Tùng, đọc đi.” Cô nói. “Đọc từng mục thôi để tớ đánh dấu.”
Tùng đứng sát checklist, mở bản chép sạch ra đối chiếu rồi nhìn lên tờ treo tạm. Cậu bỗng nghiêm giọng nhanh hơn lúc trong lớp, như thể hễ việc đã rõ rồi thì cậu không còn muốn pha trò vào giữa.
“Mục một: băng dính, một cuộn lớn.” Tùng đọc.
“Đã nhận.” Mai Anh cúi bút đánh dấu, rồi ngẩng lên hỏi lại ngay. “Một cuộn thôi đúng không?”
Hải Nam gật đầu. “Một cuộn lớn. Đúng danh mục.”
“Mục hai: bảng con, một cái.”
“Cái này để riêng nhé, không lẫn với giấy màu.” Mai Anh vừa đánh dấu vừa nghiêng đầu nhìn sang.
Tuấn chỉ vào phía trong ghế đá. “Đẩy vào đây một chút. Ngoài mép dễ rơi.”
Long đứng cách ghế đá nửa bước, mắt theo dõi từ checklist sang vật dụng thật. Cậu không cúi xuống đỡ, không nhấc, cũng không chạm vào bất cứ món nào. Tay phải vẫn giữ yên trước ngực. Tay trái thỉnh thoảng mới giơ lên chỉ vị trí cần đặt.
“Mục ba.” Tùng đọc tiếp. “Giấy màu, một tập.”
“Đã nhận.” Mai Anh đánh dấu xong thì hỏi ngay. “Tập này nguyên đủ màu chứ?”
Tuấn gật đầu. “Đủ. Tớ có kiểm lại rồi. Mép vẫn thẳng.”
Ngọc Linh đứng ngay bên cạnh Long, sổ mỏng mở ra trên tay. Cô không đánh dấu thay ai, cũng không cắt lời người khác. Cô chỉ nhìn vào logic từng dòng, từng vị trí đặt, như một lớp rà cuối cùng. Có chỗ nào dễ trùng hay dễ hiểu sai, ánh mắt cô sẽ dừng lại lâu hơn một nhịp.
“Mấy món này tách được.” Cô nói nhỏ, chủ yếu để Long nghe. “Băng dính với bảng con đừng để chung tên người giữ.”
Long khẽ gật đầu. “Ừ.”
Mai Anh nghe thấy, ngẩng lên. “Tớ sẽ dán riêng.”
“Tách luôn trên dòng đánh dấu.” Ngọc Linh bổ sung. “Để sau khỏi ai bảo nhận một lần là xong cả cặp.”
“Tớ biết rồi nhé.” Mai Anh đáp nhanh, rồi kéo đầu bút gạch rất gọn vào đúng vị trí cho rõ thành hai mục riêng.
Không khí dưới hiên nóng nhưng có nhịp. Tiếng dép giày qua lại trên nền xi măng, tiếng học sinh lớp khác nói chuyện ở đầu hành lang, tiếng ve ngoài sân vọng vào đứt quãng. Giữa những âm thanh lộn xộn đó, nhóm 10A vẫn tạo được một đường chạy riêng, đều và gọn. Người mang đồ đến, người đọc mục, người đánh dấu, người giữ logic cuối. Ai đứng chỗ nấy.
Long thấy nhẹ ở đầu buổi chính.
Cậu khẽ dùng tay trái giữ mép dưới của tờ checklist để nó khỏi phập phồng thêm. Tay phải vẫn khép sát người, bất động hơn thường ngày. Đường đau âm ỉ dưới dây đồng hồ nhắc cậu tránh đụng vào bất cứ thứ gì nặng hơn một tập giấy mỏng.
“Nam.” Giọng Long khàn nhẹ, thấp hơn thường ngày. “Nhấc khung lên chút.”
Hải Nam đang đứng cạnh với cốc nước trong tay, nghe vậy liền bước lại. Cậu đặt cốc nước lên bệ cửa gần đó rồi dùng hai ngón tay nhấc nhẹ phần khung kẹp. Khánh Vy còn giữ chặn giấy ở góc dưới, thấy động tác ấy thì tránh tay sang bên để khỏi vướng.
“Có gì nữa à?” Mai Anh hỏi, bản nháp sửa vẫn ôm trước ngực.
Long không trả lời ngay. Cậu nhìn mảnh trắng kia thêm một nhịp, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho Tùng lại gần. Tùng đang giữ bản chép sạch, mới đi được hai bước về phía dãy giữa thì quay đầu, cặp vẫn đeo lệch một bên vai.
“Gì đấy?” Tùng hỏi, giọng còn lẫn chút đùa. “Đừng nói lại mọc ra một việc mới nhé.”
Ngọc Linh khép bút xanh lại, quay hẳn người về phía bảng. Ánh nắng từ hành lang hắt qua cửa làm viền tóc đen của cô ánh lên một lớp mỏng. Cô không bước vội, chỉ nhìn đúng vào chỗ Long đang giữ.
“Xem nhanh thôi,” Long nói. “Nếu là mục nào bị kẹt thì xử lý luôn.”
Cô Hương đứng lùi một bước phía sau, sổ điểm danh vẫn ở trên tay. Tờ nháp cũ bà kẹp trong đó không lộ ra ngoài, nhưng ánh mắt bà đã chuyển sang góc khung kẹp từ lúc Long dừng lại.
Hải Nam nhấc khung cao thêm một chút. Tùng ghé mắt nhìn vào khe mỏng giữa tờ checklist và mặt bảng, còn Mai Anh nín thở chờ theo bản năng, như thể chỉ cần trên đó có thêm một dòng chữ, cả lớp sẽ lại phải đứng lại thêm mười phút nữa.
Ngọc Linh bước đến gần hơn, hơi cúi xuống. Cô đưa đầu bút xanh ra, không chạm vào giấy, chỉ dùng mũi bút chỉ đúng góc trắng kia.
“Không phải mục mới.” Cô nói gọn. “Chỉ là giấy lót cũ bị ép lại phía sau.”
Tùng nheo mắt nhìn kỹ hơn. “Ừ nhỉ. Mặt này trơn.”
“Lật lên xem có chữ không.” Mai Anh vẫn chưa yên tâm.
Hải Nam khẽ kéo ra thêm một chút. Mảnh giấy lộ hẳn hơn, mỏng và xơ ở mép như thứ giấy kê cũ từng nằm sau bảng từ lâu. Không có dòng nào mới. Không có tên ai. Không có ô mục nào bị sót. Chỉ là một miếng backing cũ, mắc lại ở đó từ lúc ghim và bị ánh nắng làm hiện ra.
“Bỏ đi.” Ngọc Linh nói, giọng chắc và tỉnh. “Không kéo thêm việc đâu.”
Tùng thở ra, cười khẽ như tự giễu mình. “Tớ còn tưởng trưa nay khỏi xuống ăn cơm.”
Hải Nam hạ khung kẹp xuống, chỉnh lại cho phẳng rồi cầm cốc nước lên. “Không liên quan thì đi thôi. Danh sách đang chờ ở dưới hiên.”
Long buông mép checklist ra. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy ngực mình nhẹ đi một ít. Không phải vì chuyện vừa rồi lớn, mà vì từ sáng đến giờ, cả lớp như đứng trên một sợi dây kéo căng. Chỉ cần thêm một mẩu giấy sai chỗ, một dòng chữ bất ngờ, hay một câu nghe lệch đi, nhịp đang cố dựng lên sẽ lại đổ.
Cậu nhìn qua checklist một lượt cuối. Tên vật dụng, tên người giữ, nơi nhận, giờ giao. Tất cả gọn hơn hẳn những tờ giấy lẻ trước đó. Không còn ghi lề. Không còn chỗ cho trí nhớ mỗi người tự nối theo ý mình.
“Xuống hiên.” Long nói ngắn.
Cả nhóm bắt đầu tản ra khỏi cuối lớp. Khánh Vy cài bút vào tay, mang chặn giấy theo. Mai Anh ôm bản nháp sửa đi trước hai bước rồi còn quay lại nhìn bảng thêm một lần, như để chắc rằng không còn góc trắng nào khác lộ ra nữa. Ngọc Linh cầm sổ mỏng và bút xanh, đi chậm ngang Long. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt đã quét qua tay phải cậu một thoáng rất nhanh, đủ để nhận ra cậu vẫn giữ yên như cũ.
Long đi sau cùng với Tùng và Hải Nam. Trên bàn giáo viên, mấy tờ giấy còn để lại phát ra tiếng sột soạt mỏng khi gió lùa qua. Long có nghe thấy. Cậu biết đó là chỗ thông báo mới chưa ai đọc kỹ, nhưng giờ này danh sách bàn giao đang tới nhịp, không thể kéo lớp dừng giữa chừng thêm nữa. Việc ấy phải để sau.
Hành lang tầng ba đổ nắng trắng đến chói mắt. Từ cửa lớp 10A xuống hiên dãy B không xa, nhưng đi qua đoạn cầu thang, cái nóng từ tường và nền xi măng hắt ngược lên khiến ai cũng phải bước nhanh hơn một chút. Trưa đã lên rõ. Sân trường dưới kia mờ đi trong một lớp hơi nắng rung rung.
Hiên dãy B nằm nép dưới mái dài, bóng râm hẹp hơn buổi sáng. Mấy chiếc ghế đá kê sát tường vẫn còn giữ được chút mát ở phần lưng ghế. Chỗ này từng là nơi học sinh tụm lại nói chuyện khi tan tiết, giờ thành điểm bàn giao tạm thời của lớp 10A. Một bản checklist được treo tạm trên mặt tường gần cầu thang, cạnh đó còn chừa khoảng trống cho người đứng đánh dấu.
Hải Nam đến trước, đặt cốc nước xuống mép ghế đá rồi quay lại nhận đồ. Chỉ một lát sau, cậu mang băng dính và một bảng con đến, đặt xuống ghế đá theo đúng thứ tự, không để chồng chéo lên nhau. Cuộn băng dính lăn đi một đoạn ngắn, Hải Nam giữ lại bằng bàn tay.
“Băng dính đây. Bảng con đây.” Cậu nói. “Đủ hai món đầu.”
Tuấn từ đầu hiên đi tới, tay cầm tập giấy màu và mấy chiếc ghim nhọn kẹp cùng tờ giấy hai cột. Cậu dừng trước ghế đá, nhìn quanh một nhịp rồi chỉ vào khoảng trống cạnh bảng con.
“Để giấy màu ở đây nhé. Đừng đặt đè lên mép bảng, cong mất.” Giọng cậu có chút khàn, nhưng từng chữ vẫn rõ.
Cậu thả tập giấy màu xuống đúng chỗ mình vừa chỉ. Mép giấy được buộc bằng dây thun vẫn vuông vắn, không xô lệch.
Mai Anh đứng gần bản checklist treo tạm, tay đã cầm bút. Cô không ôm bản nháp sửa nữa mà kẹp nó dưới cánh tay, chuẩn bị sẵn tư thế nhận đồ. Mái tóc buộc gọn, vài sợi con lòa xòa ở thái dương vì nóng, nhưng mắt cô vẫn rất tỉnh.
“Tùng, đọc đi.” Cô nói. “Đọc từng mục thôi để tớ đánh dấu.”
Tùng đứng sát checklist, mở bản chép sạch ra đối chiếu rồi nhìn lên tờ treo tạm. Cậu bỗng nghiêm giọng nhanh hơn lúc trong lớp, như thể hễ việc đã rõ rồi thì cậu không còn muốn pha trò vào giữa.
“Mục một: băng dính, một cuộn lớn.” Tùng đọc.
“Đã nhận.” Mai Anh cúi bút đánh dấu, rồi ngẩng lên hỏi lại ngay. “Một cuộn thôi đúng không?”
Hải Nam gật đầu. “Một cuộn lớn. Đúng danh mục.”
“Mục hai: bảng con, một cái.”
“Cái này để riêng nhé, không lẫn với giấy màu.” Mai Anh vừa đánh dấu vừa nghiêng đầu nhìn sang.
Tuấn chỉ vào phía trong ghế đá. “Đẩy vào đây một chút. Ngoài mép dễ rơi.”
Long đứng cách ghế đá nửa bước, mắt theo dõi từ checklist sang vật dụng thật. Cậu không cúi xuống đỡ, không nhấc, cũng không chạm vào bất cứ món nào. Tay phải vẫn giữ yên trước ngực. Tay trái thỉnh thoảng mới giơ lên chỉ vị trí cần đặt.
“Mục ba.” Tùng đọc tiếp. “Giấy màu, một tập.”
“Đã nhận.” Mai Anh đánh dấu xong thì hỏi ngay. “Tập này nguyên đủ màu chứ?”
Tuấn gật đầu. “Đủ. Tớ có kiểm lại rồi. Mép vẫn thẳng.”
Ngọc Linh đứng ngay bên cạnh Long, sổ mỏng mở ra trên tay. Cô không đánh dấu thay ai, cũng không cắt lời người khác. Cô chỉ nhìn vào logic từng dòng, từng vị trí đặt, như một lớp rà cuối cùng. Có chỗ nào dễ trùng hay dễ hiểu sai, ánh mắt cô sẽ dừng lại lâu hơn một nhịp.
“Mấy món này tách được.” Cô nói nhỏ, chủ yếu để Long nghe. “Băng dính với bảng con đừng để chung tên người giữ.”
Long khẽ gật đầu. “Ừ.”
Mai Anh nghe thấy, ngẩng lên. “Tớ sẽ dán riêng.”
“Tách luôn trên dòng đánh dấu.” Ngọc Linh bổ sung. “Để sau khỏi ai bảo nhận một lần là xong cả cặp.”
“Tớ biết rồi nhé.” Mai Anh đáp nhanh, rồi kéo đầu bút gạch rất gọn vào đúng vị trí cho rõ thành hai mục riêng.
Không khí dưới hiên nóng nhưng có nhịp. Tiếng dép giày qua lại trên nền xi măng, tiếng học sinh lớp khác nói chuyện ở đầu hành lang, tiếng ve ngoài sân vọng vào đứt quãng. Giữa những âm thanh lộn xộn đó, nhóm 10A vẫn tạo được một đường chạy riêng, đều và gọn. Người mang đồ đến, người đọc mục, người đánh dấu, người giữ logic cuối. Ai đứng chỗ nấy.
Long thấy nhẹ ở đầu buổi chính.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.