Chương 5: Chia Việc Từng Mục
Đăng: 12/05/2026 11:06
2,732 từ
3 lượt đọc
Người đứng ở mép cửa khẽ ho một tiếng rồi bước hẳn vào nửa gian lớp. Ánh nắng ngoài hành lang hắt nghiêng qua vai cậu ta, làm mép áo trắng sáng lên một quầng mỏng.
Cả lớp đang cúi trên giấy liền chậm lại.
Long ngẩng đầu trước. Tay phải cậu vẫn ép sát hông, cổ tay dưới dây đồng hồ nhói mảnh mỗi lần cậu quên giữ yên. Cậu liếc nhanh sang tờ phân việc trên bàn, rồi nhìn lên người vừa vào cửa.
“Có gì mới thì nói luôn đi. Bọn tớ đang chốt nốt phần việc.”
Giọng cậu hơi khàn, nhưng câu vẫn rõ. Cậu nói xong thì khẽ gật đầu về phía bàn, như muốn kéo người kia vào đúng nhịp, không để lớp phải đứng chờ lâu.
Người vừa vào là một bạn nam lớp dưới. Tóc cậu ta còn vương hơi ẩm vì vừa chạy lên cầu thang. Cậu đứng ở mép bàn giáo viên, thở ngắn một hơi rồi nói rất nhanh.
“Em mang lên cho cô Hương bộ giấy ở phòng trực. Cô bảo sáng mai lớp mình làm đúng theo danh sách mới, đừng ai tự đổi chỗ rồi ghi thêm cho nhau nữa.”
Mấy cây bút trên bàn khựng lại. Có đứa ngẩng lên, có đứa cúi xuống nhìn bản chia việc như muốn so lại ngay.
Khánh Vy đang ở bàn đầu liền nhấc mắt lên trước, ngón tay giữ chặt chặn giấy để khỏi trượt. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn vào mấy cột chữ rồi nhìn sang Long, như đang cân xem câu nào cần sửa trước.
Hải Nam đặt cốc nước xuống cạnh mép bàn, tiếng nhựa chạm mặt gỗ kêu cộc một cái rất nhỏ. Cậu kéo ghế sát lại, ánh mắt quét một vòng qua lớp.
“Rõ rồi. Mọi người nghe một lượt đi, rồi làm tiếp.”
Nam nói ngắn, không cần cao giọng. Câu ấy đủ làm lớp bớt chộn rộn. Mấy đứa ngồi cuối dãy cũng thôi xì xào.
Cô Hương đứng gần bàn giáo viên, tay vẫn khép cuốn sổ điểm danh. Cô không chen ngay vào, chỉ nhìn lớp thêm một nhịp, rồi mới chậm rãi nói.
“Cô cần các em tự kiểm lại một lần nữa. Cô không cần các em hoàn hảo, cô cần các em biết chịu trách nhiệm.”
Không ai đáp lại ngay. Câu của cô không nặng, nhưng rơi xuống rất chắc.
Long kéo nhẹ vai áo, tránh động vào cổ tay phải. Cậu thấy lưng mình nóng lên vì nắng hắt từ hành lang. Lớp còn mở nửa cửa, gió không vào được mấy, chỉ đẩy hơi nóng lơ lửng trên mái tóc và mặt bàn.
Cậu nhìn lại bản chia việc kẻ ba cột. Phần mở, phần giữa, phần cuối đã có người giữ. Nhưng những dòng bên dưới vẫn còn lỏng. Có chỗ chỉ ghi tên mà chưa ghi rõ người đối chiếu. Có chỗ ghi việc nhưng thiếu người ghim lại. Có chỗ tưởng như đủ, nhưng nếu đem đi làm thật thì sẽ đụng nhau ngay.
Long chống tay trái lên mép bàn, ngón tay phải vẫn để yên. Cậu nói rất nhanh, như sợ câu dài sẽ làm lớp trễ nhịp.
“Được rồi. Phần nào rối cứ đưa sang tớ. Tớ gom lại rồi chia tiếp.”
Khánh Vy liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên.
“Cậu lại ôm thêm hả?”
Long nghiêng đầu, mắt không rời giấy.
“Không ôm hết. Chỉ ôm phần nối thôi.”
Vy hừ rất khẽ. Cô kéo tờ nháp sát mình, gõ nhẹ đầu bút lên góc giấy.
“Phần nối mà không có chỗ chốt thì vẫn rối. Cậu nói nhanh, nhưng đừng ghi kiểu mỗi đầu việc một nửa rồi bỏ lửng.”
Long định đáp lại ngay, nhưng Ngọc Linh đã nhấc bút xanh lên trước.
Cô ngồi chếch bên cạnh, cuốn sổ mỏng khép hờ trong tay. Mái tóc đen kẹp gọn sau tai, gương mặt nghiêng xuống tờ giấy nên nhìn càng sáng. Cô không cắt lời Long, chỉ chờ đúng lúc cậu dừng rồi mới nói.
“Phần nối thì để Long kéo. Nhưng ai giữ bản sạch phải ghi luôn người đối chiếu. Nếu không, sáng mai sẽ có người đọc trước, người sửa sau, rồi lại trùng chữ.”
Cô vừa nói vừa dùng đầu bút chạm vào từng ô nhỏ trên giấy. Chỗ nào trống, cô gạch mảnh một nét. Chỗ nào thừa, cô bôi gọn một chỗ. Động tác ít, nhưng làm bản chia việc lập tức có khung.
Long nhìn xuống những nét bút ấy. Cậu không thích bị chỉnh giữa chừng, nhưng lần này cậu không cãi. Cậu nhìn ra ngay một điều rất rõ: nếu không có mấy nét nhỏ đó, lớp thật sự sẽ bị chồng việc.
“Ừ,” cậu nói ngắn. “Cứ để tớ ghép lại.”
Ngọc Linh ngẩng mắt lên một chút.
“Không phải ghép. Là ghi lại cho đủ.”
Câu ấy không gắt. Nó còn rất dịu. Nhưng Long vẫn nghe ra chỗ không thể cãi.
Hải Nam bật cười rất khẽ, như để lớp bớt căng. Cậu kéo bản giấy của mình ra giữa bàn, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào dòng đầu tiên.
“Phần mình xong trước. Phần ai thiếu thì nói luôn. Đừng để tới lúc chạy mới gọi.”
Câu nói của Nam khiến mấy bạn gần đó quay sang nhìn. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều đẩy việc về phía trước. Một bạn nữ ở bàn giữa cắn nắp bút, hỏi lại ngay.
“Thế phần này nộp cho ai?”
Long quay đầu rất nhanh.
“Đưa tớ. Tớ ghép lại.”
Ngọc Linh nhìn cậu, rồi nhìn sang dãy bên kia.
“Đưa theo ô. Không đưa theo người. Mỗi phần phải có chỗ đặt rõ.”
Long nín một nhịp rồi gật đầu.
“Ừ. Theo ô.”
Khánh Vy cúi xuống ghi thêm hai dòng ngắn trên tờ nháp của mình. Cô không ngẩng lên, nhưng câu nói vẫn cắt rất chuẩn.
“Cậu cứ để phần cuối của phần giữa ở chỗ Minh Quân. Cậu ấy giữ giấy sạch. Không nên đẩy qua đẩy lại.”
Minh Quân đang ngồi gần giữa lớp. Bản giấy được cậu giữ thẳng tay như sợ cong mép. Cậu nhìn xuống dòng mình phụ trách, rồi nhấc đầu lên, giọng bình thường nhưng rất chốt.
“Phần này đã khóa rồi. Mở đầu ngắn, giữa đủ ý, cuối không thừa.”
Cậu nói xong, một tay chỉnh lại mép giấy cho thẳng hơn. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi cũng đủ làm mấy đứa quanh bàn nhìn theo. Không ai cần cậu giải thích dài. Bản giấy của cậu đúng là rất chỉnh.
Long nghe đến đó thì nén cười một chút. Cậu hiểu Minh Quân không cố khoe, chỉ đang làm mốc cho cả nhóm nhìn vào mà tự canh.
“Ừ. Mốc của mày ổn,” cậu nói. “Tớ bám theo đó.”
Minh Quân liếc cậu một cái, khóe miệng kéo lên.
“Đừng bám quá. Lạc là tao không kéo nổi.”
Câu đùa ngắn làm mấy bạn quanh bàn bật cười. Không khí trong lớp dịu đi một chút. Ngay cả cô Hương cũng nhìn qua, vẻ mặt vẫn điềm nhưng khóe mắt có nét hài lòng.
Bóng người ở cửa vẫn còn đó, nhưng cậu nam lớp dưới đã lùi ra ngoài sau khi báo xong. Cửa lớp mở nửa, nắng gắt đứng im ngoài hành lang như một tấm kính vàng. Bên trong thì hơi bí, giấy tờ và tiếng bút cọ vào mặt bàn tạo thành nhịp rất đều.
Long đứng dậy trước hết bằng chân trái, tránh tỳ lực lên tay phải. Cậu đi dọc qua hàng bàn, dùng tay trái nhận từng xấp nháp nhỏ, từng mẩu ghi chú. Có chỗ cậu chỉ liếc là biết thiếu. Có chỗ cậu phải dừng lại hỏi rất nhanh.
“Ai giữ câu chốt?”
“Bên này.”
“Ai đối chiếu?”
“Em.”
“Phần đó đưa lại đây, đổi vị trí.”
Cậu nói gọn, nhìn lành mạch, nhưng càng đi càng thấy việc không thể chạy bằng hăng hái mãi. Một nhóm làm nhanh thì phần cuối bị hụt. Một nhóm giữ kỹ thì lại chậm mất hai nhịp. Có nhóm tưởng đã xong, nhưng trên giấy vẫn thiếu người xác nhận. Có nhóm ghi đủ tên, nhưng chữ chạy lộn xộn, người sau nhìn vào sẽ không biết đọc từ đâu.
Long bắt đầu thấy mỏi ở thái dương. Cậu liếc về phía đồng hồ, rồi nhanh chóng rút mắt đi. Cổ tay phải nhói nhẹ khi cậu vô thức muốn sửa lại dây đeo. Cậu ghìm tay xuống.
Ngọc Linh thấy rất rõ. Cô không nói nhiều. Cô chỉ lặng lẽ kéo cuốn sổ mỏng lại gần, rồi đặt thêm tờ giấy sạch sang bên cạnh Long, đúng khoảng cậu có thể với bằng tay trái. Sau đó cô đọc lại thứ tự bằng giọng rất thấp.
“Phần mở đi trước. Phần ghim sau. Chỗ nào chưa khóa thì để trống, đừng nhét cho đầy.”
Long quay sang nhìn cô một thoáng. Lần này cậu không đáp ngay. Cậu cúi xuống tờ giấy, rồi gật đầu thật nhẹ.
“Biết rồi.”
Ngọc Linh không nhìn lại. Cô tiếp tục rà xuống danh sách, ngón tay kẹp bút xanh, mắt chạy rất nhanh qua từng dòng. Chỗ nào trùng ý, cô gạch ngắn. Chỗ nào lệch người giữ, cô đổi ngay vị trí viết. Chỗ nào câu chữ dễ làm người đọc hiểu nhầm, cô lùi một chút rồi viết lại. Mỗi lần như vậy, cô chỉ nói một câu.
“Đổi chỗ này.”
“Phần này cho người khác giữ.”
“Câu này bỏ chữ thừa.”
Không khí trong lớp vì thế mà lắng xuống theo kiểu khác. Không còn cái lắng của ngập ngừng, mà là lắng của người đang thật sự làm việc. Hải Nam lấy cốc nước nâng lên một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Cậu nhìn quanh, thấy ai thiếu giấy thì đẩy qua, ai thiếu chỗ thì kéo lại gần. Cậu không chen vào sửa chữ, chỉ giữ nhịp để lớp khỏi rối thêm.
Khánh Vy cũng không nói nhiều hơn nữa. Cô dùng chặn giấy giữ tờ nháp khỏi bay mép, rồi cúi xuống đối chiếu câu chữ. Những lúc thấy Long nhấc tay trái lên quá cao, cô liếc một cái rất nhanh, sau đó thản nhiên đẩy chồng giấy sang gần hơn để cậu khỏi phải với xa.
Long nhận ra, nhưng không nói. Cậu chỉ gom lại xấp giấy ở đầu bàn, xếp ngay ngắn thành một chồng sạch hơn, rồi kéo ra một tờ trắng.
“Bản này tớ chép lại tối nay.”
Vy nhướng mắt.
“Cậu còn định chép thêm?”
“Ừ. Bản này còn lỏng.”
Minh Quân ngồi bên kia nghe thấy, cậu ngẩng lên nhìn Long rồi nhìn sang xấp giấy trên bàn.
“Lỏng ở đâu?”
Long cắn nhẹ môi dưới, rồi nói rất ngắn.
“Chỗ nối.”
Minh Quân gật đầu, không hỏi thêm. Cậu hiểu kiểu trả lời ấy là Long đã tự nhận ra vấn đề rồi.
Cô Hương lúc này mới bước gần lên một bước. Giày cao gót của cô chạm sàn rất nhẹ, gần như không gây tiếng. Cô nhìn qua bản chia việc, rồi nhìn cả lớp.
“Ngày mai, các em không đi theo cảm tính nữa. Mỗi phần phải có người giữ, có người đọc, có người đối chiếu. Ai nhận phần nào thì tự biết phần đó.”
Lớp im đi một nhịp.
Cô không nói thêm, nhưng ánh mắt dừng trên từng bàn, như nhắc mỗi người tự giữ lấy chỗ mình vừa nhận. Sau đó cô khép sổ điểm danh lại.
“Còn lại, các em tự chốt.”
Cô lùi về gần bàn giáo viên. Không cắt ngang nữa. Cô để lớp tự học cách chịu trách nhiệm.
Long nhìn bản giấy trên tay trái. Cậu bỗng thấy câu “tự chốt” này nặng hơn nhiều lần những câu cổ vũ ồn ào. Nó kéo cậu ra khỏi thói quen ôm việc rồi nói cho xong. Nếu không có thứ tự rõ, cậu kéo cả lớp chạy theo mình cũng vô ích.
Cậu đặt tờ giấy trắng xuống bàn, rồi nói với cả nhóm, giọng thấp nhưng rõ.
“Mai đừng ai chờ tớ xếp hết. Phần nào của người nấy thì tự giữ. Tớ chỉ nối chỗ đầu và gọi nhịp thôi.”
Ngọc Linh đang viết dở, đầu bút khựng một nhịp. Cô không ngẩng lên ngay, nhưng bàn tay giữ sổ mỏng đã siết nhẹ hơn.
“Vậy thì càng phải ghi rõ,” cô đáp. “Nếu không, cậu lại ôm sang phần khác.”
Long bật ra một tiếng cười rất nhỏ vì câu ấy quá đúng. Cậu không cãi. Lần này, cậu chỉ thở ra rồi gật.
“Ừ. Tớ biết.”
Hải Nam quay sang nhìn hai người một cái, rồi kéo ghế đứng dậy.
“Thế là được. Làm nhanh nốt, còn nghỉ.”
Khánh Vy không ngẩng đầu, nhưng giọng cô vẫn chen vào đúng lúc.
“Cậu nói nghe như chốt lịch trực. Nhưng đúng việc.”
Nam nhún vai.
“Đúng việc là được.”
Mấy câu ngắn, vậy mà lớp lại chạy tiếp được. Nhịp bàn tay trên giấy bắt đầu đều hơn. Tiếng ghế xê dịch, tiếng bút lật trang, tiếng ai đó hỏi rất khẽ “phần này của ai” rồi tự trả lời ngay sau đó.
Mặt trời ngoài hành lang đã nghiêng xuống một chút, nhưng nắng vẫn gắt. Trong lớp, hơi nóng vẫn mắc lại trên da cổ và sau gáy, làm ai cũng mỏi hơn bình thường. Lưng Long bắt đầu đau nhẹ vì đứng nhiều. Cổ họng cậu khô đi, nhưng cậu vẫn cố nói ít nhất có thể. Mỗi lần cần nhắc, cậu chỉ dùng vài chữ, không thêm thắt.
“Đưa đây.”
“Đổi chỗ.”
“Thiếu một dòng.”
“Giữ bản sạch.”
Những câu ấy đi qua bàn này sang bàn khác, rồi ghim lại thành trật tự mới.
Đến lúc lớp gần xong, cô Hương nhìn đồng hồ treo tường rồi khẽ gật đầu. Bà không gọi thêm câu nào nữa. Bà chỉ để cho mấy đứa tự xếp nốt phần giấy cuối cùng.
Long gom bản chép sạch về phía mình. Đây là bản cậu đã chọn lại từ những tờ rải khắp bàn, giấy còn thơm mùi trắng mới và nét bút đã được lọc bớt chữ thừa. Cậu dùng tay trái ghim nó sát mép cặp, như giữ luôn một phần trách nhiệm vào trong đó.
Ngọc Linh khép cuốn sổ mỏng. Cô kẹp bút xanh vào giữa trang, rồi nhìn xuống danh sách một lần nữa. Không ai thấy cô sửa tiếp ở đâu, nhưng Long biết trong đầu cô chắc chắn vẫn còn đang nối lại thứ tự, chỗ nào trước chỗ nào sau, ai giữ bản, ai đối chiếu, ai nhắc câu mở.
Cậu liếc sang cô.
“Mai tớ đến sớm hơn.”
Ngọc Linh ngẩng đầu. Ánh nhìn cô dừng ở cậu rất nhanh, rồi dịu xuống.
“Để làm gì?”
“Xem còn ai chưa nói đủ.”
Cô im một nhịp. Rồi cô khẽ đáp.
“Ừ. Nhưng đừng tự mở hết trước.”
Long nhìn cô, khóe môi hơi động.
“Biết rồi.”
Lớp cuối cùng cũng tản ra chậm chạp. Ai cũng mỏi, nhưng không còn cái mỏi của rối việc nữa. Đó là kiểu mỏi sau khi vật gì đó cuối cùng cũng đứng thẳng được. Ghế bị đẩy vào bàn, giấy được kẹp lại, cốc nước được cầm lên, rồi những tiếng chào tạm biệt khẽ khàng chạy theo nhau ra cửa.
Trước khi Long kịp kéo dây cặp lên vai trái, mắt cậu bỗng dừng ở mặt sau tấm bìa phụ màu nhạt kẹp trong sổ trực của cô Hương. Một góc giấy cũ bị ép lộ ra sau bảng kẹp bên cạnh, như bị kẹt từ lâu mà giờ mới lộ mép.
Long nhíu mày. Cậu với tay trái định nhìn kỹ hơn thì ngay lúc ấy, một mẩu tờ nháp ba cột cũ trượt ra thêm một chút, để lộ nét chì mờ ở phía dưới.
Tên Long nằm ở cuối dòng.
Cả người cậu đứng sững lại một nhịp. Ngoài hành lang, bóng người vừa đi qua cửa ngoái đầu nhìn vào lớp, như vừa nghe thấy gì đó không nên xuất hiện vào lúc này.
Cả lớp đang cúi trên giấy liền chậm lại.
Long ngẩng đầu trước. Tay phải cậu vẫn ép sát hông, cổ tay dưới dây đồng hồ nhói mảnh mỗi lần cậu quên giữ yên. Cậu liếc nhanh sang tờ phân việc trên bàn, rồi nhìn lên người vừa vào cửa.
“Có gì mới thì nói luôn đi. Bọn tớ đang chốt nốt phần việc.”
Giọng cậu hơi khàn, nhưng câu vẫn rõ. Cậu nói xong thì khẽ gật đầu về phía bàn, như muốn kéo người kia vào đúng nhịp, không để lớp phải đứng chờ lâu.
Người vừa vào là một bạn nam lớp dưới. Tóc cậu ta còn vương hơi ẩm vì vừa chạy lên cầu thang. Cậu đứng ở mép bàn giáo viên, thở ngắn một hơi rồi nói rất nhanh.
“Em mang lên cho cô Hương bộ giấy ở phòng trực. Cô bảo sáng mai lớp mình làm đúng theo danh sách mới, đừng ai tự đổi chỗ rồi ghi thêm cho nhau nữa.”
Mấy cây bút trên bàn khựng lại. Có đứa ngẩng lên, có đứa cúi xuống nhìn bản chia việc như muốn so lại ngay.
Khánh Vy đang ở bàn đầu liền nhấc mắt lên trước, ngón tay giữ chặt chặn giấy để khỏi trượt. Cô không nói gì ngay, chỉ nhìn vào mấy cột chữ rồi nhìn sang Long, như đang cân xem câu nào cần sửa trước.
Hải Nam đặt cốc nước xuống cạnh mép bàn, tiếng nhựa chạm mặt gỗ kêu cộc một cái rất nhỏ. Cậu kéo ghế sát lại, ánh mắt quét một vòng qua lớp.
“Rõ rồi. Mọi người nghe một lượt đi, rồi làm tiếp.”
Nam nói ngắn, không cần cao giọng. Câu ấy đủ làm lớp bớt chộn rộn. Mấy đứa ngồi cuối dãy cũng thôi xì xào.
Cô Hương đứng gần bàn giáo viên, tay vẫn khép cuốn sổ điểm danh. Cô không chen ngay vào, chỉ nhìn lớp thêm một nhịp, rồi mới chậm rãi nói.
“Cô cần các em tự kiểm lại một lần nữa. Cô không cần các em hoàn hảo, cô cần các em biết chịu trách nhiệm.”
Không ai đáp lại ngay. Câu của cô không nặng, nhưng rơi xuống rất chắc.
Long kéo nhẹ vai áo, tránh động vào cổ tay phải. Cậu thấy lưng mình nóng lên vì nắng hắt từ hành lang. Lớp còn mở nửa cửa, gió không vào được mấy, chỉ đẩy hơi nóng lơ lửng trên mái tóc và mặt bàn.
Cậu nhìn lại bản chia việc kẻ ba cột. Phần mở, phần giữa, phần cuối đã có người giữ. Nhưng những dòng bên dưới vẫn còn lỏng. Có chỗ chỉ ghi tên mà chưa ghi rõ người đối chiếu. Có chỗ ghi việc nhưng thiếu người ghim lại. Có chỗ tưởng như đủ, nhưng nếu đem đi làm thật thì sẽ đụng nhau ngay.
Long chống tay trái lên mép bàn, ngón tay phải vẫn để yên. Cậu nói rất nhanh, như sợ câu dài sẽ làm lớp trễ nhịp.
“Được rồi. Phần nào rối cứ đưa sang tớ. Tớ gom lại rồi chia tiếp.”
Khánh Vy liếc cậu một cái, khóe môi hơi nhếch lên.
“Cậu lại ôm thêm hả?”
Long nghiêng đầu, mắt không rời giấy.
“Không ôm hết. Chỉ ôm phần nối thôi.”
Vy hừ rất khẽ. Cô kéo tờ nháp sát mình, gõ nhẹ đầu bút lên góc giấy.
“Phần nối mà không có chỗ chốt thì vẫn rối. Cậu nói nhanh, nhưng đừng ghi kiểu mỗi đầu việc một nửa rồi bỏ lửng.”
Long định đáp lại ngay, nhưng Ngọc Linh đã nhấc bút xanh lên trước.
Cô ngồi chếch bên cạnh, cuốn sổ mỏng khép hờ trong tay. Mái tóc đen kẹp gọn sau tai, gương mặt nghiêng xuống tờ giấy nên nhìn càng sáng. Cô không cắt lời Long, chỉ chờ đúng lúc cậu dừng rồi mới nói.
“Phần nối thì để Long kéo. Nhưng ai giữ bản sạch phải ghi luôn người đối chiếu. Nếu không, sáng mai sẽ có người đọc trước, người sửa sau, rồi lại trùng chữ.”
Cô vừa nói vừa dùng đầu bút chạm vào từng ô nhỏ trên giấy. Chỗ nào trống, cô gạch mảnh một nét. Chỗ nào thừa, cô bôi gọn một chỗ. Động tác ít, nhưng làm bản chia việc lập tức có khung.
Long nhìn xuống những nét bút ấy. Cậu không thích bị chỉnh giữa chừng, nhưng lần này cậu không cãi. Cậu nhìn ra ngay một điều rất rõ: nếu không có mấy nét nhỏ đó, lớp thật sự sẽ bị chồng việc.
“Ừ,” cậu nói ngắn. “Cứ để tớ ghép lại.”
Ngọc Linh ngẩng mắt lên một chút.
“Không phải ghép. Là ghi lại cho đủ.”
Câu ấy không gắt. Nó còn rất dịu. Nhưng Long vẫn nghe ra chỗ không thể cãi.
Hải Nam bật cười rất khẽ, như để lớp bớt căng. Cậu kéo bản giấy của mình ra giữa bàn, rồi dùng đầu ngón tay chạm vào dòng đầu tiên.
“Phần mình xong trước. Phần ai thiếu thì nói luôn. Đừng để tới lúc chạy mới gọi.”
Câu nói của Nam khiến mấy bạn gần đó quay sang nhìn. Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều đẩy việc về phía trước. Một bạn nữ ở bàn giữa cắn nắp bút, hỏi lại ngay.
“Thế phần này nộp cho ai?”
Long quay đầu rất nhanh.
“Đưa tớ. Tớ ghép lại.”
Ngọc Linh nhìn cậu, rồi nhìn sang dãy bên kia.
“Đưa theo ô. Không đưa theo người. Mỗi phần phải có chỗ đặt rõ.”
Long nín một nhịp rồi gật đầu.
“Ừ. Theo ô.”
Khánh Vy cúi xuống ghi thêm hai dòng ngắn trên tờ nháp của mình. Cô không ngẩng lên, nhưng câu nói vẫn cắt rất chuẩn.
“Cậu cứ để phần cuối của phần giữa ở chỗ Minh Quân. Cậu ấy giữ giấy sạch. Không nên đẩy qua đẩy lại.”
Minh Quân đang ngồi gần giữa lớp. Bản giấy được cậu giữ thẳng tay như sợ cong mép. Cậu nhìn xuống dòng mình phụ trách, rồi nhấc đầu lên, giọng bình thường nhưng rất chốt.
“Phần này đã khóa rồi. Mở đầu ngắn, giữa đủ ý, cuối không thừa.”
Cậu nói xong, một tay chỉnh lại mép giấy cho thẳng hơn. Chỉ một động tác nhỏ đó thôi cũng đủ làm mấy đứa quanh bàn nhìn theo. Không ai cần cậu giải thích dài. Bản giấy của cậu đúng là rất chỉnh.
Long nghe đến đó thì nén cười một chút. Cậu hiểu Minh Quân không cố khoe, chỉ đang làm mốc cho cả nhóm nhìn vào mà tự canh.
“Ừ. Mốc của mày ổn,” cậu nói. “Tớ bám theo đó.”
Minh Quân liếc cậu một cái, khóe miệng kéo lên.
“Đừng bám quá. Lạc là tao không kéo nổi.”
Câu đùa ngắn làm mấy bạn quanh bàn bật cười. Không khí trong lớp dịu đi một chút. Ngay cả cô Hương cũng nhìn qua, vẻ mặt vẫn điềm nhưng khóe mắt có nét hài lòng.
Bóng người ở cửa vẫn còn đó, nhưng cậu nam lớp dưới đã lùi ra ngoài sau khi báo xong. Cửa lớp mở nửa, nắng gắt đứng im ngoài hành lang như một tấm kính vàng. Bên trong thì hơi bí, giấy tờ và tiếng bút cọ vào mặt bàn tạo thành nhịp rất đều.
Long đứng dậy trước hết bằng chân trái, tránh tỳ lực lên tay phải. Cậu đi dọc qua hàng bàn, dùng tay trái nhận từng xấp nháp nhỏ, từng mẩu ghi chú. Có chỗ cậu chỉ liếc là biết thiếu. Có chỗ cậu phải dừng lại hỏi rất nhanh.
“Ai giữ câu chốt?”
“Bên này.”
“Ai đối chiếu?”
“Em.”
“Phần đó đưa lại đây, đổi vị trí.”
Cậu nói gọn, nhìn lành mạch, nhưng càng đi càng thấy việc không thể chạy bằng hăng hái mãi. Một nhóm làm nhanh thì phần cuối bị hụt. Một nhóm giữ kỹ thì lại chậm mất hai nhịp. Có nhóm tưởng đã xong, nhưng trên giấy vẫn thiếu người xác nhận. Có nhóm ghi đủ tên, nhưng chữ chạy lộn xộn, người sau nhìn vào sẽ không biết đọc từ đâu.
Long bắt đầu thấy mỏi ở thái dương. Cậu liếc về phía đồng hồ, rồi nhanh chóng rút mắt đi. Cổ tay phải nhói nhẹ khi cậu vô thức muốn sửa lại dây đeo. Cậu ghìm tay xuống.
Ngọc Linh thấy rất rõ. Cô không nói nhiều. Cô chỉ lặng lẽ kéo cuốn sổ mỏng lại gần, rồi đặt thêm tờ giấy sạch sang bên cạnh Long, đúng khoảng cậu có thể với bằng tay trái. Sau đó cô đọc lại thứ tự bằng giọng rất thấp.
“Phần mở đi trước. Phần ghim sau. Chỗ nào chưa khóa thì để trống, đừng nhét cho đầy.”
Long quay sang nhìn cô một thoáng. Lần này cậu không đáp ngay. Cậu cúi xuống tờ giấy, rồi gật đầu thật nhẹ.
“Biết rồi.”
Ngọc Linh không nhìn lại. Cô tiếp tục rà xuống danh sách, ngón tay kẹp bút xanh, mắt chạy rất nhanh qua từng dòng. Chỗ nào trùng ý, cô gạch ngắn. Chỗ nào lệch người giữ, cô đổi ngay vị trí viết. Chỗ nào câu chữ dễ làm người đọc hiểu nhầm, cô lùi một chút rồi viết lại. Mỗi lần như vậy, cô chỉ nói một câu.
“Đổi chỗ này.”
“Phần này cho người khác giữ.”
“Câu này bỏ chữ thừa.”
Không khí trong lớp vì thế mà lắng xuống theo kiểu khác. Không còn cái lắng của ngập ngừng, mà là lắng của người đang thật sự làm việc. Hải Nam lấy cốc nước nâng lên một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Cậu nhìn quanh, thấy ai thiếu giấy thì đẩy qua, ai thiếu chỗ thì kéo lại gần. Cậu không chen vào sửa chữ, chỉ giữ nhịp để lớp khỏi rối thêm.
Khánh Vy cũng không nói nhiều hơn nữa. Cô dùng chặn giấy giữ tờ nháp khỏi bay mép, rồi cúi xuống đối chiếu câu chữ. Những lúc thấy Long nhấc tay trái lên quá cao, cô liếc một cái rất nhanh, sau đó thản nhiên đẩy chồng giấy sang gần hơn để cậu khỏi phải với xa.
Long nhận ra, nhưng không nói. Cậu chỉ gom lại xấp giấy ở đầu bàn, xếp ngay ngắn thành một chồng sạch hơn, rồi kéo ra một tờ trắng.
“Bản này tớ chép lại tối nay.”
Vy nhướng mắt.
“Cậu còn định chép thêm?”
“Ừ. Bản này còn lỏng.”
Minh Quân ngồi bên kia nghe thấy, cậu ngẩng lên nhìn Long rồi nhìn sang xấp giấy trên bàn.
“Lỏng ở đâu?”
Long cắn nhẹ môi dưới, rồi nói rất ngắn.
“Chỗ nối.”
Minh Quân gật đầu, không hỏi thêm. Cậu hiểu kiểu trả lời ấy là Long đã tự nhận ra vấn đề rồi.
Cô Hương lúc này mới bước gần lên một bước. Giày cao gót của cô chạm sàn rất nhẹ, gần như không gây tiếng. Cô nhìn qua bản chia việc, rồi nhìn cả lớp.
“Ngày mai, các em không đi theo cảm tính nữa. Mỗi phần phải có người giữ, có người đọc, có người đối chiếu. Ai nhận phần nào thì tự biết phần đó.”
Lớp im đi một nhịp.
Cô không nói thêm, nhưng ánh mắt dừng trên từng bàn, như nhắc mỗi người tự giữ lấy chỗ mình vừa nhận. Sau đó cô khép sổ điểm danh lại.
“Còn lại, các em tự chốt.”
Cô lùi về gần bàn giáo viên. Không cắt ngang nữa. Cô để lớp tự học cách chịu trách nhiệm.
Long nhìn bản giấy trên tay trái. Cậu bỗng thấy câu “tự chốt” này nặng hơn nhiều lần những câu cổ vũ ồn ào. Nó kéo cậu ra khỏi thói quen ôm việc rồi nói cho xong. Nếu không có thứ tự rõ, cậu kéo cả lớp chạy theo mình cũng vô ích.
Cậu đặt tờ giấy trắng xuống bàn, rồi nói với cả nhóm, giọng thấp nhưng rõ.
“Mai đừng ai chờ tớ xếp hết. Phần nào của người nấy thì tự giữ. Tớ chỉ nối chỗ đầu và gọi nhịp thôi.”
Ngọc Linh đang viết dở, đầu bút khựng một nhịp. Cô không ngẩng lên ngay, nhưng bàn tay giữ sổ mỏng đã siết nhẹ hơn.
“Vậy thì càng phải ghi rõ,” cô đáp. “Nếu không, cậu lại ôm sang phần khác.”
Long bật ra một tiếng cười rất nhỏ vì câu ấy quá đúng. Cậu không cãi. Lần này, cậu chỉ thở ra rồi gật.
“Ừ. Tớ biết.”
Hải Nam quay sang nhìn hai người một cái, rồi kéo ghế đứng dậy.
“Thế là được. Làm nhanh nốt, còn nghỉ.”
Khánh Vy không ngẩng đầu, nhưng giọng cô vẫn chen vào đúng lúc.
“Cậu nói nghe như chốt lịch trực. Nhưng đúng việc.”
Nam nhún vai.
“Đúng việc là được.”
Mấy câu ngắn, vậy mà lớp lại chạy tiếp được. Nhịp bàn tay trên giấy bắt đầu đều hơn. Tiếng ghế xê dịch, tiếng bút lật trang, tiếng ai đó hỏi rất khẽ “phần này của ai” rồi tự trả lời ngay sau đó.
Mặt trời ngoài hành lang đã nghiêng xuống một chút, nhưng nắng vẫn gắt. Trong lớp, hơi nóng vẫn mắc lại trên da cổ và sau gáy, làm ai cũng mỏi hơn bình thường. Lưng Long bắt đầu đau nhẹ vì đứng nhiều. Cổ họng cậu khô đi, nhưng cậu vẫn cố nói ít nhất có thể. Mỗi lần cần nhắc, cậu chỉ dùng vài chữ, không thêm thắt.
“Đưa đây.”
“Đổi chỗ.”
“Thiếu một dòng.”
“Giữ bản sạch.”
Những câu ấy đi qua bàn này sang bàn khác, rồi ghim lại thành trật tự mới.
Đến lúc lớp gần xong, cô Hương nhìn đồng hồ treo tường rồi khẽ gật đầu. Bà không gọi thêm câu nào nữa. Bà chỉ để cho mấy đứa tự xếp nốt phần giấy cuối cùng.
Long gom bản chép sạch về phía mình. Đây là bản cậu đã chọn lại từ những tờ rải khắp bàn, giấy còn thơm mùi trắng mới và nét bút đã được lọc bớt chữ thừa. Cậu dùng tay trái ghim nó sát mép cặp, như giữ luôn một phần trách nhiệm vào trong đó.
Ngọc Linh khép cuốn sổ mỏng. Cô kẹp bút xanh vào giữa trang, rồi nhìn xuống danh sách một lần nữa. Không ai thấy cô sửa tiếp ở đâu, nhưng Long biết trong đầu cô chắc chắn vẫn còn đang nối lại thứ tự, chỗ nào trước chỗ nào sau, ai giữ bản, ai đối chiếu, ai nhắc câu mở.
Cậu liếc sang cô.
“Mai tớ đến sớm hơn.”
Ngọc Linh ngẩng đầu. Ánh nhìn cô dừng ở cậu rất nhanh, rồi dịu xuống.
“Để làm gì?”
“Xem còn ai chưa nói đủ.”
Cô im một nhịp. Rồi cô khẽ đáp.
“Ừ. Nhưng đừng tự mở hết trước.”
Long nhìn cô, khóe môi hơi động.
“Biết rồi.”
Lớp cuối cùng cũng tản ra chậm chạp. Ai cũng mỏi, nhưng không còn cái mỏi của rối việc nữa. Đó là kiểu mỏi sau khi vật gì đó cuối cùng cũng đứng thẳng được. Ghế bị đẩy vào bàn, giấy được kẹp lại, cốc nước được cầm lên, rồi những tiếng chào tạm biệt khẽ khàng chạy theo nhau ra cửa.
Trước khi Long kịp kéo dây cặp lên vai trái, mắt cậu bỗng dừng ở mặt sau tấm bìa phụ màu nhạt kẹp trong sổ trực của cô Hương. Một góc giấy cũ bị ép lộ ra sau bảng kẹp bên cạnh, như bị kẹt từ lâu mà giờ mới lộ mép.
Long nhíu mày. Cậu với tay trái định nhìn kỹ hơn thì ngay lúc ấy, một mẩu tờ nháp ba cột cũ trượt ra thêm một chút, để lộ nét chì mờ ở phía dưới.
Tên Long nằm ở cuối dòng.
Cả người cậu đứng sững lại một nhịp. Ngoài hành lang, bóng người vừa đi qua cửa ngoái đầu nhìn vào lớp, như vừa nghe thấy gì đó không nên xuất hiện vào lúc này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.