Thần Minh Hạ Giới

Chương 1: Tôi Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Đăng: 14/06/2026 23:47 938 từ 1 lượt đọc
Truyền thuyết kể rằng, khi thần linh giáng xuống thế giới này, họ đã xé rách hư không, vượt qua vô tận tinh hà để hạ giới. Nhưng kỳ lạ thay, những vị thần không hủy diệt nhân lại, cũng không ban phát phúc lành. Họ chỉ làm một việc duy nhất là: Lựa chọn.


Lựa chọn những con người phù hợp, giao cho họ những nhiệm vụ bí ẩn mà suốt hàng ngàn năm qua chưa một ai có thể biết được mục đích cuối cùng là gì. Khi người hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ nhận được sức mạnh, tài nguyên, quyền lực, thậm chí là thần tính. Còn người thất bại thì họ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.


Kể từ cái ngày đó, vô số Thần Vực xuất hiện trên khắp các địa cầu. Có nơi là cung điện cổ bị lãng quên giữa sa mạc khô cằn, có nơi là thành trì treo lơ lửng trên bầu trời, và cũng có nơi lại là thế giới của yêu thú và dị tộc. Trong Thần Vực tồn tại vô số cơ duyên, nhưng đi kèm với chúng là lãnh địa, yêu thú, thần linh sa ngã và những thứ kinh khủng vượt ngoài sức tưởng tượng của con người.


Mỗi năm có hàng triệu người tiến vào, nhưng chỉ có một phần nhỏ còn sống sót mà trở về.


Còn tôi? Số tôi vốn đã khổ, tôi chẳng có thiên phú nghịch thiên cũng chẳng phải là con ông cháu cha của đại gia tộc nào. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, mẹ tôi thì nằm trong bệnh viện đã hơn hai năm, mà tiền thuốc mỗi tháng như một ngọn núi đè lên vai tôi và tôi có một em gái vẫn còn đi học. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, tiền học phí, tất cả đều cần phải có tiền, mà tôi thì lại không có tiền. Cho nên khi tôi nghe bảo rằng chỉ cần vuột qua một Thần Vực cấp E là có thể nhận được một khoản tiền thưởng đủ để cho gia đình tôi sống thoải mái vài tháng, và tôi đã đăng ký mà không một chút do dự, dù sao thì cấp E cũng là cấp thấp nhất, tỷ lệ sống sót ra ngoài cũng hơn chín mươi phần trăm, chỉ cần cẩn thận một chút là được, ít nhất là lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.


Ngày 20 tháng 5 năm XXXX, tôi đứng trước cánh cổng Thần Vực, trong ba lô tôi chỉ có một ít lương khô, nước uống và hai thanh dao găm mua từ cửa hàng đồ quân dụng cũ. Một thanh để chiến đấu, một thanh để phòng thân, đó là toàn bộ tài sản đáng giá nhất mà tôi có thể sở hữu. Tôi hít sâu một hơi, trước mắt tôi là một khe nứt không gian màu lam nhạt đang lơ lửng giữa không trung, phía trên hiện rõ một dòng chữ.


[Thần Vực cấp E]


Mọi người ở xung quanh đều mang vẻ mặt nhẹ nhõm, có người còn cười nói với nhau. Dù sao thì đây cũng chỉ là cấp E, nhưng không một ai cho rằng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, bao gồm cả tôi.


"Tôi nhất định sẽ mang tiền về."


Tôi siết chặt lấy hai thanh dao găm bên hông, trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ tôi đang nằm trên giường bệnh cùng nụ cười của đứa em gái mình. Sau đó, tôi bước tới, một bước, hai bước rồi ba bước, khi bàn chân tôi chạm vào cánh cổng không gian. Mọi thứ bỗng nhiên dừng lại, không khí xung quanh đông cứng, thời gian như bị bóp méo, và tiếng cười nói xung quanh biến mất. Ngày sau đó...


ẦM!!!


Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, khe nứt màu lam nhạt trước mặt tôi đột nhiên nhuộm thành màu đỏ thẫm, giống như máu, và vô số tia sét đen điên cuồng lan ra khắp bầu trời, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng còi bao động vang lên khắp thành phố, từng tiến hô hoảng sợ hãi liên tiếp truyền đến.


"Chuyện gì xảy ra vậy?!"

"Không đúng!"

"Thần Vực đang biến dị!"

"Trời ơi... cấp độ đang tăng!"


Tôi ngẩng đầy lên, khuôn mặt tôi tái mét khi nhìn thấy dòng chữ phía trên cánh cổng đang thay đổi.


[Cấp E] -> [Cấp D] -> [Cấp C] -> [Cấp B] -> [Cấp A] -> [Cấp S]


Mọi người ở xung quanh đã bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, các nhiên quản lý cũng đang điên cuồng sơ tán đám đông nhưng... tất cả đã quá muộn, bởi vì cấp độ vẫn đang còn tiếp tục tăng lên.


[SS] -> [SSS]


Ngay khoảnh khắc dòng chữ cuối xuất hiện, trên bầu trời đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ máu. Một giọng nói cổ xưa, lạnh lẽ và uy nghiêm vang vọng khắp trong tâm trí của tất cả mọi người.


[Thần Vực SSS cấp mở khóa.]

[Người được chọn đã tiến vào.]


[Cổng đóng.]


Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một bàn tay vô hình đã kéo tôi vào trong bóng tối vô tận. Trước khi ý thức biến mất hoàn toàn, thì tôi chỉ nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng ở bên ngoài và trong đầu xuất hiện một suy nghĩ duy nhất.


"Mẹ kiếp. Tôi chỉ muốn được kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ thôi mà."

0