Chương 13: Người Canh Giữ Cuối Cùng
LV???
Hắc Tai Thú
Tiếng gầm của Hắc Tai Thú vang vọng khắp thành phố, bầu trời đêm dường như rung chuyển. Mây đen cuộn trào, từng tòa nhà xung quanh đang bắt đầu sụp đổ chỉ vì dư chấn.
Đội cứu viện thì đang điên cuồng rút lui, người đàn ông trung niên vừa chạy vừa quay đầu lại, khi nhìn thấy thân ảnh đứng một mình phía sau...
Ông cắn răng.
"Thằng nhóc điên...."
Cô gái ôm Tiểu Bạch nước mắt lăn dài.
"Tô Minh!!"
Nhưng Tô Minh không quay đầu lại, hắn đứng giữa con phố hoang tàn một người một kiếm đối diện với con quái vật cao hơn hai mươi mét. Gió lớn thổi tung áo hắn, thanh kiếm trong tay vang lên tiếng run nhè nhẹ.
Livestream vẫn còn mở, số người xem lúc này đã vượt hơn ba triệu. Toàn bộ Server Lam Tinh lúc này đều đang nhìn trận chiến này.
[Bình luận]
“Đừng đánh nữa!!”
“Không thể thắng đâu!”
“Đại thần chạy đi!”
Tô Minh nhìn màn hình rồi sau đó bật cười.
"Này, ít nhất thì cũng phải có người đứng ra cản con boss lại đúng không?"
ẦM!!!
Hắc Tai Thú lao tới, chỉ một bước chân đã khiến cho mặt đất liền nứt toác. Tô Minh nghiến răng.
Phong Ảnh Bộ!
XẸT!!
Lôi điện bùng nổ dưới chân hắn, thân ảnh lập tức biến mất.
ẦM!!!
Móng vuốt khổng lồ liệt ập xuống, con phố phía sau trực tiếp nổ tung.
Tô Minh xuất hiện ngay trên cánh tay quái vật.
"Lôi Ảnh Kiếm!!"
XẸT!!!!
Một đạo kiếm quang xanh bạc chém xuống, máu đen phun ra nhưng chỉ tạo được một vết thương nho nhỏ.
Hắc Tai Thú gầm lên giận dữ, một cái đuôi đầy gai nhọn quét ngang.
ẦM!!
Tô Minh liền bị đánh bay xuyên qua ba bức tường, máu phun ra đầy trên không trung.
HP: 52/100
"Khụ!!"
Toàn thân hắn đau như muốn vỡ nát ra, nhưng hắn vẫn cười.
"Đau thật đấy..."
[Bình luận]
“Đừng đứng dậy nữa!!”
“Chạy đi đại thần!!”
Tô Minh chống kiếm đứng dậy, hai chân bắt đầu run nhẹ sau đó lại lao lên.
ẦM! ẦM! ẦM!
Tiếng va chạm vang vọng cả thành phố, một con người nhỏ bé liên tục né tránh giữa những cú tấn công khủng bố. Lôi đình lóe sáng giữa màn đêm, kiếm quang liên tục chém lên thân thể quái vật.
Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút.
Tô Minh càng đánh càng chậm cơ thể đã tới cực hạn.
HP: 23/100
Một cánh tay hắn gãy nát, máu chảy đầy người và trên thanh kiếm cũng xuất hiện thêm vô số vết nứt.
Nhưng... Hắc Tai Thú cũng bắt đầu nổi giận, trên người nó xuất hiện hơn mười vết thương cháy đen, con mắt đỏ nhìn Tô Minh đầy sát khí.
“GRAAAAAAAAAA!!!”
Nó há miệng, một quả cầu năng lượng đen bắt đầu ngưng tụ lại, không khí xung quanh đang dần méo mó.
Tô Minh nhìn cảnh đó, khóe miệng giật giật.
"Không ổn rồi..."
[Bình luận]
“MAU CHẠY!!!”
“Đó là đại chiêu!”
Nhưng đúng lúc ấy... Tô Minh lại quay đầu nhìn về phía xa, đội cứu viện đã chạy đi rất xa rồi không còn ai bị kẹt lại nữa, hắn nhìn thấy Tiểu Bạch vẫn đang quay đầu tru lên.
"Ưuuuu...."
Tô Minh thở ra một hơi.
"Vậy là được rồi."
ẦM!!
Một quả cầu đen bắn xuống, giống như thiên thạch rơi. Tô Minh nghiến răng, dồn toàn bộ linh lực còn lại vào kiếm, lôi đình quanh người hắn điên cuồng nổ tung.
"LÔI ẢNH KIẾM!!!"
XẸT!!!!
Một tia chớp xanh bạc xé toạc cả màn đêm, kiếm quang đâm thẳng vào quả cầu đen.
ẦM!!!!!
Một vụ nổ khổng lồ bùng lên, cả con phố biến mất.
Sau cái ánh sáng chói mắt đó, Tô Minh hiện tại nằm giữa hố sâu, toàn thân nhuộm đầy máu và không còn cử động nữa.
HP: 0/100
[Người chơi đã tử vong]
Livestream..... Tắt hoàn toàn.
Hắc Tai Thú đứng giữa khói bụi, trên ngực nó xuất hiện một vết thương rất sâu, máu đen cũng đang không ngừng chảy ra. Nó nhìn thi thể Tô Minh vài giây rồi sau đó gầm nhẹ quay lưng rời đi.
-------------
Ngày hôm sau, toàn bộ diễn đàn Server Lam Tinh nổ tung.
[Bài viết nóng]
"Top 1 server đã chết?"
[Clip Hot]
“Trận chiến cuối cùng của Thiên Đế Cũng Phải Thua”
[Diễn đàn thế giới]
“Hắn thật sự chết rồi…”
“Một người kéo chân boss lãnh chúa hơn ba mươi phút…”
“Nếu không có hắn, đội cứu viện chắc chắn chết sạch.”
“Ta đã xem livestream từ đầu tới cuối…”
“Ta chưa từng thấy ai điên như vậy.”
Có người đăng lại cái khoảnh khắc cuối cùng, một thân ảnh đầy máu đứng giữa lôi đình, đối diện với quái vật khổng lồ, bức ảnh nhanh chóng được lan khắp toàn server.
[Bài đăng nổi bật]
“Có lẽ hắn thật sự là anh hùng.”
Bên dưới, hàng chục triệu người bình luận xuất hiện.
"Rest in peace.”
“Top 1 server…”
“Hắn đúng là quái vật.”
“Ta từng nghĩ hắn chỉ thích giả ngầu. Không ngờ lại thật sự dám ở lại.”
Ngay cả người từng ghét cay ghét đắng hắn cũng phải im lặng.
Vài ngày sau đó, đội cứu viện quay trở lại nơi chiến đấu, thành phố lúc này gần như đã hóa thành phế tích, người đàn ông trung niên bước chậm tới, sau đó dừng lại.
Ở giữa cái hố sâu khổng lồ, một thi thể đang nằm đó, thanh kiếm gãy cắm ngay bên cạnh, nhưng không còn thở nữa.
Lâm Tuyết cúi đầu, trong ánh mắt đầy phức tạp.
"Anh ấy... đã chết thật rồi sao?"
Tiểu Bạch ngồi kế bên cạnh thi thể, khẽ tru lên.
"Ư...."
Không ai nói gì thêm nữa, chỉ có gió lạnh thổi qua đống đổ nát.
-------------
50 năm sau, trong bóng tối vô tận một giọng nói non nớt vang lên.
"Dậy đi... Dậy đi đồ ngu này!"
Tô Minh mơ hồ mở mắt, trước mặt hắn hiện tại là một không gian trắng xoá và một cô bé tóc bạc đang bay lơ lửng. Nàng chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khí tức.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi!"
Tô Minh ngơ ngác.
"... Ta chưa chết sao?"
Cô bé bĩu môi.
"Là suýt chết mới đúng. Ta đã phải dùng toàn bộ linh lực của Đạo Khố mới có thể giữ lại linh hồn cho ngươi đấy!"
"Còn ngươi là ai vậy?"
"Khí linh của Đạo Khố, ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Đạo."
Tô Minh im lặng vài giây.
"... Tên hơi quê."
"NGƯƠI MỚI QUÊ!!"
Sau đó, Tiểu Đạo giải thích tất cả sau khi hắn tử vong, Đạo Khố cưỡng ép phong ấn linh hồn của hắn đồng thời hút linh khí thiên địa suốt năm mươi năm chỉ để chữa trị cho cơ thể hắn.
Tô Minh nghe xong khóe miệng giật giật.
"... Vậy là ta đã ngủ suốt năm mươi năm rồi à?"
"Đúng vậy."
"Mẹ kiếp thật!"
Một lát sau, Tiểu Đạo tạo ra cánh cửa ánh sáng.
"Đi thôi, cơ thể của ngươi đã tỉnh lại rồi đấy."
--------
Ý thức của Tô Minh quay về, xung quanh tối đen như mực, ngột ngạt, ẩm lạnh. Hắn sờ thử xung quanh, toàn là đất. Không khí im lặng đi hai giây sau đó...
"MẸ NÓ TA BỊ CHÔN SỐNG SAO?!"
Tiểu Đạo: "Chính xác."
Tô Minh: "Ngươi cũng đừng nói với cái giọng bình tĩnh như vậy chứ?!"
Hắn lập tức vận chuyển linh lực.
ẦM!!!
Lôi đình bùng nổ, đất đá xung quanh liền nổ tung, một bàn tay đầy bùn đất đột nhiên thò lên khỏi mặt đất.
Giữa nghĩa địa hoang vu, một bóng người chậm rãi bò ra khỏi mộ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống gương mặt tái nhợt của hắn, khung cảnh cực kỳ quỷ dị.
Tô Minh nằm trên mặt đất thở dốc.
"... Sống lại thật rồi này."
Tiểu Đạo bay xung quanh hắn.
"Chúc mừng, ngươi giờ đã là lão quái vật năm mươi năm tuổi."
"Ta mới chỉ có hai mươi tuổi! Với lại ta đơn giản là ngủ thôi mà!"
Vài ngày sau đó, trong một thành phố hoàn toàn xa lạ, một livestream bí ẩn xuất hiện trên Server Lam Tinh, một nam nhân mặc áo đen, đeo một cái mặt nạ bạc, sau lưng là thanh kiếm đỏ thẫm hoàn toàn mới. Khí chất lạnh lùng và tên tài khoản đó là:
“Kẻ Không Tồn Tại”
Livestream vừa mở, hàng triệu người lập tức tràn vào. Người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi ngồi xuống, sau đó là nhìn camera khẽ cười.
"Hello các huynh đệ... Đã lâu rồi không gặp!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.