Chương 15: Người Từ Quá Khứ
Tiếng va chạm vang vọng khắp cả sân luyện tập, Tô Minh vẫn đứng trước cọc luyện quyền. Mồ hôi chảy dọc theo cơ bắp, mỗi cú đấm ngày càng mạnh hơn trước.
Cơ Sở Quyền Thuật Lv2
Hắn dồn lực vào eo rồi xoay vai, đấm thẳng ra.
ẦM!!
Không khí lập tức phát nổ, cọc luyện tập rung lắc dữ dội và xuất hiện một vết lõm lớn ở giữa.
[Bình luận]
“Quyền áp càng mạnh rồi!”
“Hắn luyện kiểu gì vậy?!”
“Streamer này chắc chắn không đơn giản!”
Tô Minh vừa đấm vừa thở.
"Cảm giác như, cái cơ thể này thích ứng nhanh hơn nhiều."
Tiểu Đạo bay quanh hắn.
"Đương nhiên rồi, ngươi đã nằm ngủ cả năm mươi năm rồi còn hút cả linh khí nữa cơ mà."
"Sao mà nghe giống như cá muối được ngâm linh khí quá vậy."
Tiểu Đạo: "..."
Tô Minh tiếp tục luyện quyền.
BỐP! BỐP! BỐP!
Từng cú đấm vung ra ngày càng lưu loát hơn, linh lực thì cũng đang bắt đầu tự động vận chuyển theo mỗi nhịp phát lực.
Lúc này, xung quanh hắn cũng đang có rất nhiều người phải dừng lại quan sát.
Một nam sinh nhìn khí thế cực kỳ khoa trương kia thì phải hốt lên.
"Cái người này... đấm như quái vật vậy."
Một huấn luyện viên đứng gần đó cũng nhíu mày.
"Hắn mới luyện quyền thật sao? Cảm giác như hắn đã đấm được mấy chục năm rồi đấy."
Đúng lúc.
TING!
[Cơ Sở Quyền Thuật tăng cấp]
Lv2 -> Lv3
ẦM!
Một luồng linh khí vô hình bùng lên xung quanh người Tô Minh, cú đấm tiếp theo lập tức tạo ra tiếng nổ vang. Khiến cho cái cọc luyện tập nứt làm đôi.
Cả sân tập im lặng vài giây rồi.
"OAAA!!"
[Bình luận]
“Ghê vậy vỡ luôn?!”
“Quái vật à?!”
Tô Minh nhìn nắm tay mình khóe miệng nhếch lên.
"Cũng không tệ, quyền pháp coi bộ là cũng thú vị đấy."
Nhưng ngay lúc ấy, ở phía xa bỗng truyền tới tiếng bàn tán. Ban đầu chỉ là vài người, sau đó là cả sân tập đều xôn xao.
“Nghe gì chưa ? Hình như vị đại mỹ nữ kia tới thành phố rồi!”
“Đại mỹ nữ nào?”
“Vãi ạ ngươi không biết thật à?!”
Một người lập tức kích động.
"Là Băng Lam nữ thần đó. Là cái người đứng top S của Thiên Lam Thành!"
"Cái gì?!"
"Thật luôn à?!"
Tô Minh đang uống nước cũng phải ngừng lại.
"Hử?"
[Bình luận]
“Là Băng Lam?!”
“Nữ thần thật sự tới?”
“Nghe nói nàng ta đẹp như tiên!”
Một nam thanh niên bên cạnh hưng phấn nói lớn:
"Nghe nói nàng ta lại tới thăm mộ nữa! nhưng không ai biết là mộ của ai cả!"
Người khác lập tức chen vào.
"Có người nói là mộ của người yêu cũ! Và cũng có người nói đó là của ân nhân cứu mạng!"
"Khoan... Một đại nhân vật cấp S mà đi thăm mộ suốt tận năm mươi năm lận à?"
Không khí lập tức bùng nổ, cả sân tập đều bắt đầu hóng chuyện hơn.
Mà Tô Minh lúc này cũng có một chút tò mò, hắn lau mồ hôi rồi ngồi xuống.
"Ồ? Đẹp đến vậy sao?"
[Bình luận]
“Streamer chưa thấy nàng à?”
“Đẹp tới mức quốc dân nữ thần luôn!”
“Nghe nói nhìn một lần khó quên!”
Tô Minh vuốt cằm.
"Vậy thì ta cũng phải đi xem thử như nào rồi."
Tiểu Đạo khoanh tay.
"Đúng là nam nhân ai ai cũng nông cạn như nhau."
"Ngắm gái đó là bản năng rồi."
Đúng lúc đó.
ẦM!!!
Cửa sân tập bật mở, một thanh niên chạy vào. Mặt đỏ bừng, thở hồng hộc rồi hắn hét lớn:
“ĐẾN RỒI!!! BĂNG LAM NỮ THẦN ĐẾN RỒI!!”
“OAAAAAA!!!”
Cả sân lập tức nổ tung, người người chen chúc nhau chạy ra ngoài.
[Bình luận]
“MAU RA XEM LẸ!!”
“Streamer chạy nhanh lên đi!”
Tô Minh cũng đứng bật dậy.
"Cái gì? Tới thật luôn à?"
Xoạt!
Hắn lập tức kéo áo khoác lên, đeo mặt nạ bạc lại rồi lao ra theo dòng người.
Bên ngoài sân tập, đường phố đã đông nghịt người, vô số người đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Khiến cho Tô Minh cũng ngẩng đầu nhìn theo và sau đó hắn khựng lại.
Trên bầu trời, một con phi thuyền màu bạc khổng lồ đang chậm rãi hạ xuống, hai bên còn có chiến cơ hộ tống nữa, khí thế cực kỳ khoa trương rồi.
[Bình luận]
“Ô đúng là nữ thần cấp S!”
“Khí thế này quá lớn!”
Cửa phi thuyền mở ra, một thân ảnh chậm rãi bước xuống, khoảnh khắc ấy cả con phố tự nhiên yên lặng.
Nàng mặc bộ váy màu trắng, mái tóc dài đen nhánh khẽ rung động, làn da thì trắng như tuyết, khí chất lạnh lùng nhưng lại cực kỳ cao quý, đôi mắt đẹp đến mức phải khiến cho người khác khó thở, mỗi bước đi đều khiến cho những người xung quanh phải vô thức mà tránh đường.
[Bình luận]
“OAAAAAA!!”
“ĐẸP QUÁ!!”
“Mẹ kiếp tiên nữ thật à?!”
Ngay cả Tô Minh cũng hơi thất thần vài giây.
".... Đẹp thật."
Nhưng rồi, ánh mắt của hắn chợt khựng lại bởi vì bênh cạnh nàng còn có một con Husky màu trắng đi theo sau.
Tô Minh: "..."
Con Husky cũng đột nhiên dừng lại, nó quay đầu ánh mắt liền nhìn về phía của hắn. Không khí yên lặng đi hai giây rồi sau đó.
"GÂU!!!"
Tiểu Bạch như phát điên mà lao thẳng về phía Tô Minh.
"Ê Ê?!"
Tô Minh còn chưa kịp phản ứng lại thì con Husky đã nhảy bổ lên người hắn, liếm mặt điên cuồng.
[Bình luận]
“?????”
“Con chó đó quen streamer?!”
Mà lúc này, đại mỹ nữ váy trắng ở phía xa cũng khựng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên chiếc mặt nạ bạc rồi chậm rãi run lên. Tô Minh nhìn nàng và nàng cũng nhìn hắn còn dòng người xung quanh thì dường như biến mất.
Trong đầu hắn, một hình ảnh liền hiện lên một cô gái ôm một con Husky run rẩy trong hành lang năm đó.
Tô Minh ngẩn người.
"... Là ngươi?"
Đôi mắt nữ thần dần đỏ lên, môi khẽ run. Sau năm mươi năm.... nàng cuối cùng đã được nhìn thấy người đã chết kia đứng trước mặt mình một lần nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.