Chương 7: Streamer Tận Thế
EXP nhiều hơn. Quái nhiều hơn. Donate nhiều hơn.
Đầu hắn lập tức xuất hiện ra một phép tính cực kỳ nguy hiểm.
[Bình luận]
“Đại thần…”
“Ngươi đừng nói là đang thấy vui nhé?”
“Ánh mắt hắn không đúng!”
“Má hắn cười kìa!”
Tô Minh ho khan hai tiếng rồi lại nhanh chóng nghiêm túc trở lại.
"Các ngươi hiểm lầm rồi. Ta đang suy nghĩ cách để giải cứu thế giới."
[Bình luận]
“Cứu cái ví tiền ngươi thì có.”
“Ta nhìn thấy biểu cảm kiếm tiền của hắn.”
“Người khác thì sợ quái vật, còn thì hắn sợ không có quái.”
Tô Minh lập tức đổi chủ đề.
"Được rồi, điều quan trọng nhất bây giờ..."
Hắn đứng dậy, cầm kiếm đen lên, gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
"... là tìm đồ ăn."
[Bình luận]
“?????”
“Khí thế mạnh như vậy chỉ để ăn?”
“Đại thần đói bụng rồi!”
Tô Minh mở kho đồ ra. Lấy ra: bánh mì năng lượng, nước linh tuyền.
Hắn cắn thử một miếng bắn mì, sau đó cả người cứng đờ.
"...Khó ăn kinh!"
[Bình luận]
“HAHAHAHA!”
“Làm cái biểu cảm gì vậy?”
“Có độc à?”
Tô Minh mặt tái mét.
"Ta cảm giác ăn vào giống như ăn một miếng xốp tẩm vitamin vậy đấy."
Nhưng ngay sau đó, một luồng nhiệt chảy khắp bụng hắn, cảm giác đó lập tức biến mất hoàn toàn. HP cũng hồi đầy lại.
HP: 100/100
Tô Minh sửng sốt.
"Vãi thật, đồ ăn hồi máu thật à?"
[Bình luận]
“Đại thần quê mùa quá!”
“Ngươi đúng là game thủ chỉ biết cày boss!”
“Đọc hướng dẫn đi cha nội!”
Tô Minh ngay lập tức phản bác lại.
"Ta chỉ là người thực chiến, không phải là cái loại đọc tutorial."
Đúng lúc vừa nói xong, bụng hắn lại phát ra tiếng.
Ọt... ọt...
Cả livestream lập tức im lặng đi hai giây rồi sau đó lại BÙNG NỔ thêm một lần nữa.
[Bình luận]
“HAHAHAHAHAHA!”
“Đại thần lại đói nữa rồi!”
“Bánh mì hồi máu không hồi nhục!”
“Top 1 server nhưng bụng vẫn réo!”
Tô Minh đỏ mặt.
"Khụ... Chỉ là tiếng hệ thống thôi."
[Bình luận]
“Ngươi nghĩ là bọn ta bị ngu à?!”
Tô Minh giả vờ không thấy bình luận, hắn mở minimap lên. Trên bản đồ, tầng dưới thì đầy chấm đỏ, ngoài đường thì còn nhiều hơn. Nhưng ở ngay phòng bên cạnh lại có một chấm xanh.
"Ồ? Vẫn còn người sống này?"
[Bình luận]
“Đừng đi!”
“Chung cư giờ nguy hiểm lắm!”
“Đại thần cẩn thận!”
Tô Minh suy nghĩ vài giây sau đó nghiêm túc nói.
"Ta đi xem thử, nếu là một mỹ nữ ta sẽ cứu. Còn nếu là đàn ông thì... cũng cứu luôn."
[Bình luận]
“Khoảng dừng trông đáng nghi vãi!”
“Nhân phẩm tên này thật tệ!”
Tô Minh nắm chặt thanh kiếm, lén mở cửa phòng. Hành lang lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, đèn hành lang thì chớp tắt liên tục, trên sàn thì vẫn còn có vệt máu kéo dài.
Một âm thanh vang lên từ căn phòng đối diện.
"Cứu... cứu tôi với..."
Là giọng nữ. Tô Minh lập tứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc hơn.
"Các huynh đệ... đã đến lúc anh hùng phải xuất hiện rồi."
[Bình luận]
“Mẹ kiếp ngươi đổi thái độ nhanh vậy?”
“Lúc nãy không phải nói cứu cũng được à?!”
“Có gái là bật mode chính nghĩa!”
Tô Minh ho khan.
"Các ngươi không hiểu đâu, ta là một con người rất nhiệt tình."
Hắn nhẹ nhàng bước tới sau đó cánh cửa phòng đối diện đột nhiên mở toang ra.
Một bóng đen lao ra cực nhanh, khiến cho Tô Minh theo bản năng mà hét lên.
"Âyyy!"
XẸT!
Hắn rút kiếm ra chém loạn.
ẦM!
Bóng đen bị đánh cho va đập mạnh vào tường, livestream im lặng đi vài giây.
Tô Minh thở hổn hển.
"... Rồi nó chết chưa?"
Lúc này hắn mới nhìn rõ thứ vừa lao ra... là một con Husky.
Con chó nằm co giật giữa đất và trên đầu hiện lên dòng chữ:
Lv1 - Husky Biến Dị
Tô Minh: "..."
Con Husky: "Ẳng..."
[Bình luận]
“HAHAHAHAHAHAHAHA!!!”
“Má nó cười chết mất!”
“Anh hùng cứu mỹ nữ đâu?!”
“Ngươi chém chó luôn?!”
“Con Husky còn đáng thương hơn quái vật!”
Tô Minh lập tức nghiêm túc phản biện lại.
"Tại do nó lao ra trước! Ta chỉ là tự vệ chính đáng thôi!"
Đúng lúc đấy, trong phòng thật sự vang lên một tiếng nữ hét.
"Aaaaaaaa!!"
Một cô gái ôm chăn chạy ra, vừa nhìn thấy Tô Minh nàng lập tức vui mừng.
"Cứu tôi với!"
Nhưng rồi, ánh mắt nàng chậm rãi nhìn xuống, lúc này con Husky vẫn đang nằm dưới đất co giật, không khí đột nhiên im lặng.
Cô gái:
".... Tiểu Bạch??"
Tô Minh: "....."
Livestream: "....."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.