Chương 5: Cải Nhân Dịch Quả
Tại nơi nào đó không có ánh sáng, cũng chẳng có bóng tối, chỉ có một tòa cung khuyết hùng vĩ lặng lẽ đứng tại nơi đây.
Sâu trong tòa cung khuyết nguy nga tráng lệ, hiển hiện một đạo thân ảnh hư vô mờ mịt an tọa trên bồ đoàn. Bồ đoàn phân chia hắc bạch, phảng phất một phương bát quái cổ lão. Đồ đằng lạnh lẽo nằm ở xung quanh hiển hóa ra từng đạo kinh ngôn, xem qua chỉ là những phù văn không có bất kỳ trật tự nào.
Chỉ thấy thân ảnh mờ mịt lặng lẽ trên bồ đoàn kia khẽ nhấc tay lên. Theo đầu ngón tay hạ xuống, từng tầng kim quang lan ra rồi hợp lại tạo nên vô số phù văn chằng chịt. Thân ảnh đó nhẹ nhàng phẩy ống tay, dần dần phác họa thành một chữ:
“Nhân”
Chữ “Nhân” này hiển hóa ra nguyên căn, cốt lõi của vạn vật, tỏa sáng chiếu rọi khắp đại điện. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia khẽ giơ tay lên, pháp lực từ ống tay áo đem huyền diệu trong chữ “Nhân” kia bóc tách ra, khiến nó vốn sáng ngời giờ đây lại hỗn loạn không chút trật tự. Đột nhiên, sâu bên trong ý thức bất thình lình xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang này từ không hóa nhỏ, từ nhỏ biến lớn. Cứ như vậy, từ sâu trong ý thức xâm lấn dần ra thực tại, nó… gọi là Quả.
Chỉ thấy chữ “Quả” này bay dần về phía chữ “Nhân” kia, huyền chi lại huyền cố sức dung hòa lẫn nhau nhưng vô lực, vì nhân đã khác, quả bất đồng.
Một màn cải nhân dịch quả. Cái nhân bị sửa, quả phải đổi theo. “Nhân sửa, Quả đổi”. Trường hà quang âm vốn bình lặng cũng ầm ầm dậy sóng. Theo đó, từ dòng sông hỗn loạn dần bay lên một đạo khí cơ vô sắc, vô hình, vô tướng.
Khí cơ hóa thành khí số bắn ra tứ phương, mà một tia khí số trong đó xuyên qua hư minh trực tiếp tiến nhập Nhân Quả Đồ Thư đứng ở đâu đó bên ngoài. Trong chốc lát, khiến đạo đồ thư này kịch liệt run rẩy, dốc sức ngăn chặn khí số kia. Ngay sau đó, liền khiến khí số hữu hình hữu chất kia tan rã thành từng mảnh nhỏ, mà một đạo huyền diệu còn sót lại trong đó ẩn ẩn ba động, xông vào cái đạo bản nhân quả kia.
Cả khung thiên như bị nhòm ngó, vạn sự vạn vật thời khắc này cảm nhận được một cơn lạnh lẽo, tựa như hạt sương sáng buốt giá chảy dọc xuống men theo kẽ lá mà lan khắp ra hư minh.
---
[Đại Lâm]
Tại Bích Lạc giới thiên, màn đêm tĩnh mịch như một tấm lụa đen phủ xuống vạn vật. Gió núi khẽ thổi qua rừng già, làm lá cây xào xạc rung động. Ánh lửa trại yếu ớt lay động trong bóng tối, chiếu ra từng vòng sáng mờ nhạt trên mặt đất.
Tại nơi xa xôi kia, trong tầng tầng hư minh vô tận, một tia huyền diệu vừa lặng lẽ rơi xuống nhân gian. Nó xuyên qua vô số lớp thiên địa, cuối cùng hòa vào dòng nhân quả vô hình của thế gian, như một giọt nước rơi vào biển rộng, không chút gợn sóng.
Trong rừng sâu, bên cạnh đống lửa sắp tàn.
Thiếu niên vẫn ngồi đó, tay cầm xiên cá nướng chín một nửa. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt lấm bụi của hắn, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh đỏ nhàn nhạt.
Không xa trước mặt hắn, Tô Lăng Sương đã tỉnh lại từ lúc nào.
Thiếu nữ tựa lưng vào gốc cây, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như sương đêm. Thanh phi kiếm lơ lửng bên cạnh nàng khẽ rung, ánh kiếm phản chiếu ánh lửa trại thành những tia sáng lạnh lẽo.
Lý Thanh không để ý đến nàng, vẫn chăm chăm vào con cá nướng của mình:
“Ăn không?”
Hắn không ngước đầu lên, chỉ lẳng lặng nói một câu khách sáo.
Thiếu nữ không thèm đáp, chỉ là ánh mắt đầy hổ thẹn cùng tức giận trừng trừng nhìn hắn. Gương mặt tuy tái nhưng lại ửng lên nền đỏ nhàn nhạt, không còn bao nhiêu nét lạnh lùng sắc bén nữa.
Sau cơn hổ thẹn, lại bừng bừng lên sự tức giận như đốm lửa gặp củi khô, khiến sát ý dần tắt của nàng bùng lên, làm cho cả vài dặm xung quanh chìm vào lạnh lẽo.
Tô Lăng Sương gắng bò dậy, nhưng cơn tê dại vẫn còn khiến nàng chật vật ngã xuống, chỉ có đôi mắt đầy tức giận liếc nhìn thiếu niên ngồi gần kia.
“Tuệ tình…”
Ngay lúc sát ý nàng dâng đến đỉnh điểm, một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái chảy từ trái tim đến đỉnh đầu, khiến ý định giết Lý Thanh bị kìm hãm lại. Ngay sau đó, sát ý lại dâng trào, rồi lại lần nữa bị đè xuống, không thốt nên lời. Thiếu nữ nhận ra không đúng, sắc mặt chợt trầm xuống.
“Là lúc nãy hắn cho ta ăn cái gì…”
Lý Thanh cảm nhận được động tĩnh phía sau, liền quay người lại nhìn. Thấy sắc mặt nàng phong phú, Lý Thanh cười cười, giơ xiên cá lên gần mũi rồi hít mạnh một cái. Mùi hương thoang thoảng của gia vị lan ra khắp nơi. Tô Lăng Sương cũng ngửi thấy mùi, mà bụng nàng lại không chịu hợp tác, reo lên một tiếng.
Trong khoảnh khắc, nét mặt của nàng lại trầm xuống rồi ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt. Trong tình thế như này, nàng chọn cách im lặng. Lý Thanh khẽ cười, rồi tay còn lại nhấc thêm một cái xiên cá đưa về phía miệng thiếu nữ.
Lần này mùi hương càng thêm rõ rệt, khiến người gần mất hết tu vi như nàng có ý thèm ăn.
“Hừ!”
Thiếu nữ kiêu ngạo quay đầu đi, cố kìm nén ý chí của mình xuống. Lý Thanh nhìn nàng kiêu ngạo như vậy, có chút đáng yêu.
“Không ăn thì thôi.”
Lý Thanh đành chịu, hắn cũng chẳng phải thánh nhân, sống chết ép người ta phải ăn bằng được.
Cho dù Tô Lăng Sương là nữ nhân xinh đẹp vô cùng, cũng chẳng khiến hắn sinh ra chút thương hoa tiếc ngọc.
Bất quá, Bộc Hỏa Quả sớm sẽ hết tác dụng. Nếu trong thời gian đó hắn không hành động gì, chắc chắn sau này sẽ bị nàng ta truy giết.
Lý Thanh khẽ nhíu mày lại, liếc nhìn thiếu nữ kia. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô Lăng Sương cũng khẽ quay đầu lại. Qua ánh mắt đó, nàng gần như đọc được tâm tư của kẻ này.
“Hừ! Khôn hồn thì thả ta sớm đi, đến lúc thứ kia hết tác dụng… Tuệ kiếm của ta cũng không phải để chưng bày!”
Lý Thanh nhíu mày càng chặt. Hiện tại hắn có ba lựa chọn. Thứ nhất là tìm cách giết nàng ta, thứ hai là tìm cơ hội chạy trốn.
Tuy là nói vậy, nhưng ở vế nào cũng đưa hắn vào thế bất lợi. Nếu giết nàng, cơ hội giúp hắn bước vào con đường kia rất nhỏ, còn có thể gặp trường hợp nàng cùng đường mà điên cuồng phản kháng. Hắn cũng không hoàn toàn dám chắc chắn Bộc Hỏa Quả đứng trước pháp thuật của tu sĩ có tác dụng không. Còn nếu tìm cách chạy trốn lại càng không khả thi. Nàng là tiên, ta là phàm, có chắc rằng sau khi Bộc Hỏa Quả hết tác động, nàng lại có thủ đoạn gì truy vết của hắn không.
Cái cuối cùng là…
Nghĩ đến đây, Lý Thanh lông mày dần giãn ra, đôi mắt híp vào, bờ môi khẽ mím lại. Hắn nở một nụ cười mà hắn cho rằng hết sức ấm áp và đẹp trai, hướng thẳng đến nàng.
Thiếu nữ nhìn đến, khẽ nuốt ực một cái. Nụ cười đầy ấm áp này rơi vào mắt lại khiến sống lưng một tu sĩ như nàng chảy xuống một làn khí lạnh.
“Ngươi… ngươi tính làm gì?!”
Không để ý giọng nói khẽ run nhẹ của nàng, Lý Thanh hơi áp sát lại.
“Tiên nữ tỷ tỷ à!”
Tô Lăng Sương nhìn cảnh này, không hiểu sao dâng lên chút sợ hãi, trong lòng giật thót một cái.
“Không đúng! Tại sao ta lại sinh ra sợ hãi với phàm nhân? Là vì hiện tại đang quá yếu sao? Không đúng…!”
Nàng liếc nhìn Lý Thanh, không đáp mà quan sát thiếu niên này thật kỹ. Mày kiếm mắt sáng, trẻ tuổi nhưng toát lên chút già dặn.
Nàng hơi nhíu nhíu lông mày. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai vang lên:
“Ngươi muốn hợp tác?”
Lý Thanh sững lại một chút, rồi gật đầu bất lực.
“Quả nhiên là tu sĩ, ngay cả suy nghĩ trong đầu ta cũng dễ dàng đọc được!”
“Muốn hợp tác? Ngươi lấy gì để hợp tác với ta đây?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.