Quyển 1: Thiếu Niên Lang
Chương 6: Cáo!
Hiện tại hắn chỉ nắm được một điểm nữ nhân trước mắt đây cần dưỡng thương. Nhưng nếu để nàng bảo trì lại có chém hắn không thì bây giờ hắn chưa thể đoán được.
Trầm tư một lát, Lý Thanh nhìn thẳng vào thiếu nữ:
“Ta có thể bảo vệ cô đến khi cô khá lên.”
“Bảo vệ ta?..”
Nàng khinh bỉ liếc nhìn thanh niên trước mắt, cảm thấy tên này có chút tự đề cao bản thân quá mức. Lý Thanh cũng sớm đoán được phản ứng này, tiếp tục nói.
“Ta tuy chỉ là người bình thường nhưng đường lối ở đây ta hiểu rõ từng ngóc ngách, từng vị trí của dã thú ta đều hiểu khá rõ.”
Hắn trong lời nói bao gồm thật thật giả giả. Tuy sống ở đây đã lâu nhưng nơi xa nhất từng ghé cũng chỉ cách vài dặm quanh nhà, không quá xa cũng chẳng quá gần.
Mà chỗ này là ở đâu thì hiện tại hắn cũng chịu.
Lý Thanh chăm chú quan sát nàng nhưng không nhận ra sắc mặt thiếu nữ có chút thay đổi gì, kỳ thực hắn cũng có chút bất an. Trên thực tế hắn tuy là đang nắm thế chủ động nhưng quyết định hoàn toàn trong tay Tô Lăng Sương.
“nếu không được, vậy hiện tại ta liền bỏ đi. Cô có giỏi thì bảo nó đâm chết ta đi!”
Lý Thanh tay chỉ vào thanh kiếm nhưng cơ thể chỉ lắc lư tượng trưng, hiện tại hắn vẫn chưa rõ bộc hoả quả tác động lên người thiếu nữ này còn bao nhiêu thời gian.
Hắn nhớ tới gã thợ săn trong làng năm đó. Sau khi ăn bộc hỏa quả, trạng thái chỉ kéo dài khoảng bốn canh giờ rồi dần lắng xuống, cũng không thấy có tác dụng phụ gì. Mà thể chất của tu sĩ lại khác xa so với phàm nhân, lúc này đây hắn thật sự rất phiền não.
Tô Lăng Sương nhìn thanh niên này, chậm rãi cất lời:
“Tiếp theo ngươi tính làm gì?”
Nàng không trả lời thẳng mà hỏi hắn một câu gần như không liên quan. Lý Thanh sững sờ chốc lát rồi lập tức hiểu ý, trong mắt hiện lên niềm vui khó giấu.
Sau đó hắn nhặt một đầu que củi đã nướng đen khỏi đám lửa, hì hục nguệch ngoạc vẽ xuống đất. Sau một lúc hắn dừng lại rồi tránh ra một bên.
“Nhìn này!”
Tuy là hình vẽ rất xấu nhưng nàng có thể nhìn ra đây là một cái bản đồ, Lý Thanh cũng không chờ lâu mà chỉ thanh củi vào một điểm đánh dấu tròn.
“Hiện tại chúng ta đang ở chỗ này, rẽ sang hướng mặt trời mọc sẽ đến nơi an toàn hơn một chút”
Lăng Sương cũng không tiếp lời, chỉ là vừa nhìn theo vừa khẽ hừ lạnh:
“ai biết được là nơi an toàn của ngươi hay của ta?”
Hàm ý trong lời quá rõ ràng. Lý Thanh chớp mắt một cái rồi lắc lắc đầu, hắn thật rất ít khi nói chuyện kiểu lập lờ nước đôi như này mà bản thân còn trong tình trạng yếu thế.
“Yên tâm đi, đối với ta mà nói thì hại cô có lẽ cũng không lấy được ích lợi gì cả…”
Khựng lại một nhịp, Lý Thanh nhìn thẳng vào mắt của thiếu nữ rồi nói tiếp.
“Ngược lại còn có thể bị cô chơi ngược, lúc đó bù không bằng mất”
Hắn chăm chú nhìn sắc mặt thiếu nữ nhưng cũng không phát hiện được một tia cảm xúc trên mặt nàng, Lý Thanh thầm than trong lòng.
“Nhìn đủ chưa?”
Tô Lăng Sương bờ môi khẽ mấp máy, nàng cảm thấy thanh niên này có chút thú vị. Từ đầu đến giờ đều chăm chăm quan sát nàng, mặc dù là phàm nhân nhưng từng lời từng câu đều nói chung chung ẩn ẩn, che giấu ý đồ.
Hắn nói hắn hại nàng không có ích lợi còn có thể bị phản đòn. Nhưng thực tế làm gì cần động cơ rõ ràng để ra tay sát hại kẻ đang cầm dao kề cổ mình, nàng cũng chẳng xác nhận được mục đích thật sự của hắn là gì.
Quả nhiên phàm nhân cũng có tâm tính của phàm nhân, tên này nhìn qua cũng chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều đang ẩn ý thăm dò nàng, thay vì gọi là thiếu niên thì có thể ví hắn như Cáo non hình người. Biết chút trò khôn vặt.
Được, vậy nàng cứ thuận theo hắn.
Nghĩ thì lâu nhưng thực tế cũng chỉ trong khoảnh khắc, Tô Lăng Sương lộ ra ngón tay thon dài trắng nuốt. Chỉ vào một điểm đánh dấu trên bản đồ rồi hỏi.
“Đây là chỗ nào?”
Lý Thanh như có chuẩn bị từ trước, theo mở mồm khép mồm phát ra tiếng.
“Ta nhớ không nhầm thì đây là vùng thú hoang tập trung đông đúc nhất”
Ồ~
….
“nếu cô tin lời ta, tốt nhất là chạy đến đây”
Dứt lời, Lý Thanh đè xuống một dấu nhỏ trên bản đồ. Kỳ thực đây cũng không phải hắn nói dối mà ở đó thực sự khá an toàn.
Hắn nhớ có lần từng ở đó đến tận ba ngày mà chỉ xuất hiện vài động vật nhỏ, là một nơi ít tập trung thú hoang nhất.
Nhưng mà hiện tại là ban đêm khiến hắn rất khó để xác định con đường đến đó. Tình thế hiện tại có chút nguy cấp, nơi này rất gần suối.
Hiện tại nó tuy giúp hắn xác định nhẹ vị trí mình ở đâu, nhưng cũng khiến dã thú tập trung gần đây để uống nước và săn mồi.
Quan trọng là nhìn tình trạng của thiếu nữ kia rất không tốt, khó mà di chuyển. Trầm ngâm chỉ trong giây lát, hắn thấy nàng không còn lên tiếng liền cất lời.
“Thôi được, hiện tại tình trạng của cô vẫn chưa ổn định. Chúng ta tạm thời ở đây vậy”
Tô Lăng Sương cũng không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi lại nhìn vào hình vẽ bên dưới. Nàng như có điều trầm tư nên không để ý đến ánh mắt thiếu niên có chút khác lạ.
“quên mất tự giới thiệu. Ta là Thanh, sống gần đây thôi, còn cô tên gì?”
Lần này nàng ngẩng khuôn mặt mịn màng lại có chút trắng bệch mệt mỏi lên, cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm hắn.
Lý Thanh: .....
“cô cũng quá đa nghi rồi, ta chỉ đơn thuần giới thiệu bản thân thôi!”
“hừ”
Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến hắn, lại cúi xuống nhìn bản đồ nguệch ngoạc bên dưới.
Lý Thanh có chút ngượng ngùng gãi mũi, hắn cảm thấy bản thân giống như chú hề, tự nhổ tự ăn.
“Sương…”
Đang lúc hắn định quay lại nhặt mấy xiên cá của mình, một giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm vang lên. Trong giây phút cái chữ này như thanh tay nắm ở cửa, mở ra cánh cửa phủi bụi lâu ngày trong hắn.
Chỉ là trong chốc lát, cảm giác kỳ lạ này biến mất. Như thể cố tình bị khoá lại khiến cánh cửa dù có tay nắm cũng không thể mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.