Quyển 1: Thiếu Niên Lang
Chương 3: Tiên Nhân Từ Đâu Đến?(1)
Đám dã thú này hiển nhiên cũng đang chạy loạn vì Địa Biến, tranh nhau thoát khỏi nơi phát sinh rung chấn.
Hít sâu một hơi, Lý Thanh tiếp tục tìm dấu vết Khắc Quang Phấn, nhưng sự cảnh giác không hề giảm đi.
Trong hoàn cảnh này, chỉ cần sơ sẩy, hắn có thể bị đám thú đang điên cuồng chạy loạn giẫm thành thịt nát.
“Chết dở…”
Hắn nhíu chặt mày, nhìn quanh một vòng rồi quyết định chạy theo hướng con Chư Vương vừa bỏ đi.
Không phải để đuổi theo nó.
Mà bởi động vật luôn có bản năng tránh hiểm. Nếu nó chạy về hướng đó, rất có thể nơi ấy an toàn hơn.
Lý Thanh từ nhỏ lăn lộn trong rừng nên thể lực vượt xa người bình thường.
Hắn chạy mãi.
Dù rung chấn đã yếu đi nhiều, nhưng chẳng những không ra khỏi rừng, hắn còn có cảm giác mình đang ngày càng tiến sâu hơn.
Lý Thanh thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết thấp thoáng sau tán lá.
Hắn siết chặt thanh đao.
“Đêm nay, có lẽ chỉ có thể tìm một cây lớn để nghỉ tạm.”
Lý Thanh thầm nghĩ, ban đêm trong khu rừng này vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều loài thú săn mồi chỉ xuất hiện khi trời tối. Mà trong bóng đêm, thị lực của hắn bị giảm đi quá nửa.
Ngay lúc hắn định leo lên một cây cổ thụ gần đó.
ẦM!
Một tiếng động trầm đục vang lên từ phía sau, như có vật gì rơi xuống đất. Lý Thanh lập tức xoay người, siết chặt chuôi đao, cẩn thận tiến tới.
Nấp trong bụi cỏ, hắn nhẹ nhàng vén tán lá ra.
Đồng tử bỗng co rút.
Trước mắt hắn là một người toàn thân rách nát. Máu từ những vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ cả nền đất nứt nẻ.
Người kia mặc hắc y, phần mặt bị một chiếc mặt nạ đỏ che kín, đang chống kiếm xuống đất, hai chân gần như quỵ hẳn.
Nhưng thứ khiến Lý Thanh kinh ngạc hơn…
Là trên bầu trời. Đối diện hắc y nhân, có một người đang đứng lơ lửng giữa không trung. Thân hình người ấy thẳng tắp như kiếm.
Dù không nhìn rõ dung mạo, chỉ qua vóc
dáng, Lý Thanh cũng biết đó là một nữ tử.
“Tiên nhân…?”
Hắn vô thức lẩm bẩm. Rồi nín thở nhìn lên bầu trời. Lý Thanh nín thở, cùng hắc y nhân chăm chú nhìn nữ tử trên không.
Chỉ thấy nàng cầm trường kiếm trong tay phải. Từ mũi kiếm, một tia quang mang lạnh lẽo chợt sáng lên.
Keng! Keng!
Tiếng kiếm ngân trong trẻo vang vọng giữa màn đêm. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí theo động tác vung kiếm của nàng chém thẳng xuống.
Lý Thanh nhìn đạo kiếm khí đang lao về phía hắc y nhân mà cũng cảm thấy lành lạnh. Người kia phản ứng cực nhanh, nghiêng người né tránh, sau đó mượn đà lao vút lên không trung, áp sát nữ tử.
Keng! Keng! Keng!
Hai người giao thủ, kiếm quang đan xen, tia lửa bắn tung tóe. Chỉ nghe tiếng kim loại va chạm thôi cũng khiến sống lưng Lý Thanh lạnh toát.
Ầm!
Lại một tiếng nổ vang lên. Hắc y nhân một lần nữa bị đánh văng xuống đất. Lần này hắn thậm chí không thể đứng dậy, chỉ có thể chống kiếm, quỳ một gối xuống đất.
Xoẹt!
Một vệt kiếm quang xẹt qua. Đầu của hắc y nhân lăn sang một bên chết ngay tại chỗ.
Nữ tử trên không nhìn chằm chằm thi thể bên dưới, sau đó ánh mắt khẽ đảo về phía bụi cỏ nơi Lý Thanh đang ẩn nấp.
Lý Thanh rùng mình, da đầu tê dại. Đầu óc trong khoảnh khắc trống rỗng.
Nữ tử hơi nhíu mày, thân hình nàng lảo đảo.
Rồi…Rầm!
Nàng từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Lý Thanh giật mình, nhưng không lập tức chạy ra.
Hắn không ngu đến mức cho rằng một vị tiên nhân vừa rồi còn có thể ngự không lại dễ dàng mất sức như vậy.
Hắn đứng im tại chỗ.
Một khắc…Hai khắc…Nửa canh giờ trôi qua.
Nữ tử vẫn không hề động đậy.
Đúng lúc ấy, một con Lang Nha từ trong rừng bước ra, chậm rãi tiến đến thi thể hắc y nhân rồi bắt đầu gặm nhấm.
Mùi máu đã dẫn dụ bọn chúng tới.
Thấy cảnh này, Lý Thanh mới dám xác định bảy, tám phần rằng cả hai người thật sự đã mất đi sức phản kháng.
Nhân lúc con sói đang cúi đầu xé thịt, hắn lập tức lao ra.
Xoẹt!
Một đao chém xuống. Con Lang Nha còn chưa kịp phản ứng đã bị cắt đứt cổ. Lý Thanh đá xác sói sang một bên, cúi người lục lọi thi thể hắc y nhân.
Từ bên hông đối phương, hắn tìm được một chiếc túi nhỏ màu xám. Hắn thử mở ra.
Không được. Miệng túi như bị thứ gì đó khóa kín dù có dằng xé như nào cũng không mở được.
“Đồ nghèo.”
Lý Thanh bĩu môi, nhét chiếc túi vào trong người. Sau đó, hắn quay đầu nhìn nữ tử đang nằm dưới gốc cây cách đó không xa.
Chỉ mới nhìn thoáng qua, hắn đã vô thức bật thốt:
“Nhất Phiến Băng Tâm…”
Văn thơ của hắn chẳng được bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ hiện lên bốn chữ ấy.
Nữ tử nằm giữa đất bụi.
Y phục trắng như mây khói, nhuốm vài vệt máu đỏ sẫm.
Làn da trắng đến lạnh lẽo, dù dính bùn đất vẫn không che đi nửa phần thanh lệ.
Tóc đen tán loạn trên vai, vài sợi dính máu khô, càng khiến dung nhan thêm phần thê diễm.
Giữa mi tâm nàng có một tia kiếm ý mỏng như tơ, trong suốt mà sắc bén, như thể chỉ cần mở mắt liền có thể chém rách thiên quang.
Lý Thanh ngẩn người.
Hắn từng vào làng, từng gặp không ít nữ tử xinh đẹp, thậm chí cũng có vài cô nương khiến hắn rung động. Nhưng tất cả cộng lại, từ dung mạo đến khí chất, cũng không bằng người trước mắt.
Sống hơn mười bảy năm, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp đến vậy.
Nhưng trong lòng hắn chỉ có cảm khái, không hề sinh ra nửa phần tà niệm.
Hắn đưa hai ngón tay đến trước mũi nàng.
Còn thở.
Lý Thanh chần chừ một lát.
Rồi…Hắn chậm rãi giơ đao lên. Trong rừng sâu, một người sống luôn nguy hiểm hơn một người chết.
Ngay khi lưỡi đao chuẩn bị chém xuống, một luồng hàn ý chợt dâng lên từ phía sau.
Lý Thanh cứng đờ, hắn từ từ quay đầu lại.
Chỉ thấy một thanh trường kiếm đang lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào gáy mình.
Lý Thanh nuốt khan. Chậm rãi hạ đao xuống, hắn nhận ra thanh kiếm này chính là thanh kiếm mà nữ tử vừa dùng để giết hắc y nhân.
“Vậy mà còn biết hộ chủ…”
Hắn không dám đánh cược xem mình nhanh hơn, hay thanh kiếm kia nhanh hơn. Bởi vậy, hắn đặt đao xuống đất rồi định lùi lại.
Nhưng vừa nhúc nhích, thanh kiếm đã chuyển hướng, chỉ thẳng vào yết hầu hắn.
Khóe miệng Lý Thanh giật giật.
“ngươi muốn ta cứu nàng?”
Thanh kiếm khẽ gật lên gật xuống, Lý Thanh cạn lời. Hắn bất đắc dĩ xoay người, tay trái luồn qua vai, tay phải đỡ dưới đầu gối, bế nữ tử lên.
Qua lớp y phục, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến trái tim hắn khẽ rung.
Nhưng hắn nhanh chóng ổn định tâm thần. Bởi thanh kiếm kia vẫn lơ lửng ngay bên cạnh cổ, chỉ cần hắn có bất kỳ hành động dư thừa nào, e rằng đầu sẽ lập tức rời khỏi cổ.
Hắn bế nàng đến dưới một gốc cây bên con suối. Sau đó nhặt vài cành khô, nhóm lên một đống lửa.
Tiếp đó, hắn đi ra bờ suối.
Dù là ban đêm, dựa vào cảm giác với dòng nước, hắn vẫn dễ dàng bắt được bốn, năm con cá.
Trở lại đống lửa, hắn dùng que gỗ xiên cá đem nướng. Lại lấy ra ít muối mang theo bên người, rắc đều lên.
Làm xong tất cả, hắn mới quay đầu nhìn nữ tử. Sắc mặt nàng trắng bệch. Máu nơi lưng tuy không chảy nhiều, nhưng vẫn không ngừng rỉ ra.
Mà ngay trước cổ hắn, thanh trường kiếm kia vẫn lặng lẽ lơ lửng.
“Hầy…”
Lý Thanh thở dài. Cầm lấy băng vải, chậm rãi bước đến.
“Ờ… cái này là…Ta giúp chủ nhân ngươi cầm máu?”
Thanh kiếm không phản ứng, như đang suy nghĩ. Thật ra, hắn cũng chẳng muốn cứu người. Nhưng nếu mặc nàng chết ở đây, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ nổi.
“Được rồi, được rồi. Ta chỉ băng bó vết thương, tuyệt đối không có ý mạo phạm.”
Lý Thanh bày ra vẻ mặt chính khí. Một lúc sau, thanh kiếm mới khẽ gật đầu.
Hắn thở phào.
Quỳ xuống một gối, trước tiên lau sạch máu quanh vết thương. Sau đó quấn băng bên ngoài.
Làm xong, hắn nhẹ nhàng tháo đai lưng của nàng. Lộ ra bên trong là làn da trắng như tuyết, lấm tấm vết máu. Chiếc yếm đỏ thêu rồng phượng ôm lấy thân thể, để lộ xương quai xanh tinh xảo.
Lý Thanh chỉ liếc một cái rồi dời mắt. Hắn dùng khăn ướt cẩn thận lau sạch vùng bụng và sườn eo, sau đó chậm rãi quấn băng
trắng.
Nhưng ngay khi băng vải vừa lướt qua chiếc yếm đỏ, một luồng hàn ý lạnh buốt lập tức phủ kín sống lưng hắn.
Thanh trường kiếm đã chĩa thẳng vào sau gáy. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ động tác thừa nào, thanh kiếm ấy sẽ lập tức xuyên thủng cổ họng hắn.
Khóe miệng Lý Thanh giật giật. Hắn thành thành thật thật quấn xong băng vải. Sau đó kéo lại y phục cho nàng.
Rồi chậm rãi giơ hai tay lên, ra hiệu:
“Xong rồi… ta thật sự không làm gì cả.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.