Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 9: Giao

Đăng: 08/07/2026 18:37 4,219 từ 1 lượt đọc

Thời tiết buổi sáng của thành Thăng Long khác với thành Nam Yến rất nhiều, tuy ở phía Bắc so với thành Nam Yến, nhưng thời tiết của nó lại sáng sủa hơn rất nhiều, không sương lạnh như thành Nam Yến mà ấm áp hơn một chút. Thành Thăng Long lại được trời phú cho một mảnh đất rộng lớn màu mỡ, lại còn bằng phẳng, rất thích hợp làm thủ đô của nước Đại An.

Hắn mở mắt, đập vào mắt hắn là một người con gái đang mơ ngủ, cả người co lại, nép vào người hắn như một con cún đang tìm kiếm hơi ấm trong mùa đông lạnh giá, làn da nàng mượt mà như ngọc, mái tóc hơi ngả bạc của nàng xõa ra, che đi khuôn mặt của mình.

Hắn nở một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng gạt đi mái tóc dài thướt tha đó, lộ ra một khuôn mặt kiều diễm. Đó là một người con gái xinh đẹp với cái mũi cao, khuôn mặt đầy đặn, đôi môi nhỏ nhắn, gò má hơi ửng đỏ. Người con gái ấy không đẹp theo một cách dung tục, mà giống như một bông hoa chớm nở, ngây thơ và mỏng manh. Nàng đang ngủ, nhưng tay lại đang nắm lấy vạt áo của hắn, như đang sợ hắn sẽ bỏ đi khi nàng đang ngủ vậy.

Hắn khẽ hôn lên vầng trán cao của nàng. Nàng khẽ rên rỉ, rồi lại nắm chặt vạt áo của hắn hơn, kéo hắn về phía mình như đang muốn dùng hắn để sưởi ấm.

Hắn cười khổ. Hết cách, hắn đành giơ tay ra, một luồng khí tỏa ra, tụ lại thành một thanh kiếm khí, nhỏ nhưng đầy sắc bén. Hắn vung tay, nhẹ nhàng cắt đi mảnh áo đang bị nắm chặt của mình. Rồi hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bước về phía cửa, rón rén mở và đóng cửa vì sợ làm người con gái ấy thức dậy.

Hắn nhìn vào bầu trời, ước lượng thời gian. Lúc này là giờ mẹo, mặt trời còn chưa ló rạng. Hắn sải bước, đi về một căn phòng cách phòng ngủ vừa rồi không xa. Lúc này, xuất hiện rất nhiều nô bộc và tỳ nữ cũng đã dậy từ bao giờ, đang bận bịu dọn dẹp, sửa soạn mọi thứ, mọi người đều có công việc của riêng mình.

Hắn bước vào phòng, lập tức có hơn 10 tỳ nữ xuất hiện, hầu hạ hắn cởi y phục, tắm rửa, sửa soạn mọi thứ cho hắn cực kỳ tươm tất. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn bước đến trước gương, không cần hắn nhắc nhở, tất cả mọi người đều theo thói quen mà lui ra ngoài, để lại hắn một mình trước gương.

Trong gương, một chàng trai tuấn tủ hiện ra, tuổi tầm 20, khuôn mặt thư sinh, nhưng ánh mắt sắc lẹm, lộ ra một sự sát phạt đến rợn người. Hắn nhìn vào bản thân mình trong gương một lúc lâu, như thể đang muốn nhìn rõ vào nội tâm, vào phần sâu thẳm nhất của mình. Rồi, theo một cách khó hiểu, hắn vừa hỏi, vừa nghiêm túc tự trả lời:

“Ngươi là ai?”

“Ta là Lý Thế Dân, tam hoàng tử của Lý Chánh Minh, hoàng đế của nước Đại An"

“Ngươi đang ở đâu?”

“Đại An triều, Thiên Huy năm thứ 25”.

“Ngươi… mục đích tồn tại của ngươi là gì ?"

Lần này, Lý Thế Dân im lặng hồi lâu. Hắn từng muốn làm vua, còn giờ, hắn chẳng thèm quan tâm gì đến cái ghế đó nữa. Hắn nhìn về hướng phòng ngủ, nơi hắn vừa thức dậy, khuôn mặt khi đang ngủ của người con gái ấy vẫn đọng lại trong ký ức của hắn. Lúc này đã là giờ Mão 6 khắc, vậy mà nàng vẫn chưa dậy. Hắn phì cười vì tính ham ngủ của nàng, rồi lại nhìn về phía gương. Lần này, ánh mắt của hắn bỗng trở nên cực kỳ kiên định, ánh mắt sắc lẹm ấy cũng dịu đi, trở nên nhu hòa hơn, hắn trả lời, giọng cực kỳ chắc chắn:

- Ta muốn bảo vệ mặt trời của ta.

Hoàn thành xong 3 câu hỏi, Lý Thế Dân đứng dậy, bước một cách sảng khoái ra cửa. Đây là 3 câu hỏi mà Trần Anh Khoa đưa cho hắn 5 năm trước, yêu cầu hắn phải tự hỏi và đáp 3 câu này mỗi buổi sáng thức dậy. 5 năm trước, câu hỏi cuối cùng của hắn luôn không đổi: "Ta muốn thành hoàng đế".

Nhưng 2 năm trước, kể từ khi gặp nàng ta, câu trả lời cuối cùng của hắn bị lung lay dữ dội. Trong suốt một năm kể từ khi gặp nàng, câu nói "Ta muốn thành hoàng đế" vào mỗi buổi sáng dần trở nên mơ hồ. Hắn vẫn muốn làm hoàng đế, vẫn muốn chứ. Nhưng, nó không còn là mục tiêu của hắn nữa.

Và rồi, sự kiện 1 năm trước xảy ra. Nàng ta vì hắn mà mang hắn lao ra khỏi trùng vây, mặc cho xương cốt vỡ nát, mặc cho hàng trăm mũi tên cắm vào da thịt. Hắn nhìn nàng nằm đó, toàn thân băng bó, bất tỉnh, nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm: "Đồ ngốc không được chết, đồ ngốc không được chết".

Kể từ đó, câu trả lời cuối cùng của hắn đã thay đổi. Hắn chẳng quan tâm ngai vàng nữa, cũng chẳng quan tâm danh vọng hay quyền lực. Trần Anh Khoa từng gọi hắn là rắn, nhưng sau ngày đó, Trần Anh Khoa lại gọi hắn là Giao. Hắn chẳng quan tâm nữa, rắn cũng tốt, giao cũng được, chỉ cần bảo vệ được nàng ta, có là chó hắn cũng cam lòng.

Vừa bước ra cửa, một thuộc hạ thân tín đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy hắn, tên đó vội vàng cúi người, hỏi:

- Điện hạ, cơm canh đã chuẩn bị xong, ngài muốn ăn trước hay muốn chờ hoàng phi dậy ạ?

Lý Thế Dân nhìn lên trời, gần tới giờ thìn, nhưng mặt trời giờ mới ló dạng, hiện đang là mùa đông, nên mặt trời mọc trễ hơn mọi khi. Hắn thong thả nói:

- Tối qua nàng ấy thức cả đêm để nấu ăn, chắc đến giờ tý nàng ấy mới dậy. Cứ để nàng ấy ngủ đi. Ta sẽ ăn sáng rồi đến Tru tâm Vệ. À, nhớ đem hộp cơm nàng ấy chuẩn bị hồi tối cho ta, đến trưa ta sẽ ăn.

Nghe đến hộp cơm, tên thuộc hạ khẽ run một cái, ánh mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Tên thuộc ha muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Là một thuộc hạ chuyên nghiệp, hắn ngay lập tức trấn tĩnh lại, giả vờ như không có gì, vâng lệnh rồi lui ra chuẩn bị.

Sau khi ăn sáng xong, Lý Thế Dân cầm hộp gỗ đựng thức ăn, thong thả lên xe ngựa, hướng về một tòa Tru tâm Vệ mà đi.

Gần 2 canh giờ sau, lúc này đã dần tới giờ ngọ. Trong phòng tại tầng cao nhì của Tru tâm Vệ, Lý Thế Dân viết xong một bản công văn mật, hắn duỗi lưng, vươn vai để duỗi cơ. Nhìn xuống 2 người khác cũng đang ngồi cắm cúi đọc mật thư, hắn nở một nụ cười sáng lạn, đầy vẻ thư sinh văn nhã, nói:

- Gần tới giờ ngọ rồi, các người có thể nghỉ ăn cơm. Muốn cùng nhau ăn không? ta mời.

2 người họ nhìn Lý Thế Dân, nhưng mặt chẳng hề có chút vui vẻ hay cảm kích hắn gì cả, bởi vì họ biết rõ hắn là người thế nào. 2 người phân biệt là Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu, thuộc cấp 2 trong Tru tâm Vệ.

Tru tâm Vệ là một cơ quan ngầm đặc biệt của Đại An, khá giống như Cẩm Y Vệ hay Nội Vụ Đài, nhưng khác ở chỗ, Cẩm Y Vệ phụ trách bảo vệ hoàng đế Đại An, Nội Vụ Đài phụ trách giám sát bá quan. Còn Tru tâm Vệ, nói đơn giản, trừ chuyện trong hoàng cung, cái gì nó cũng dính vào, từ chuyện lông gà vỏ tỏi như bà nào ở thành ngoại ô mất con gà, đến chuyện lớn thủng trời như có thằng điên nào đó cướp… à nhầm trộm bảo vật Tuyết Tâm Liên từ bảo khố hoàng cung để đem đi hại thiên hạ, Tru tâm Vệ cũng biết.

Cơ cấu của Tru tâm Vệ chia làm 9 cấp, theo thứ tự nhỏ dần từ cấp 1 đến cấp 9. Trong cơ cấu này, từ cấp 3 trở xuống, chỉ có cấp cao mới biết được thông tin của cấp thấp mà mình phụ trách, và cấp thấp thậm chí có khi còn chẳng biết người trụ trách mình là ai. Điều này khiến cho Tru tâm Vệ trở nên cực kỳ bí mật, và cũng là nỗi sợ của bách quan Đại An lẫn các cơ quan mật thám nước khác.

Lý Thế Dân là cấp 1, cấp cao nhất, cũng là người giữ cho Tru tâm Vệ hoạt động. Tuy hắn bề ngoài là chủ sự của Tru tâm Vệ, nhưng người thực sự có quyền lực lớn nhất lại là một người khác.

Thấy 2 người kia không thèm quan tâm đến hắn, Lý Thế Dân cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn lấy từ trong tủ ra một hộp gỗ, đó là cái hộp đồ ăn mà vợ của hắn thức cả đêm để nấu. Lý Thế Dân nhìn 2 người kia, hỏi:

- Vợ của ta nấu ăn, các ngươi muốn ăn cùng không?

Lần này, 2 người không còn phớt lờ hắn nữa, cả 2 đồng loạt nhìn qua hắn, khua tay nói:

- Không cần, không cần, ngài cứ ăn đi, bọn ta không đói.

Thấy 2 người cự tuyệt, Lý Thế Dân cũng không nói nhiều, hắn mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ đầy đủ các món ăn, từ cá thịt cho tới rau, đến cả vỏ sò cho đẹp mắt cũng có. Hộp gỗ được thiết kế đặc biệt, khiến nó luôn nóng. Một mùi hương toả ra, lan khắp phòng. Đó là một mùi hương kỳ lạ, vừa có mùi của thịt cá, vừa có mùi của sắt và… xà phòng.

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu đồng loạt run rẩy, nhìn vào hộp gỗ như nhìn đại địch. Lý Thế Dân vui vẻ cầm lên đôi đũa, gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng. Hắn nhai một cách chậm rãi, như đang thưởng thức hương vị của từng món ăn trong hộp, vẻ mặt cực kỳ thoả mãn.

Bỗng, có một tiếng ‘Rộp’ vang lên, Lý Thế Dân khẽ nhíu mày. Hắn cho tay vào miệng, móc ra một viên trân châu bảy màu. Đó là ‘Thất sắc linh châu’ , một viên giá vạn lượng. Lý Thế Dân nhẹ mỉm cười, đặt viên trân châu lên bàn rồi tiếp tục ăn.

‘Rốp’

Một tiếng nữa vang lên. Lần này, Lý Thế Dân móc từ trong miệng ra một miếng sắt nhỏ, hắn lại đặt lên bàn, rồi tiếp tục ăn một cách ngon lành.

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu nhìn Lý Thế Dân ăn đồ ăn, cả người run run. 2 người họ đã thấy hắn ăn như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn đối với 2 người đều kinh ngạc như lần đầu tiên.

Bữa ăn kết thúc, Lý Thế Dân bình thản bọc chiếc hộp rỗng lại, để vào tủ. Tên bàn lúc này đã có thể 3 vật mới: Một viên ngọc, một mảnh sắc, và một cái chuông nhỏ.

Lý Thế Dân định đứng dậy rời đi thì từ trong góc phòng có một người đi ra. Đó là một người con gái, toàn thân diện hắc phục, quỳ xuống trước hắn:

- Bẩm chủ nhân, đã biết người tát phu nhân vào hôm qua là ai rồi ạ.

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu lộ ra ánh mắt sắc lạnh, nhìn vào người con gái kia. 2 ngày trước, phu nhân của Lý Thế Dân bị tát đỏ cả mặt, Lý Thế Dân muốn tìm người đã làm vậy. Nhưng 2 người kia đã nhanh tay bưng bít vụ này. Lý Thế Dân rất bực tức, hỏi phu nhân là ai làm, nhưng nàng ta không nói. Chính xác hơn, là nàng ta chẳng quan tâm.

Nhưng nàng ta không quan tâm, không có nghĩa là Lý Thế Dân Không quan tâm. Vậy nên hắn đã âm thầm cho người điều tra, và dẫn tới tình cảnh này.

Lý Thế Dân bình tĩnh hỏi, ánh mắt có chút tàn ác:

- Là ai ?

- Là nhi nữ của quan Ngự sử đại phu Đô Viễn Chi, Đô Xuân Lan.

Cả căn phòng im lặng, chỉ có tiếng gõ ‘cộp cộp côp’ từ những ngón tay của Lý Thế Dân xuống mặt bàn. Tả Thừa Vũ muốn chữa cháy, bèn hỏi cô gái:

- Ngươi biết lý do Đô Xuân Lan tát phu nhân chứ?

Cô gái chần chừ, rồi vẫn đáp:

- Đô Xuân Lan thích điện hạ, nên nàng ta ghen tị với phu nhân, vì bốc đồng nên đã…

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu thở dài, 2 người họ vốn đã biết lý do rồi. Tả Thừa Vũ vì muốn làm lắng việc này xuống, dù sao Đô Viễn Chi là quan tam phẩm, quyền lực không nhỏ, chưa kể nạn nhân lại chẳng trách tội Đô Xuân Lan, chính xác hơn là nàng ta còn chẳng thèm để trong lòng. Tuy nàng ta không quan tâm, nhưng Lý Thế Dân thì có, đây cũng chính là lý do mà 2 người họ che dấu việc này.

Đình Văn Chu nói:

- Chuyện cũng không lớn, phu nhân ngài cũng chẳng để bụng. Vậy nên bỏ qua được không? Dù sao ngọn nguồn cũng là do điện hạ ngài mà.

Trầm tĩnh một hồi, Lý Thế Dân gật đầu nói:

- 2 người nói đúng. Đây một phần cũng là lỗi của ta.

Thực ra, Lý Thế Dân vẫn chưa cưới phu nhân của mình, 2 người vẫn chưa có danh phận thực sự, người ta chỉ gọi nàng là hoàng phi bởi chẳng ai nghi ngờ về việc Lý Thế Dân sẽ cưới nàng, nhìn cách họ tình cảm với nhau là quá rõ ràng rồi. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nữ tử nhớ mong vị tam hoàng tử này, và cố chấp cho rằng họ vẫn sẽ có cơ hội, dù sao, vị trí hoàng phi vẫn chưa chính thức được chấp nhận cơ mà. Đô Xuân Lan cũng là một trong số ít nữ tử tin rằng Lý Thế Dân sẽ chọn mình.

Lý Thế Dân tiếp tục nói:

- Ta sẽ sửa sai, ta chỉ cần cho cô ta hiểu rõ rằng giữa cô ta và ta sẽ không hề có cơ hội đến với nhau nào. Như vậy là được, đúng chứ ?

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Họ lo lắng rằng nên cuồng vợ này sẽ làm ra chuyện điên khùng gì, nhưng nếu chỉ là một cuộc nói chuyện thì được, thậm chí cô nương kia ăn vài cái tát cũng chẳng sao. Nhưng, lời nói tiếp theo của tên hoàng tử này lại làm 2 người họ khiếp đáp:

- Thừa Vi, đi bắt cóc cô ta đi, sau đó thuê mấy tên ăn mày cưỡng hiếp cô ta tầm… ừm, 3 ngày đi. Sau đó, lột sạch đồ của cô ta, rồi ném cô ta ra cổng ngoại thành, để cô ta tự đi về.

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu hoảng hồn, lòng thầm nghĩ: “Biết ngay mà”, rồi vội vàng ngăn cản. Đình Văn Chu nhíu mày nói:

- Hoàng tử, vì một cái tát mà làm đến như vậy, có phải hơi quá không?

Lý Thế Dân thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ:

- Ta cũng biết chứ, nhưng ngươi nói xem. Đường đường là hoàng tử phi, vậy mà bị nữ nhi của một quan tam phẩm tát, nếu không làm gì, vậy có phải hơi coi thường hoàng thất quá không.

“Nguỵ biện”, lòng 2 người thầm mắng, “Lời ngươi nói, ngươi tin được à?”. Vả lại, ai biết là ngươi làm. Cho dù có người nói ra, ai sẽ tin ngươi sẽ hại một nữ tử thành ra như vậy chỉ vì một cái tát chứ. Còn về phần ngươi, ngươi sẽ nói là do ngươi làm ư.

Hết cách, Tả Thừa Vũ trầm giọng nói:

- Điện hạ, vị kia trước khi đi có nói, không cho phép ngài giết người.

Hắn mà Tả Thừa Vũ nói chính là chủ sự thật sự của Tru tâm Vệ, Trần Anh Khoa. Nghe tới hắn, lông mày Lý Thế Dân khẽ nhíu lại, một chút kiêng dè lộ ra, nhưng nó biến mất rất nhanh. Hắn cười nói:

- Ta đâu giết người, cô nương kia cũng sẽ sống mà, vậy nên… Thừa Vi, đi đi,

Thừa Vi tuân mệnh, rồi rời đi. Nhưng trước khi cô ta ra khỏi cửa, Lý Thế Dân nhắc nhở:

- Nhớ, sau khi xong việc, giết hết người có liên quan.

Ý hắn rất rõ ràng, là xử lý lũ ăn mày. Trần Anh Khoa không cho hắn giết người khi cậu vắng mặt. Nhưng trong mắt Lý Thế Dân, ăn mày cũng chẳng đáng để gọi là người. Vậy nên, hắn cho rằng hắn không phạm luật.

Tả Thừa Vũ còn định nói gì đó nhưng Lý Thế Dân cắt lời:

- Thừa Vũ, nên nhớ, giờ người cấp cao nhất của Tru tâm Vệ là ta.

Tả Thừa Vũ và Đình Văn Chu còn biết nói gì nữa, đành phải trơ mắt nhìn Thừa Vi rời đi. Sau khi cô ta rời đi, Lý Thế Dân cũng đứng dậy, cầm bọc đựng hộp gỗ rồi nói:

- Đến giờ ngọ rồi, chắc phu nhân của ta cũng sắp thức dậy, ta phải đi gọi nàng dậy đây. Các ngươi muốn làm gì thì cứ tiếp tục đi nhé.

Rồi hắn ta đi thẳng xuống lầu, để mặc 2 người đứng đó.

Tả Thừa Vũ thở dài:

- Kể từ khi hắn ta tiếp quản Tru Tâm Vệ, ta càng ngày càng lo lắng. Tại sao ngài ấy lại chọn con rắn độc đó chưởng quản Tru Tâm Vệ vậy nhỉ? Ngài ấy không sợ hắn giết sạch quan lại Đại An à.

- Đừng lo, khi nào ngài ấy về, thì mọi thứ lại đâu vào đấy thôi - Đình Văn Chu an ủi.

- Không chỉ là vị chủ sự mới này, mà là mọi thứ xung quanh thành Thăng Long nữa. 3 tháng trước, sau khi ngài ấy bỏ đi, các quan lại khác ngay lập tức liên thủ lại. Theo tin mật báo, bọn họ định hợp lực lật đổ Trần gia, đồng thời nâng nhị hoàng tử lên làm thái tử đó.

Đình Văn Chu cười lớn:

- Ha ha, lũ gặm nhấm ấy chỉ nhân lúc Trần gia không có ai mà gây rối thôi. Người Trần gia mà tại kinh thành, dù chỉ 1 người thôi, cũng đủ để khiến tất cả bọn chúng cụp đuôi rồi. Ngươi lo lắng quá rồi, cứ làm đúng phận sự của mình là được, ha ha ha.

Nói rồi, Đình Văn Chu quay lại bàn, tiếp tục sàng lọc mật tin.

Tả Thừa Vũ nhìn trời, mặt trời đã gần đến đỉnh, thầm thở dài:

- Chỉ mong là ta nghĩ nhiều.

Lý Thế Dân vui vẻ xuống lầu, khi sắp đi tới cửa ra khỏi đài, hắn bỗng thấy một người nằm vật trước cửa ra vào. Đi tới gần, hắn thấy một thiếu niên tầm 18 tuổi, có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan cân đối, làn da rắn chắc, hơi có dáng vẻ phong trần. Thiếu niên kia nằm đó, ngước nhìn trần nhà, vẻ mặt buồn chán. Đó là Nguyễn Anh Hùng, một trong những cảnh vệ của Tru Tâm Đài, kiêm nô bộc của Trần gia,

Lý Thế Dân đi tới, nhìn xuống, mỉm cười hỏi:

- Sao vậy?

- Chánnnnnn...

Anh Hùng nói, chẳng thèm quan tâm việc hắn đang nói chuyện với một hoàng tử. Lý Thế Dân cũng chẳng hề bực tức, chỉ mỉm cười:

- Tên kia trước khi đi không đưa nhiệm vụ nào cho ngươi à?

- Ừ.

- Vậy công việc ở đây thì sao?

- Mọi người đi hết từ năm ngoái rồi, giờ cũng chẳng còn việc gì nhiều.

Một năm trước, Trần Anh Khoa bỗng rút hết tất cả mật vụ ngầm của Tru Tâm Vệ, thậm chí đến cả những cơ sở ngầm ở nước Yến cũng rút hết. Sau đó, toàn bộ mật vệ biến mất hoàn toàn, chẳng ai biết là đi đâu, làm gì. Hiện tại, những mật vệ của Tru Tâm Vệ hoạt động ở kinh thành đều là những người vốn phụ trách công việc ngoài sáng hoặc đã bị lộ mặt, phải làm việc công khai bên ngoài. Chính vì vậy nên khi Lý Thế Dân được giao cho Tru Tâm Vệ, hắn thường xuyên phải dùng người của mình do nhân lực không đủ. Lý Thế Dân tiếp tục hỏi:

- Vậy sao không về Trần phủ, ở đó thiếu gì việc, ngươi làm nô bộc kiểu gì vậy?

Anh Hùng bỗng lộ ra vẻ mặt ấm ức:

- Bọn họ đi hết rồi.

- Ai ?

- Người Trần gia, giờ Trần phủ ngoài những người hầu như bọn ta, chẳng còn ai ở Trần phủ nữa.

- Ninh Cô Cô đâu ? 7 ngày trước ta còn thấy mà?

- Đi từ 6 ngày trước rồi, dì ấy nói thấy có cơ hội kiếm tiền, nên cùng với thương đoàn của mình đi rồi.

- Khoan - Lý Thế Dân hơi bối rối - Bà ta đi lúc nào? Sao mật vệ không nói cho ta biết ? Khoan, ta có người trong cẩm y vệ, bọn họ cũng không nói cho ta, tức là việc bà ấy đi không ai biết cả. Làm sao mà bà ta có thể lẻn đi cùng cả một thương đoàn mà không một ai biết được? Và làm sao đã qua 6 ngày mà vẫn không có ai phát hiện ra?

- Điều đó quan trọng sao? - Anh Hùng dửng dưng - Lúc thiếu gia rời đi, các ngươi cũng đâu có biết, ngài ấy còn trộm kho bảo vật của hoàng cung trước khi đi được cơ mà.

Lý Thế Dân day day mi tâm:

- Vấn đề không phải là họ rời đi, vấn đề là việc này chứng tỏ hoàng thành có lỗ hổng bảo mật rất lớn đấy, ngươi biết không? Lỡ như có kẻ xấu dùng nó thì sao?

Nguyễn Anh Hùng bỗng bật dậy, nói với vẻ kinh hoàng:

- Còn có kẻ xấu hơn cả người Trần gia à ?

- …

Lý Thế Dân im lặng, ngửa đầu lên suy ngẫm. Sau một lúc, hắn thở dài:

- Nói tóm lại, là người nhà Trần gia đi hết, để lại đám gia đinh các người giữ nhà, đúng chứ ?

- Ừ.

- Ta không hiểu, tại sao họ lại đi mà bỏ lại người hầu các ngươi nhỉ? Họ không cần người hầu phục vụ sao?

- …

Nguyễn Anh Hùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng. Ánh mắt Lý Thế Dân lóe lên một tia chế giễu, rồi hắn quay người đi, không thèm quan tâm đến tên này nữa. Bỗng, Nguyễn Anh Hùng bỗng nhiên nói:

- Thế Dân.

- Gì ?

- Cô nương Xuân Lan kia mà tự sát, cũng tính là ngươi giết đó nhé.

- …

Lý Thế Dân im lặng, rồi thở dài:

- Ta biết rồi.

Hắn ta quay đầu, định đi tiếp, thì Anh Hùng lại gọi:

- Thế Dân.

- Gì nữa?

- Nếu cô ta bị người nhà giết, thì cũng tính là ngươi giết đó nhé.

Lần này, mặt Lý Thế Dân hơi vặn vẹo. Hắn định chặt hết tay chân của cô nương kia, rồi nhổ hết răng, móc mắt, để cô ta không thể tự sát được. Nếu mà một cô gái trở thành như vậy thì chỉ có cái chết mới là sự giải thoát, chắc chắn người nhà cũng sẽ không nỡ để cô ta sống như vậy. Nhưng Nguyễn Anh Hùng đã quá quen với sự độc ác của tên tam hoàng tử này rồi. Cậu cũng là kẻ đủ can đảm để dám ngăn chặn tên ác quỷ này. Đây cũng là một lý do mà Trần Anh Khoa không mang cậu theo.

Lý Thế Dân nhìn Nguyễn Anh Hùng đang ngồi dưới đất, ánh mắt có chút ác độc. Nhưng Nguyễn Anh Hùng lại chẳng quan tâm, cậu ta nhìn hắn với khuôn mặt tươi cười, hiền hòa như nắng ấm.

2 người nhìn nhau, hiện rõ 2 thái cực. Lý Thế Dân hừ một tiếng, rồi quay đầu đi thẳng. Nhìn Lý Thế Dân đã đi xa, Nguyễn Anh Hùng lại nằm vật ra đất, bắt chéo chân, than:

- Chán quá đi…


0