Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 7: Hồng Mộng Lâu

Đăng: 08/07/2026 14:17 2,933 từ 2 lượt đọc

Dưới màn đêm Nam Yến thành, tấm biển "Hồng Mộng Lâu" lờ mờ hắt ra thứ ánh sáng đỏ quạch. Một cái tên sặc mùi chắp vá, rõ ràng là cố tình ăn theo cuốn sách “Hồng Lâu Mộng” đang làm mưa làm gió tại kinh thành Thăng Long.

Từ khi tin đồn bảo vật rộ lên, quần hùng tụ tập, giới giang hồ đổ về đây nhiều không đếm xuể. Đối với đám lãng khách sống hôm nay không biết ngày mai, tới một vùng đất mới chỉ có hai thứ đáng để dốc cạn tiền: rượu và nữ nhân. Lẽ ra một nơi như Hồng Mộng Lâu lúc này phải chật ních người, nhưng đêm nay sảnh chính lại đìu hiu đến kỳ lạ.

Anh Khoa đứng trước cửa, nhếch mép. Có lẽ bọn họ nướng sạch tiền ở quán mình ban sáng rồi.

Cậu thong thả bước qua bậu cửa. Mùi son phấn chưa kịp chạm chóp mũi, tú bà đã vội vã phe phẩy khăn lụa, lả lướt chạy ra đón tận nơi. Ba tháng lưu lại Nam Yến, Anh Khoa vốn đã nhẵn mặt chốn này. Thói quen vung tiền không chớp mắt, cộng thêm khuôn mặt thanh tú và dáng người thiếu niên nhỏ nhắn, vô hại, cậu nghiễm nhiên trở thành "bảo bối" trong mắt đám hồng nhan. Cậu vừa bước vào, năm sáu ả đào đã sà tới. Kẻ rót rượu, người bón nho, tiếng cười nói oanh yến lả lơi lập tức làm xôn xao cả một góc sảnh.

Sự ồn ào xa hoa ấy rất tự nhiên kéo theo ánh nhìn của vài bàn khách thưa thớt xung quanh.

Trong góc tối, mấy gã võ giả đang nhăn nhó nhấm nháp bầu rượu rẻ tiền bỗng khựng lại. Ánh mắt vằn tia máu của bọn chúng dán chặt vào gương mặt gã thanh niên đang ngả ngớn trong vòng tay mỹ nhân. Chén rượu trên tay một gã hơi nghiêng đi, nước trào cả ra áo.

Bọn chúng nhận ra gương mặt đó. Chẳng phải là cái thằng tiểu nhị chết tiệt ở tửu quán ban sáng sao?

Nhớ lại cái quán xập xệ dám chém giá cắt cổ, báo hại bọn hắn phải cắn răng vét đến những đồng bạc cuối cùng trong túi để mua dăm ba dòng tin tức, lồng ngực đám giang hồ lập tức nóng ran. Hiện thực tàn khốc vả thẳng vào mặt bọn chúng: Thằng nhãi ranh kia đang dùng chính mồ hôi xương máu của bọn chúng để tới thanh lâu vung vãi!

Gân xanh trên trán bần bật giật nảy. Càng nghĩ càng uất ức. Chịu không thấu, một gã thô lỗ đạp tung chiếc ghế gỗ, tay nắm chặt, hầm hầm sát khí rẽ lối tiến thẳng về phía bàn của Trần Anh Khoa.

Nhìn thấy có người muốn gây chuyện, đám quy công ngay lập tức bước tới, đứng giữa Trần Anh Khoa và tên côn đồ, muốn ngăn cản.

Tên giang hồ tuy là Ngũ phẩm võ phu, thực lực không thấp, nhưng đám quy công cũng không vừa, phần lớn là Lục phẩm, thậm chí còn có một tên Ngũ phẩm.

Hắn nhíu mày, hắn biết lúc này nên lùi lại, tên tiểu nhị này không đáng để hắn đối đầu với mấy người này. Nhưng, hắn nhìn tên tiểu nhị đang được vây quanh bởi vô số kỹ nữ xinh đẹp, rồi lại quay sang nhìn kỹ nữ mà hắn sắp ngủ cùng, cô ta tuy không xấu, nhưng khi được đem ra so sánh với những kỹ nữ kia thì... . 'Con mẹ nó', tên giang hồ gào lên trong lòng, tên nhãi đó dùng tiền của hắn để chơi gái, mà còn là gái đẹp hơn gái mà hắn sắp chơi rất nhiều lần. Đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa rồi, hắn mà không xả được cơn giận này, thì đập đầu vào tường chết cho rồi.

Không xử lý được hắn bây giờ thì xử lý lúc khác. Đang định lùi lại, tìm cơ hội chơi chết thằng nhóc này, thì đằng sau tên giang hồ, cũng có một đám khác đứng sau hắn. Bọn chúng cũng là những kẻ bị chém cắt cổ hồi chiều.

Tên giang hồ ngạc nhiên nhìn những kẻ khác, thấy bọn chúng cũng nhìn tên tiểu nhị với ánh mắt tóe lửa. Hắn đã hiểu, hắn không đơn độc. Như được tiếp thêm dũng khí, hắn bước tới, hét vào mặt Trần Anh Khoa: "Tên tiểu nhị chó chết kia, ngươi nghĩ có thể lừa tiền của bọn ta dễ dàng đến vậy à?".

Trần Anh Khoa nhìn đám hung thần ác sát kia, ra vẻ kinh ngạc, rồi cậu chắp tay hỏi: "Xin thứ lỗi, nhưng Trần mỗ ta trước giờ luôn làm việc đường đường chính chính, chưa bao giờ làm những việc lừa đảo bao giờ, chắc các vị có hiểu lầm gì đó. Nếu không phiền, các vị có thể giải thích rõ hơn được không?".

Tên giang hồ cầm đầu nói: "Hồi chiều, ngươi dám lừa tiền bọn ta, bán đồ ăn với giá cắt cổ, vậy mà giờ ngươi dám nói là không phải lừa đảo ư?".

“Đúng đấy”, “Đúng đấy”, “Tên lừa đảo, trả tiền lại cho bọn ta”. Những tên khác hùa theo.

Trần Anh Khoa lộ vẻ kinh ngạc: "Ể, bán với giá đó mà gọi là đắt sao?"

Tên cầm đầu bực tức: "Chứ sao, ngươi nghĩ đồ ăn sẽ được bán với giá đó à?".

Trần Anh Khoa thắc mắc: "Nhưng... 4 vị tứ phẩm kia có nói gì về giá tiền đâu, họ còn khen đồ ăn quán ta ngon, sẽ thường xuyên tới mà!"

Một kẻ trong đám la lên: “Bọn họ đều là cao thủ có tiếng tăm, tiền bạc không thiếu, đương nhiên sẽ không so đo mấy đồng tiền đó rồi".

Trần Anh Khoa cố chống chế: “Nhưng... ta thậm chí còn ghi rõ giá tiền của từng món lên trên bảng giá rồi mà. Các vị lúc đó không nói gì, bây giờ làm sao lại trách ta bán giá cao vậy chứ?"

Câu này thì hơi khó trả lời. Cả đám im lặng một lúc lâu, bỗng có một tên nảy sáng kiến, hắn hét to: "Bảng giá ở đâu, lúc đó bọn ta không thấy".

“Đúng, đúng", "Bọn ta không thấy bảng giá", cả bọn đồng thanh hô, khuôn mặt ai nấy đều cười một cách ranh ma.

Những tên quy công nhíu mày, những kỹ nữ cũng bắt đầu lo lắng cho vị thiếu niên hào sảng này, đây rõ ràng là ăn vạ mà. Đám giang hồ rất đông, dù muốn, đám quy công cũng chưa chắc bảo vệ được. Tuy Hồng Mộng lâu cũng có danh tiếng không nhỏ, phía sau còn có người bảo kê, nhưng người bảo kê đó đã chết rồi, chính xác hơn là bị ám sát.

Đúng vậy, người đứng sau Hồng Mộng lâu trước đây là tri phủ thành Nam Yến. Tên tri phủ này cũng chẳng là người tốt gì, là một vị "Tham quan" đúng chuẩn, vì tiền mà không việc ác gì không làm. Từ cướp đoạt ruộng đất, tiếp tay cho ác bá hoành hành, thậm chí là ép những cô gái có tư sắc vào làm kỹ nữ thanh lâu. Rất nhiều kỹ nữ ở đây là bị đám tay sai dưới quyền tên tri phủ đó chèn ép, cướp đoạt, buộc bọn họ phải làm cái nghề nhục nhã này. Thậm chí, vị hoa khôi Lan Hương nổi danh nhất thành thành Nam Yến này cũng là bị ông ta ép đến mức phải bán mình.

Trái với vẻ lo lắng của mọi người, Trần Anh Khoa lúc này đang vuốt cằm suy nghĩ, ra vẻ ông cụ non, rồi hẳn ngước nhìn đám giang hồ, nói với vẻ thắc mắc: “Tất cả các vị… đều không thấy tấm bảng sau?”

“Đúng”, cả đám đồng thanh, háo hức vì sắp sửa dạy cho thằng nhãi này 1 bài học.

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, Trần Anh Khoa bỗng lộ ra một ánh mắt đầy thương hại, nhìn đám giang hồ, rồi thở dài nói: “Nói tóm lại, các người là một đám nghèo nhưng vẫn muốn ra vẻ giàu có, vào quán ăn nhưng vì không biết chữ nên không đọc được bảng giá, sau đó vì sĩ diện nên không dám nói tại chỗ, nên đành phải trả tiền. Rồi cuối cùng lại quá tiếc tiền, nhịn không được nên muốn tới chỗ ta đòi tiền, đúng chứ?”

Một khoảng im lặng trôi qua, não của tất cả mọi người đang loading…

Lại một khoảng im lặng nữa trôi qua.

Rồi như một phép màu, trong đầu tất cả mọi người, từ đám giang hồ, quy công cho đến kỹ nữ, đều vang lên một câu: Á ĐÙ…

Đám quy công và kỹ nữ quay sang nhìn đám giang hồ như lũ thất học. Đám giang hồ mặt đỏ tới mang tai, vừa bực vừa hối hận. Bực vì tên nhãi này dám chửi bọn họ là một lũ vừa nghèo vừa dốt, hối hận vì tại sao mình lại đi dây vào cái chuyện nhục nhã này nhỉ. Mất tiền thì mất tiền đi, dù sao đồ ăn quán đó cũng rất ngon, chưa kể còn biết được thông tin về bảo vật. Vì mấy đồng bạc mà bị sỉ nhục như vậy, thật hối hận a.

Tên cầm đầu quá xấu hổ, vì muốn chữa cháy, nên bước lên, định mắng trả. Nhưng Trần Anh Khoa ngay lập tức dơ tay, cắt ngang: “Không cần nói nữa, ta hiểu, ta hiểu mà”.

Mọi người thắc mắc, ra vẻ ngươi hiểu cái gì ?

Trần Anh Khoa chắp tay, hơi cúi người: "Thành thật xin lỗi mọi người, không nhắc nhở mọi người về giá cả, đây là lỗi của ta. Để tạ lỗi, tất cả tiền mà ta kiếm được hôm nay, ta đều dùng để đền bù cho mọi người, được chứ?"

Nghe tới tiền, đám giang hồ cũng hơi động lòng. Phải biết, ngày hôm nay cái quán đó kiếm được rất nhiều tiền, giờ lại muốn đưa hết cho họ, làm cơn giận của bọn họ dịu đi, thiện cảm đối với tên tiểu nhị cũng tăng lên rất nhiều.

Tên cầm đầu hắng giọng vài tiếng, giọng cũng hiền hòa hơn lúc trước: "Thấy ngươi đã hối lỗi, bọn ta cũng không so đo nữa. Cũng không phải bọn ta tham tiền gì, nhưng vì muốn dạy ngươi một bài học, nên tiền này... bọn ta miễn cưỡng lấy vậy. Nhớ, lần sau đừng có như vậy nữa là được"

Trần Anh Khoa vâng dạ, rồi loay hoay tháo bọc ngân lượng trên người xuống. Nhìn vị thiếu niên này bị đám côn đồ trấn lột, đám kỹ nữ hơi thương xót, một vài người cũng có suy nghĩ muốn ngăn cản, nhưng chung quy không dám. Bọn họ biết, sau việc này, đám giang hồ sẽ được nước lấn tới, sẽ thường xuyên đến quán của vị thiếu niên này vòi tiền.

Trần Anh Khoa vừa tháo được bọc ngân lượng ra, thì lỡ tay làm rớt túi bạc, cậu buộc miệng kêu: "Úi da, rớt rồi".

Bạc trong túi rớt ra, hướng về phía đám giang hồ tung bay, từng hạt bạc nhỏ vương vãi khắp nền đất. Đám giang hồ thấy thế, liền vội vàng cúi xuống nhặt. Bọn chúng liên tục xô ngã, đâm sầm vào nhau, thậm chí còn dành giật, chửi rủa nhau. Đám giang hồ vừa rồi kiêu ngạo và đoàn kết đến đâu, thì giờ lại hèn mọn chẳng khác nào một đám ăn mày đang tranh nhau bát cháo.

Tên cầm đầu cũng chẳng khác gì, đang lúi cúi nhặt tiền, bỗng hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, cúi đầu lên thì thấy tên tiểu nhị đó, người đang nhìn hắn với ánh mắt mà hắn cực kỳ quen thuộc. Đó là ánh mắt hắn thường dùng để nhìn đám dân thường yếu ớt khi hắn cướp bóc, cưỡng dâm vợ của họ, cũng là ánh mắt mà những kẻ mạnh hơn nhìn hắn khi hắn quỳ lạy cầu xin sự tha thứ từ họ.

Lúc này, hắn đã hiểu, hắn đang bị coi thường, bị xem như một tên ăn mày, phải cúi nhặt từng đồng khi được bố thí. Một cơn tức giận bùng lên, đốt cháy sợi dây lý trí của hắn. Hắn, một Ngũ phẩm võ phu, bị một tên tiểu nhị không có nửa điểm nội lực coi thường ư.

Hắn gầm lên, lao về phía tên tiểu nhị nhỏ bé, hận không thể xé xác đối phương thành ngàn mảnh.

Ngay khi sắp chạm tay vào Trần Anh Khoa, hắn đã ngay lập tức bị trấn áp. Đám quy công đã ra tay, vị Ngũ phẩm bảo vệ thanh lâu đè hắn xuống, ngay lập tức các quy công khác cũng lao vào, đấm đá hắn túi bụi. Đối phó nguyên một đám thì họ còn lưỡng lự, chứ đánh 1 người thì... xả láng đi.

Nhìn tên cầm đầu bị đánh không ra hình người, Trần Anh Khoa chẳng cũng chẳng thèm quan tâm nữa, quay đầu hướng về phòng của hoa khôi Lan Hương ở tầng trên mà bước.

Nhìn tên nhóc con kì lạ từ từ bước lên cầu thang, Lâm Đa, quy công của Hồng Mộng lâu và cũng là Ngũ Phẩm võ phu duy nhất của thanh lâu này nhíu mày. Một tháng trước, tên nhóc này bỗng đến đây, nói với Thanh Nhan - vị tú bà trước đây của Hồng Mộng lâu này về việc muốn mua cái thanh lâu này, với lý do cực kỳ kỳ lạ: Muốn làm một cuộc nghiên cứu xã hội.

Thanh Nhan lúc đầu tưởng thằng nhóc này đùa, còn giễu cợt, nhưng khi hắn đem tờ ngân phiếu vạn lượng bạc ra, thì bà ta phát hiện thằng nhóc này là một tên ngu. Sau đó, bà ta liền lừa tiền thằng nhóc này, nói thách với giá trên trời, định tăng giá. Ai dè, thằng nhóc đó còn chẳng thèm trả giá, cả ngàn lượng bạc nói trả là trả, chẳng thèm đắn đó.

Sau khi xác định không thể lừa thêm được đồng nào nữa, mụ già Thanh Nhan kia lại lật lọng. Bà ta nói rằng rất muốn bán, nhưng ngoặt nỗi người đứng sau sản nghiệp thanh lâu này là tri phủ thành Nam Yến thì lại không đồng ý, hơn nữa còn lấy hết tiền mà Trần Anh Khoa đưa cho bà ta. Nhìn một mụ già khóc lóc chẳng khác gì một con cá sấu, còn ôm chân một thằng nhãi ngay dưới hầm bí mật của thanh lâu, Lâm Đa lúc đó cũng hơi ghê tởm, nhưng cũng chẳng quan tâm cho lắm. Dù sao, ngu thì chết.

Nhưng, sau đó Trần Anh Khoa lại chẳng bực tức, còn đỡ bà ta lên, hỏi: "Chỉ cần giải quyết được vị tri phủ là được đúng chứ ?".

Lúc nghe được lời ấy, cả Lâm Đa và tú bà Thanh Nhan cũng hơi hoảng sợ, cứ nghĩ là tên nhóc này là con ông cháu cha, có quyền lực lớn. Tú bà sợ việc lừa tiền này đến tai tri phủ, vì để chữa cháy, tên tri phủ đó sẽ giết bà để làm tên nhóc này nguôi giận.

Nhưng bà ta nghĩ nhiều rồi, tên nhóc đó 'giải quyết' vị tri phủ theo đúng nghĩa đen. Ngay đêm hôm đó, tri phủ thành Nam Yến bị ám sát, toàn phủ bị giết sạch. Sáng hôm sau, tên nhóc đó lại đến, nói về việc mua thanh lâu.

Lần này tú bà Thanh Nhan thực sự hoảng sợ rồi. Phải biết, phủ thành Nam Yến có bao nhiêu cao thủ chứ, vị tri phủ này biết mình chẳng phải người tốt, nên bảo vệ phủ rất nghiêm ngặt, thậm chí còn có đến 2 cao thủ tứ phẩm bảo vệ. Vậy mà trong 1 đêm, cả phủ chết sạch, thậm chí còn chẳng có ai chạy thoát để mà thông báo cả. Phải đến khi người giao rau đến đưa rau vào sáng sớm, phát hiện không có nô bộc ra lấy, mới phát hiện ra việc này.

Biết không thể chọc vào tên này, tú bà Thanh Nhan vội vàng đưa hết giấy tờ, khế ước bán thân của thanh lâu này cho Trần Anh Khoa, thậm chí còn muốn hoàn trả toàn bộ số tiền mà bà đã lấy của cậu. Nhưng Trần Anh Khoa không quan tâm đến tiền, cậu chỉ yêu cầu tú bà gọi hoa khôi Lan Hương đến. Sau khi Lan Hương đến, cậu liền đưa hết giấy tờ và khế ước cho cô ta, rồi yêu cầu tú bà nói với mọi người rằng bà đã đến tuổi nghỉ hưu, nên bán thanh lâu này cho Lan Hương.

Vậy nên, tuy chủ của thanh lâu bề ngoài là hoa khôi Lan Hương, nhưng vị chủ đằng sau lại là tên thiếu gia ngầm Trần Anh Khoa này. Việc này chỉ có 3 người gồm Lâm Đa, Thanh Nhan và Lan Hương biết.

Bước vào phòng của Lan Hương, đập vào mắt của Trần Anh Khoa là một cô gái đang đánh đàn.


0