Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 3: Khách Đến

Đăng: 08/07/2026 14:17 2,427 từ 2 lượt đọc

Hôm đó, "Tửu Quán Yên Bình" rốt cuộc cũng chính thức khai trương sau hơn một tháng trời bị trì hoãn.

Bên trong sảnh chính vắng như chùa Bà Đanh, Trần Anh Khoa ngồi vắt vẻo trên ghế, đối diện là Lão Nhị đang ngáp ngắn ngáp dài. Cả cái quán rộng thênh thang tính đi tính lại chỉ có đúng ba mạng người: ông chủ Khoa, tạp dịch Lão Nhị, và... tiểu nhị gạt nợ Thanh Nguyệt. Do trên răng dưới bình xăng, vị tiểu sư cô phái Nga Mi danh giá đành ngậm ngùi cầm chổi lui cui quét dọn ngoài sân sau. Anh Khoa chống cằm, thở dài sườn sượt:

- Chắc tại đêm qua trên mái nhà chém giết nhau khốc liệt quá, nên sáng nay bá tánh ở trong nhà, chẳng ai dám ló mặt ra đường cả.

Lão Nhị nhấp ngụm trà tồi, liếc mắt về phía sân sau, chép miệng đánh giá:

- Mà công nhận, nha đầu kia bản lĩnh cũng không tệ. Tu vi mới miễn cưỡng bước vào Thất phẩm, vậy mà dám vuốt râu hùm, cướp đồ ngay giữa một bầy lang sói.

Phải biết rằng, ở chốn giang hồ, Thất phẩm tuy cũng được xem là có chút danh tiếng, nhưng nếu đặt lên bàn cân với sức cám dỗ của Tuyết Tâm Liên - một trong Thập đại linh thảo - thì chẳng khác nào đom đóm so với trăng rằm. Đừng nói là Tứ phẩm như Lão Nhị, mà e rằng cả Tam phẩm, thậm chí là Nhị phẩm tuyệt đỉnh võ phu cũng sẽ vì món kỳ bảo này mà đỏ mắt tìm đến. Một con chuột nhắt kẹt giữa bầy hổ báo đang cắn xé lẫn nhau, vậy mà vẫn ôm được miếng mồi ngon tẩu thoát, quả là kỳ tích!

"Nhưng mà lạ thật... cái lời đồn đãi về bảo vật nằm trong phủ Tri phủ rốt cuộc là từ lỗ nẻ nào chui ra nhỉ?", Lão Nhị xoa xoa cằm thầm nghĩ.

Thế nhưng, câu thắc mắc chưa kịp vọt ra khỏi miệng thì lão đã suýt nghẹn nước bọt khi nghe Anh Khoa lên tiếng. Vị thiếu gia lúc này đang nhàn nhã vân vê cái hộp gỗ rỗng tuếch - thứ vừa dùng để đựng Tuyết Tâm Liên ban sáng - chớp chớp mắt đầy ngây thơ hỏi:

- Này Lão Nhị, ông bảo nếu bây giờ ta ném cái hộp này ra trước cửa, khách khứa... có kéo đến đông đúc không nhỉ?

- Ê ê! Tổ tông của tôi ơi, ngài đừng có mà làm bừa! Chết cả nút bây giờ!

Lão Nhị hoảng hồn nhảy dựng lên, xua tay rối rít. Đùa kiểu gì thế? Cái hộp vừa sực nức mùi Tuyết Tâm Liên lại chình ình rơi ngay trước cửa một tửu quán vắng hoe đúng ngày khai trương, bên trong lại còn trống không. Đám cao thủ giang hồ ngoài kia đâu có bị úng não, bọn chúng mà không nghi ngờ bảo vật đang giấu trong cái quán này mới là chuyện lạ!

Trần Anh Khoa bĩu môi, vẻ mặt ấm ức y như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo:

- Nhưng hôm nay là ngày khai trương trọng đại mà! Đốt pháo thế rồi mà chẳng có mống khách nào bước vào là sao?

Lão Nhị trợn ngược hai mắt. Thằng nhóc này điên thật rồi! Tính lôi cả mạng sống của mọi người ra làm mồi nhử chỉ để... kéo khách đến quán ăn cơm?! Lão chưa kịp mở miệng mắng mỏ thì Anh Khoa đã thở dài thườn thượt, buồn rầu tự lẩm bẩm:

- Nhưng mà thôi... nghĩ lại thì, chẳng có ai lại đi liều mạng để kiếm dăm ba đồng bạc cắc kiểu này cả.

Nói đoạn, cậu ôm khư khư cái hộp gỗ rỗng, lầm lũi quay lưng bước vào nhà trong. Nhìn theo bóng lưng vị tiểu hầu gia, Lão Nhị mới âm thầm vuốt ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến tận giây phút này, lão rốt cuộc cũng thấu hiểu tường tận lý do vì sao vị cao thủ Trần Dư kia lại lo sốt vó, một mực không muốn rời đi như vậy. Cứ sơ hở một chút là cái nết "chọc trời khuấy nước" lại trỗi dậy, đầu óc của cái thằng nhãi này... tuyệt đối chẳng có chỗ nào bình thường!

Rời khỏi sảnh chính, Trần Anh Khoa ôm cái hộp rỗng lầm lũi đi thẳng ra sân sau, phớt lờ luôn bóng dáng Thanh Nguyệt đang hì hục quét tước, chui tọt vào trong sương phòng của mình.

Lục lọi trong tủ một lúc, cậu lôi ra một cây trâm cài tóc bằng kim loại. Cây trâm này vốn đã được cậu rảnh rỗi đích thân mài giũa đến mức trơn nhẵn, thân trâm sáng lấp lánh như gương, soi rõ cả từng cọng lông tơ trên mặt. Không chút do dự, cậu cắm phập đầu nhọn của cây trâm vào chiếc hộp gỗ, ngập sâu chừng nửa tấc, cố tình để lộ phần đuôi bóng loáng nhô ra ngoài.

Xong xuôi đâu đấy, cậu khệ nệ ôm "tác phẩm" bước ra sân, ngửa cổ nheo mắt nhắm nghía phần nóc mái ngói của tửu quán. Cậu co một chân lên, vặn sườn lấy đà, tạo dáng chuẩn bị ném đồ vật vô cùng dứt khoát. Thế nhưng, gồng mình tạo dáng được đúng ba giây, cậu đành tiu nghỉu thu chân về, tự lắc đầu lẩm bẩm:

- Thôi bỏ đi, cái thân thể này ném sao mà tới nóc.

Nói rồi, cậu rút ra một dải vải dài, nhanh tay quấn thành một túi vải nhỏ giữ chiếc hộp ở giữa, hai đầu vải buộc thành dây văng tạm. Cậu nắm chặt một đầu, giữ đầu còn lại giữa các ngón tay, bắt đầu xoay tròn trên đỉnh đầu. Khi vòng quay đạt cực hạn, cậu buông tay, chiếc hộp lập tức bị quăng vọt lên không trung như một viên đá rời khỏi dây cung.

Chiếc hộp gỗ vẽ một đường vòng cung tuyệt mỹ vút lên, rớt "cạch" một tiếng xuống lớp ngói rêu phong trên đỉnh nóc nhà, lăn vài vòng rồi ngoan ngoãn mắc kẹt lại ngay rìa mái. Dưới ánh nắng ban mai, phần đuôi trâm ló ra lập lòe phản chiếu ánh sáng chói lóa, tựa như có một món kỳ trân dị bảo đang phát quang vẫy gọi cả thế giới.

Ngắm nghía kiệt tác của mình, Anh Khoa phủi tay, nở một nụ cười hồn nhiên và ngây thơ vô cùng. Cậu lon ton chạy vọt ra sảnh chính, vớ lấy cây bút lông tẩm mực, hý hoáy quẹt bỏ bảng giá cũ treo trên tường, rồi dứt khoát thêm một con số 0 tròn trĩnh vào sau mỗi món ăn.

Giá cả chớp mắt đội lên gấp mười lần!

Làm xong xuôi trò "chặt chém" tày đình ấy, vị tiểu hầu gia huýt sáo vang trời, vui vẻ nhảy chân sáo chui tọt vào gian bếp, xắn tay áo bắt đầu hì hục chuẩn bị xào xào nấu nấu một đống thức ăn để sẵn sàng chiêu đãi đám "khách quý" sắp ghé ăn.

Chỉ độ một canh giờ sau, Lão Nhị đang ngáp ngắn ngáp dài trước cửa bỗng toát mồ hôi hột. Bằng trực giác của một Tứ phẩm võ phu, lão lờ mờ phát hiện ra bầu không khí xung quanh quán có gì đó sai sai. Trên những nóc nhà dân lân cận, trong các ngõ ngách, xuất hiện vô số bóng người lén lút rình rập. Đám người này tu vi tuy không có cao thủ tuyệt đỉnh, lác đác toàn là Ngũ phẩm, Lục phẩm, nhưng ngạn ngữ có câu "kiến nhiều cũng cắn chết voi". Một mình Tứ phẩm như lão mà bị ngần ấy kẻ xúm vào vây ẩu thì cũng chỉ có nước toi mạng!

"Chẳng lẽ... bọn chúng đánh hơi được chuyện gì rồi ư?"

Trong lúc lão còn đang vắt óc suy nghĩ cách ứng phó, thì trên nóc mái ngói của tửu quán bỗng vang lên một tiếng "bịch" trầm đục. Có kẻ đã mò lên tận đó!

Một gã tráng hán lưng hùm vai gấu, thân pháp nhẹ nhàng như mèo, vừa đáp xuống đã vội vã thò tay chộp lấy chiếc hộp gỗ đang phát sáng. Thế nhưng, tay gã còn chưa kịp nắm chặt chiến lợi phẩm, thì một đạo chưởng lực ngang tàng từ trong hư không đã rít gào lao tới. Một gã cao thủ khác lăng không bay múa, tung đòn sát thủ hòng đánh gục tên tráng hán để đoạt bảo vật.

Tên tráng hán kia dĩ nhiên cũng chẳng phải dạng ăn chay. Thấy nguy hiểm xẹt qua, gã tức giận gầm lên, vội vã vung tay tung chưởng phản kích. Ác nỗi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái tay gã vung ra đỡ đòn lại chính là cái tay đang tóm chặt hộp gỗ!

"Bùm!"

Hai luồng chưởng lực va chạm nảy lửa, trực tiếp bóp nát chiếc hộp làm nó nổ tung thành vô số mảnh vụn bay lả tả. Biến cố bất ngờ này khiến tất thảy đám giang hồ đang rình rập xung quanh đều hoảng hồn tái mặt, trái tim như muốn rớt ra ngoài vì tiếc thương kỳ bảo.

Thế nhưng, khi những mảnh gỗ rơi xuống, hàng chục cặp mắt căng ra nhìn mới ngớ người phát hiện... bên trong hộp trống không, chẳng có một cái gì cả!

Sự tĩnh lặng bao trùm cả con phố. Mọi người lúc này mới bình tĩnh lại, đồng loạt hạ ánh mắt từ chỗ mảnh vỡ trên nóc nhà xuống phía dưới. Nơi chiếc hộp vừa được đặt là một tòa nhà vừa mới giăng pháo đỏ chóe, mang cái tên: "Tửu Quán Yên Bình".

Tên tráng hán trên nóc nhà lườm gã vừa đánh lén mình bằng ánh mắt tóe lửa hận thù. Nhưng gã cũng không ngu, biết cắn xé nhau lúc này chẳng mang lại lợi lộc gì, bảo vật thật sự chắc chắn vẫn đang được giấu giếm đâu đó quanh đây. Gã đành hậm hực thu thế, nhịn cục tức xuống bụng. Nhưng sợ kẻ thù đánh lén, gã vẫn tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào tên đánh lén kia. Tên kia tuy ám sát thất bại, lại bị tên kia nhìn chằm chằm, cũng phải tập trung cao độ để đối phó. 2 người nhìn nhau, nhưng không một ai động thủ.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một tên giang hồ nhanh chân chợt xoay người, dứt khoát bước tới đẩy tung cánh cửa tửu quán. Thấy có kẻ nổ phát súng đầu tiên, đám cao thủ râu ria còn lại cũng chẳng ai bảo ai, lập tức rào rào tuôn xuống như ong vỡ tổ, ùn ùn kéo nhau đi vào bên trong quán, để 2 tên kia vẫn tiếp tục nhìn nhau.

Đám giang hồ lục tục kéo vào trong sảnh, tự giác tìm cho mình một chỗ ngồi. Lão Nhị nuốt khan một ngụm nước bọt, cố ép bản thân tỏ ra bình tĩnh. Lão vắt cái khăn vải thô lên vai, cúc cung tận tụy nhập vai một gã tiểu nhị chân chính, lân la bước lại chỗ gã hán tử vừa nhanh chân bước vào đầu tiên, đon đả hỏi:

- Khách quan, ngài muốn dùng chút gì ạ?

Tên giang hồ ngước mắt nhìn lên mộc bài ghi thực đơn treo trên vách, đôi lông mày rậm tức thì giật giật: Cái quỷ gì thế này? Giá tiền cắt cổ à? Những kẻ khác trong quán ngó theo, sắc mặt cũng thoắt cái trở nên vặn vẹo.

Thiên hạ thường đồn đại dân giang hồ tiêu tiền như nước, hào sảng vung tay ăn thùng uống vại, nhưng sự thật rành rành thì lại phũ phàng vô cùng: Tiền đâu ra mà ăn uống kiểu đó! Đa phần đệ tử danh môn chính phái muốn có bạc vụn cọ xát trong hầu bao thì cũng phải cong lưng đi làm bảo tiêu, chạy đôn chạy đáo săn tiền thưởng, thậm chí là... đi thu tiền bảo kê cho các bang hội hoặc làm mướn qua ngày. Ngay cả những đại môn phái danh tiếng lẫy lừng, nguồn thu chính cũng chỉ loanh quanh việc thu "cúng dường" của bá tánh trong địa bàn cai quản, hoặc dẹp bỏ sĩ diện mà mở tiệm kinh doanh buôn bán.

Còn đám tà phái hay bọn tép riu vô danh tiểu tốt thì khỏi nói, tiền bạc rặt đến từ những đường làm ăn bất chính: Cướp bóc, ám sát, trộm cắp chó gà... tóm lại là chẳng chê việc gì, miễn ra tiền là làm.

Bởi vậy, nhìn cái bảng giá được Anh Khoa "hào phóng" khuyến mãi thêm một con số 0 ban nãy, đám hào kiệt xót của đứt ruột đứt gan. Nhưng xót thì xót, chẳng lẽ bây giờ lại co vòi đứng dậy rời đi? Đừng có đùa! Nhìn ra ngoài cửa mà xem, đồng đạo giang hồ đang chen chúc vòng trong vòng ngoài chờ đến lượt cả kia kìa. Nếu không phải vì bàn ghế đã chật ních, cộng thêm việc phải giữ chút thể diện, thì e là đến xà nhà cũng có kẻ đu lủng lẳng trên đó ngồi rồi. Lúc này mà nhấc mông lên, y như rằng sẽ có kẻ khác chen vào cướp chỗ ngay tắp lự.

Chưa kể, nếu chuyện bọn họ rời quán chỉ vì... chê đồ ăn đắt mà đồn ra ngoài, thì mặt mũi biết giấu đi đâu? Sau này lỡ giang hồ đụng mặt, kẻ thù lại bĩu môi châm chọc: "À, cái gã từng tham gia tranh đoạt bảo vật đây mà, nghe đồn nghèo đến mức không móc nổi tiền trả bữa cơm nên phải ngậm ngùi bỏ cuộc!". Mất mặt thế thì thà đập đầu vào đậu hũ mà chết còn hơn!

Bởi thế, dù trong lòng đang rỉ máu vì đau ví, đám người vẫn cắn răng ngồi chết dí tại chỗ.

Gã hán tử đầu tiên trừng mắt nhìn bảng giá một hồi lâu, trán rịn cả mồ hôi hột. Sau một phen đấu tranh tư tưởng vô cùng căng thẳng, gã nghiến răng, hào sảng đập bàn hô lớn:

- Tiểu nhị! Lên cho ta... một bình trà, thêm một đĩa lạc rang!


0