Chương 1: Khai Trương
Tiết trời buổi sớm tại thành Nam Yến mang theo chút se lạnh của sương mai. Nơi đây vốn chỉ là một tòa thành bậc trung, không sầm uất ngợp trời như chốn kinh kỳ. Sáng hôm nay, đường phố lại càng thêm tĩnh mịch. Từng lớp sương mỏng giăng trên những mái ngói rêu phong, rủ xuống con phố vắng tanh vắng ngắt. Dọc hai bên đường, cửa nẻo các nhà đều đóng kín im ỉm, tuyệt nhiên không một bóng người qua lại.
"Két..."
Từ bên trong một tòa tửu quán mới tinh nằm ngay mặt đường chính, cánh cửa gỗ chạm trổ tinh tươm từ từ mở ra. Một nam tử trẻ tuổi đủng đỉnh bước qua bậu cửa. Hắn vươn vai một cái thật sảng khoái, khoan khoái hít căng lồng ngực bầu không khí tinh sương, rồi khẽ nheo mắt đón lấy tia nắng bình minh đầu tiên bằng một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Cơ ngơi này vốn đã được cậu chi tiền mua đứt từ tận ba tháng trước. Theo kế hoạch ban đầu, tửu quán đáng lẽ đã phải tưng bừng khai trương từ tháng trước rồi. Ngặt nỗi, xui xẻo thế nào vừa mới rục rịch mở bán thử đã rước ngay một lão ăn mày đến ăn quỵt. Lão ta chè chén no say xong chẳng những không có nổi một đồng xu dính túi để trả mà còn dở chứng nổi cơn điên, vung tay múa chân đập nát bét cả cái quán. Báo hại cậu phải lóc cóc dốc hầu bao đi lùng mua lại toàn bộ bàn ghế, mướn thợ về gõ gõ đẽo đẽo sửa lại mặt tiền cửa tiệm. Thêm cái tính lười biếng sẵn có, làm một ngày nghỉ ba ngày, kế hoạch khai trương đành năm lần bảy lượt bị trì hoãn đến tận hôm nay.
Nam tử diện một bộ trường bào màu xanh ngọc bích vô cùng đơn giản, nhưng nếu tinh ý sẽ nhận ra chất vải mượt mà ấy toát lên vẻ quý khí ngầm. Ngũ quan hắn tuấn tú, đường nét hài hòa tựa hồ như một chàng thư sinh tay trói gà không chặt, vô hại vô lo. Quét mắt nhìn đường phố vắng tanh, Trần Anh Khoa xoa xoa cằm, phủi nhẹ vài hạt bụi vương trên tay áo rồi hăng hái tuyên bố:
"Giờ thì, bắt đầu khai trương thôi!"
Vừa dứt lời tuyên bố hùng hồn, một tiếng "bịch" nặng nề vang lên. Một bóng người từ đâu rơi thẳng xuống ngay trước bậu cửa, bụi bay lên một trận nhỏ khiến Trần Anh Khoa giật bắn mình, buột miệng kêu lên một tiếng: "Éc!".
Vuốt vuốt lồng ngực cho rớt nhịp tim xuống, cậu mới rón rén định thần nhìn lại. Nằm bẹp dưới đất là một thiếu nữ trạc mười lăm, mười sáu tuổi. Dù đang chật vật ngất lịm, dáng dấp nàng vẫn toát lên vẻ mỹ miều thoát tục. Mái tóc bạch kim kỳ lạ xõa tung, khuôn mặt thanh tú đẹp tựa thiên tiên giáng trần. Trong lòng ngực, nàng vẫn ôm khư khư, giữ chặt lấy một chiếc hộp gỗ bí ẩn.
Cảnh giác lùi lại nửa bước, Anh Khoa tiện tay vơ lấy một cành cây rụng gần đó, cẩn thận vươn người tới khều khều vài cái vào vai thiếu nữ. Từ đôi môi nhợt nhạt, một tiếng "Ưm..." thanh thoát như tiếng chuông bạc vang lên. Cậu thư sinh thở phào một hơi, xác định người này vẫn chưa chết, đỡ xúi quẩy cho ngày đầu mở quán.
“Thiên nga à!”, Anh Khoa lẩm bẩm.
Khoa ngó nghiêng xung quanh. Trời mới tờ mờ sáng, sương lạnh cắn da cắn thịt nên bá tánh Nam Yến thức giấc trễ hơn hẳn ngày thường, cả con phố vắng tanh không một bóng người. Ánh mắt cậu dời từ con phố hiu quạnh xuống dung nhan tuyệt trần của thiếu nữ. Đột nhiên, một suy nghĩ "tà ác" trỗi dậy mãnh liệt trong đầu vị tiểu hầu gia.
Sau một hồi chần chừ đấu tranh tư tưởng, cậu cũng đưa ra quyết định! Cậu xoay người, lùi tót vào trong tửu quán, hai cánh cửa gỗ đang mở toang lập tức bị khép lại.
Chỉ chốc lát sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Một cánh tay thò ra ngoài, nhanh nhẹn treo lên lẫy cửa một tấm mộc bài rồi rụt biến vào trong. Trên tấm bảng gỗ, mấy chữ được viết vội vàng: "Tửu quán đang đóng, miễn làm phiền".
***
Chỉ non nửa canh giờ sau, hai cánh cửa gỗ đóng im ỉm lại rụt rè hé ra một khe nhỏ. Trần Anh Khoa thò đầu ra ngó nghiêng thám thính. Con phố vẫn vắng tanh vắng ngắt.
Cậu đảo mắt nhìn xuống... Nữ nhân kia vẫn nằm sóng soài bất tỉnh nhân sự ngay bậu cửa, cản đúng lối ra vào. Trầm mặc mất một lúc,Anh Khoa vuốt mặt thở dài sườn sượt, buột miệng chửi thề một tiếng: "Định mệnh!". Đoạn, cậu quay đầu vào trong, gọi một lão già đang ngồi lù lù trong quán: "Lão Nhị, ra dọn xác!".
Một canh giờ sau, tại sương phòng phía sau tửu quán.
Thiếu nữ tóc bạch kim hiện đã được đưa lên giường, vết thương trên người cũng được xử lý và quấn băng gạc cẩn thận. Nơi bàn trà giữa phòng có hai bóng người đang ngồi đối diện nhau. Một bên đương nhiên là tiểu hầu gia Trần Anh Khoa, bên còn lại là một ông lão khác có vóc dáng cao lớn. Lão có râu tóc bạc phơ, gương mặt hằn lên nếp nhăn của độ tuổi lục tuần, nhưng từng nhịp thở, từng cái nhấc tay đều âm thầm tỏa ra luồng uy áp đáng sợ của một võ giả tuyệt đỉnh cao thủ.
Trong lúc ngồi chờ mỹ nhân tỉnh dậy, Trần Anh Khoa trông có vẻ chẳng mấy bận tâm đến bầu không khí căng thẳng. Cậu thong thả gỡ cái hồ lô nhỏ đeo bên hông, dốc ra một viên kẹo tròn trịa có những đường vân màu vàng lấp lánh cực kỳ lạ mắt, rồi tiện tay ném tót vào miệng nhai rau báu.
Không gian lại chìm trong im lặng một hồi lâu, lão giả rốt cuộc cũng vuốt râu, chậm rãi cất lời, giọng điệu mang theo ba phần bất lực cùng bảy phần sầu não:
"Thiếu gia... ngân lượng mang theo cũng sắp cạn rồi. Hay là, chúng ta dọn đồ về đi?"
Khoa nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, đập bàn cái "chát":
"Về là về thế nào? Tửu quán của ta còn chưa kịp khai trương, rượu chưa bán được một bình mà đã tuyên bố phá sản rồi cuốn gói về quê à? Thế thì mặt mũi bổn thiếu gia biết vứt đi đâu?"
Lão giả nghe đến đây chỉ biết đưa tay lên xoa xoa thái dương, buông tiếng thở dài thườn thượt:
"Nhưng... lão phu nhớ nhà rồi."
Tính ra, đã tròn ba tháng kể từ cái ngày vị tiểu hầu gia này dõng dạc tuyên bố bỏ nhà ra đi. Lý do mà cậu đưa ra nghe vô cùng lẫm liệt: "Muốn xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng" và "Làm rạng danh liệt tổ liệt tông".
Nhắc đến cái sự "hai bàn tay trắng", trắng đâu chẳng thấy, chỉ thấy trong tay áo cậu nhét một xấp ngân phiếu dày cộp, nhẩm tính sương sương cũng trị giá hàng chục vạn lượng bạc ròng. Khởi nghiệp kiểu gì mà cậu vung tiền mua luôn một tòa tửu quán sắp phá sản, rồi sẵn tiện vung tay... thâu tóm luôn cả một tòa thanh lâu bề thế gần đó. Dĩ nhiên, vụ thanh lâu này cậu chỉ âm thầm làm ông chủ ngầm, moi tiền thiên hạ chứ tuyệt đối không dám công khai danh tính. Phải công nhận, "tay trắng" kiểu tiểu hầu gia quả thực khiến người đời mở mang tầm mắt!
Còn về cái lý tưởng "làm rạng danh gia tộc" nữa? Đường đường là đích tử của Trấn Nam hầu thống lĩnh vạn quân, lại đi rạng danh bằng cách làm tú bà... à nhầm, ông chủ thanh lâu sao? Chuyện này mà truyền đến tai phụ thân cậu ở kinh thành, e là gia phả Trần gia sẽ có biến mất!
"À mà khoan, chuyện rạng danh bằng thanh lâu... đối với cái nhà này cũng chưa chắc đã là không thể," Trần Dư thầm nhủ. Bởi lẽ, phụng sự gia tộc họ Trần bao nhiêu năm, lão thừa hiểu cái nhà này vốn dĩ làm gì có ai bình thường!
Trần Dư là một lão bộc kỳ cựu, đã cống hiến tuổi xuân qua ba đời gia chủ, thế nên lão rành rẽ cái độ "điên" của Trần gia hơn ai hết. Nhớ thuở xưa, vị gia chủ đầu tiên lão theo hầu là Trần Lễ Khâm – nội tổ phụ của thiếu gia. Đó là một kẻ "hữu dũng vô mưu" chính hiệu, nhưng bù lại, ngài cuồng chiến và đánh nhau giỏi đến mức đột phá cảnh giới Đại Tông Sư. Ở thế giới này, đó là đỉnh cao tuyệt đối, siêu việt khỏi phạm trù nhân loại, giơ tay nhấc chân là vỡ non lở đá. Lão thái gia năm xưa máu mặt đến độ, chỉ vì bất bình chuyện hôn sự của con trai (tức phụ thân thiếu gia bây giờ), mà ngài dám xông thẳng vào cung xách cổ hoàng đế lên đấm cho một trận. Cái thời tháp tùng vị gia chủ đời đầu ấy, quả thực là quãng thời gian kinh hồn bạt vía và mệt mỏi nhất trong đời Trần Dư.
Sang đến đời thứ hai, phụ thân của thiếu gia là đương kim Trấn Nam hầu Trần Văn Đảm. Người này đích thị là vạn người có một: "hữu dũng hữu mưu", dung mạo xuất chúng, tâm tính lại vững vàng tựa thái sơn. Ngài làm việc gì cũng sát phạt quyết đoán, chu toàn mọi nhẽ. Quãng thời gian đi theo gia chủ hiện tại chính là lúc lão phu thấy đời "dễ thở" nhất, chẳng cần chạy đôn chạy đáo dọn dẹp tàn cuộc, chỉ việc an tĩnh làm một thanh đao sắc bén ngoan ngoãn trong tay ngài là đủ.
Thế nhưng, đến cái đời của vị thiếu gia đang ngồi vắt chân chữ ngũ, xót xa than thở chuyện tiền bạc trước mặt lão đây thì... đành cạn lời.
Nói về trí tuệ, xưng cậu là đệ nhất thiên hạ e cũng chẳng ngoa. Ba tuổi đã thông làu mặt chữ, tính toán sổ sách qua tay là chuẩn xác không sai một ly. Kinh khủng hơn, năm lên năm tuổi, cái đứa vắt mũi chưa sạch ấy đã đứng ra bày mưu tính kế, thống lĩnh vạn binh mã Đại An quốc đánh cho cường quốc nước Yến đại bại tan tác trong chiến dịch "Luyện Ngục chiến" vang danh sử sách. Gọi là thiên tài đã là quá coi thường, phải gọi là "yêu nghiệt" mới đúng! Đứa nhóc năm tuổi bình thường nào lại làm ra được cái thứ chuyện quái quỷ nhường ấy? Mà cái độ điên của Trần gia và cả vị hoàng đế Đại An cũng không vừa, khi dám để mặc một tiểu hài tử nắm giữ sinh mệnh của vạn đại quân, vậy mà cả triều đình trên dưới chẳng một ai dám hó hé nửa lời!
Xét về dũng khí, dù cậu không thân chinh cầm đao chém giết, chỉ ngồi chễm chệ phía sau trướng chỉ huy, nhưng một đứa trẻ năm tuổi đứng giữa sa trường ngập ngụa mùi máu tanh, xương cốt chất thành núi mà sắc mặt vẫn bình thản như không. Cậu cứ thế ráo hoảnh bày binh bố trận, vung tay hạ lệnh đồ sát tàn nhẫn mà đến một cái chớp mắt cũng chẳng nháy.
Lời của Trần Dư còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thiếu nữ nằm trên giường chợt khẽ ho khan mấy tiếng, hàng mi dài khẽ chớp rồi lờ mờ mở mắt. Ngay khi ý thức vừa vớt vát lại được chút thanh tỉnh, phản xạ đầu tiên của nàng là bật người ngồi phắt dậy, ánh mắt hoảng loạn ngó nghiêng tứ phía như đang ráo riết tìm kiếm thứ gì. Chỉ đến khi lọt vào tầm mắt là chiếc hộp gỗ vẫn nằm nguyên vẹn ngay đầu giường, nàng mới trút ra một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, bắt gặp một thiếu niên mặt mày tuấn tú cùng một lão giả râu tóc bạc phơ đang chễm chệ ngồi đó, nàng lờ mờ đoán được đôi "tổ tôn" này chính là ân nhân cứu mạng mình. Nàng vừa định chắp tay thi lễ tạ ơn, thì đột nhiên cơ thể truyền đến một trận ê ẩm. Nàng cúi xuống nhìn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Quần áo trên người xộc xệch lạ thường, toàn thân quấn băng gạc chằng chịt. Kinh khủng hơn, đến cả lớp áo lót mỏng manh bên trong cũng đã không cánh mà bay, bị thay thế hoàn toàn bằng mấy lớp vải băng bó dày cộp!
Lăn lộn chốn giang hồ, nàng thừa hiểu dung mạo kiều diễm của mình dễ chuốc lấy ác ý đến mức nào. Nhưng nàng thân là đệ tử chân truyền của Vô Tình - chưởng môn phái Nga Mi, vốn dĩ đã quy y cửa Phật làm một tiểu ni cô, chuyện thất tiết là nỗi nhục nhã tuyệt đối không thể chấp nhận! Dù vậy, trong lòng nàng vẫn cố vớt vát một tia hy vọng mỏng manh. Dẫu sao hai người họ cũng có ơn cứu mạng, người tốt như vậy chắc không đến mức giậu đổ bìm leo, giở trò đồi bại lúc nàng đang hôn mê bất tỉnh đâu nhỉ?
Nuốt khan một ngụm nước bọt, thiếu nữ run run cất tiếng, giọng điệu xen lẫn hoang mang tột độ: "Hai vị... lúc ta đang ngủ, các người... không làm gì ta đâu nhỉ?"
Lão nhân tinh đời như Trần Dư sao lại không hiểu ẩn ý trong câu hỏi kia, sắc mặt lão thoáng chút vi diệu. Thế nhưng, Trần Anh Khoa lại chớp chớp mắt, ngơ ngác mất ba giây. Rồi như vừa chợt giác ngộ ra chân lý nào đó, cậu vỗ tay cái "đốp" vào nhau, gãi đầu gãi tai, nở một nụ cười ngượng ngùng vô cùng... gợi đòn:
"À... Thật xin lỗi tiểu sư cô! Lúc nãy nhìn cô nằm như vậy, tại hạ quả thực nhịn không được mà..."
Lời còn chưa dứt, Trần Dư ở trong phòng và cả Lão Nhị đang vểnh tai rình mò nghe lén ngoài cửa sổ đồng loạt trố mắt mồm chữ O, nhìn Trần Anh Khoa như đang nhìn một thằng đại ngu. Bọn họ còn chưa kịp cản cái miệng xui xẻo của cậu lại, thì từ trên giường, một chưởng phong mang theo sự phẫn nộ tột cùng đã vung thẳng tới mặt Anh Khoa. Đôi mắt tiểu ni cô ngấn lệ, ra tay cực kỳ dứt khoát và tuyệt tình, mang theo khí thế muốn ăn tươi nuốt sống cái gã thư sinh lưu manh này!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.