Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 5: Nữ Hiệp Áo Trắng

Đăng: 08/07/2026 14:17 5,330 từ 2 lượt đọc

Phạm Cương tiến lại gần Anh Khoa một bước, ánh mắt đầy sự thúc giục, giọng khẩn trương: - Người đó dáng dấp ra sao? Ngươi có nhìn rõ được khuôn mặt không?

Anh Khoa gãi đầu gãi tai, vẻ mặt như đang cố nặn óc nhớ lại: - Bẩm đại nhân, người đó lướt đi nhanh như gió, thoắt cái đã mất hút sau mái nhà. Tiểu nhân chỉ là phàm phu tục tử, làm sao nhìn rõ được mặt mũi ạ? Chỉ thấy loáng thoáng đó là một nữ nhân, dáng dấp cực kỳ mỹ miều, toàn thân mặc một bộ y phục trắng toát...

Nghe đến đây, chân mày Phạm Cương khẽ cau lại, có chút thất vọng vì thông tin quá mù mờ. Nhưng ngay lúc lão định gắt lên thì Anh Khoa bỗng đập tay cái "đét", reo lên như vừa sực nhớ ra chuyện động trời: - À! Khoan đã... Bẩm đại nhân, tiểu nhân không nhớ, nhưng chắc có người nhớ đói!

- Nhớ ra cái gì? Nói mau! - Phạm Cương chồm tới.

- Sau khi vị nữ nhân áo trắng kia vừa vụt đi mất, thì ngay lập tức có một cô nương khác vội vã đuổi theo! Nhưng... có vẻ vị cô nương đi sau này bị thương khá nặng. Nàng ta vừa đuổi tới trước cửa quán của tiểu nhân thì kiệt sức, lảo đảo ngã gục ngay bậc thềm.

Anh Khoa chớp chớp mắt, làm ra vẻ vô cùng thánh thiện: - Đại nhân xem, thân là bá tánh lương thiện, thấy chết không thể không cứu, tiểu nhân bèn dìu nàng ấy vào trong bôi thuốc. Thấy cô ấy đáng thương, không chốn dung thân, tiểu nhân đành cho ở lại làm tạp dịch, quét dọn lặt vặt ở phía sau nhà để kiếm chén cơm qua ngày, đợi khi nào thương thế lành hẳn thì mới tính tiếp.

Đôi mắt Phạm Cương chợt bừng sáng như đuốc. Lão mừng rỡ như bắt được vàng, nhịp tim đập thình thịch. Kẻ truy đuổi theo nữ nhân áo trắng kia chắc chắn biết rõ nội tình về món bảo vật! Lão vội vã quát: - Thật sao? Nàng ta đâu rồi? Mau gọi ra đây cho bổn quan hỏi chuyện!

Anh Khoa lại tỏ vẻ khó xử, rụt rè đáp: - Chuyện này... Đại nhân thông cảm cho. Cô nương ấy hiện đang dọn dẹp ở trong hậu viện. Hơn nữa, trên người vẫn đang mang thương tích chưa lành, lại là phận nữ nhi. Quán tiểu nhân lúc này đông đúc, toàn các vị đại hiệp mang đao đeo kiếm đằng đằng sát khí. Tiểu nhân sợ gọi ra, cô ấy lại kinh hãi mà ngất lịm đi thì khổ...

Phạm Cương nghe thế liền hừ lạnh một tiếng, định vỗ ngực quát: "Bản quan đang thi hành công vụ, kẻ nào dám cản trở". Thế nhưng, chữ chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì lão sực khựng lại.

Khóe mắt lão đảo nhanh một vòng quanh tửu quán. Xung quanh, hàng chục tên cao thủ Ngũ phẩm tuy đang làm lơ giả vờ uống rượu, nhưng tai thì vểnh cả lên, nín thở nghe ngóng từng chữ. Phạm Cương thầm đổ mồ hôi lạnh. Nếu bây giờ ép gã tiểu nhị gọi nữ nhân kia ra giữa thanh thiên bạch nhật để chất vấn, mọi bí mật về bảo vật chắc chắn sẽ lọt vào tai đám giang hồ này. Còn nếu dùng sức mạnh áp giải cô ta về nha môn, đám sói đói này nhất định sẽ nghĩ lão muốn một mình nuốt trọn bảo vật. Đến lúc đó, bọn chúng xông lên vây công thì cái mạng Tứ phẩm của lão chưa chắc đã giữ nổi.

Cân nhắc thiệt hơn trong chớp mắt, bộ mặt quan uy của Phạm Cương lập tức xẹp xuống. Lão xua xua tay, nở một nụ cười cực kỳ độ lượng và nhân từ: - Khụ... Tiểu huynh đệ nói rất có lý. Thân là quan phụ mẫu, sao bổn quan có thể làm kinh động đến bách tính đang mang trọng thương được. Thôi thì, để không làm ồn ào tới mọi người, bổn quan sẽ đích thân vào trong hậu viện thăm hỏi cô nương ấy một chút là được rồi. Đích thân bản quan sẽ đi!

Nói đoạn, lão quay sang đám binh lính đang đứng chờ ngoài cửa, gằn giọng ra lệnh: - Tất cả canh chừng nghiêm ngặt bên ngoài, không ai được phép bước vào trong làm phiền người bệnh!

Phạm Cương vừa dứt lời, gót chân chưa kịp nhấc về phía hậu viện thì từ một chiếc bàn khuất trong góc quán, một giọng nữ kiều mị, lả lơi bỗng cất lên, mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần sắc lạnh:

- Ây dô, Đô úy đại nhân nói nghe thật lọt tai làm sao. Muốn một mình nuốt trọn bảo vật mà vẫn phải cố khoác lên mình tấm da quan phụ mẫu thương dân cơ đấy!

Mọi ánh mắt trong quán lập tức đổ dồn về góc phòng. Một nữ nhân bận lam y mỏng manh đang thong thả đứng dậy. Dáng người ả thướt tha, những đường cong quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp lụa. Từng bước đi của ả uyển chuyển, yểu điệu nhưng lại toát ra một cỗ hàn khí khiến người ta liên tưởng đến một con rắn độc đang trườn mình săn mồi.

Vừa nhìn rõ diện mạo của ả, không ít kẻ trong quán bất giác rùng mình, lùi lại một bước.

Người này không ai khác chính là "Độc Xà phu nhân" - một cao thủ Tứ phẩm khét tiếng tàn độc. Ả vốn xuất thân từ con nhà võ, sau được gả cho một tên phú hộ giàu nứt đố đổ vách ở vùng lân cận. Thế nhưng, dung mạo kiều diễm chẳng che đậy được tâm can xà độc. Chỉ trong một đêm, ả đã nhẫn tâm hạ độc, tước đoạt mạng sống của cả tên trượng phu lẫn toàn bộ đám tiểu thiếp trong phủ rồi ôm của cải bỏ trốn. Nhờ nền tảng võ công cao cường từ nhỏ, ả dễ dàng phá vỡ vòng vây truy bắt của quan quân, từ đó một mình lăn lộn chốn giang hồ. Dẫm đạp lên không biết bao nhiêu xác người, ả từng bước đoạt lấy tài nguyên tu luyện và vươn lên hàng võ phu Tứ phẩm cường hãn.

Độc Xà phu nhân phe phẩy chiếc khăn tay, đôi mắt phượng híp lại nhìn thẳng vào vị Đô úy đầy khinh miệt:

- Phạm Cương à Phạm Cương, đường đường là bậc nam nhi, lại từng vỗ ngực tự xưng là mãnh tướng vào sinh ra tử, thế mà hành xử lại tiểu nhân bỉ ổi đến mức nực cười.

Ả che miệng cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại sắc như dao:

- Ngài bảo ngài vác xác vào đó thăm hỏi người bệnh sao? Khéo dỗ trẻ con! E rằng cái miệng ngài vừa moi ra được tin tức, tay ngài đã thuận thế bẻ gãy cổ nha đầu đáng thương đó để diệt khẩu rồi! Đến lúc ngài bước ra, chỉ việc diễn vẻ mặt bi thương hô lên một tiếng "nữ nhân kia thương thế quá nặng không qua khỏi", thế là mọi bí mật đều trôi tuột vào bụng ngài, có đúng không?

Lời nói của Độc Xà phu nhân như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phạm Cương, đồng thời vạch trần hoàn toàn tâm tư thâm độc của lão trước mặt toàn bộ đám giang hồ trong quán. Không khí tửu quán vốn đang bị Phạm Cương chèn ép, nay lại sục sôi trở lại. Đám võ giả Ngũ phẩm như được tiếp thêm sinh khí, ánh mắt nhìn vị Đô úy dần chuyển từ e dè sang đề phòng và hằn học.

Đã có một cao thủ Tứ phẩm khác đứng ra vạch mặt, Phạm Cương nay muốn tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Cuộc đối đầu giành quyền "thăm hỏi" cô gái trong hậu viện giờ đây chính thức biến thành mồi lửa châm ngòi cho thùng thuốc súng!

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Phạm Cương thoáng chốc cứng đờ. Tuy nhiên, vốn là kẻ dạn dày sương gió, lão trấn tĩnh lại cực kỳ nhanh chóng. Lão âm thầm đánh giá thế cục: tuy ả tiện nhân kia là võ phu Tứ phẩm, nhưng mình cũng là Tứ phẩm, lại còn có vài chục thân binh tinh nhuệ được trang bị vũ khí tận răng ở bên cạnh. Nếu thực sự xé rách mặt động thủ, phần thắng chắc chắn nằm trong tay lão.

Nghĩ vậy, Phạm Cương liền mượn gió bẻ măng, chỉ thẳng tay vào mặt Độc Xà phu nhân, gằn giọng quát: - Yêu nữ to gan! Ngươi là trọng phạm truy nã của triều đình, mang trên mình mấy chục mạng người, nay lại dám buông lời ngông cuồng vu khống mệnh quan! Tội ác tày trời này quyết không thể dung thứ. Xét thấy ả là võ phu Tứ phẩm vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được nương tay! Người đâu! Lập tức kết trận, cùng bổn quan tại chỗ tru sát ả!

Đám quan binh nghe lệnh liền đồng loạt rút đao sáng loá, chuẩn bị lao tới.

Đúng lúc sát khí sắp bùng nổ, thì một tràng cười khùng khục bỗng vang lên từ trên xà nhà cao tít: - Khà khà! Phạm Đô úy sát khí nặng quá rồi đấy!

"Vút" một tiếng, một bóng người từ trên không trung nhảy phốc xuống, đáp gọn gàng ngay giữa sảnh quán. Kẻ vừa tới là một lão ăn mày lôi thôi lếch thếch, tay áo rách bươm, nhưng đôi mắt lại sáng rực như đuốc. Đám giang hồ trong quán vừa nhìn thấy liền xôn xao, lập tức nhận ra đây chính là Tào Vô Dụng - Phân đà chủ của Cái Bang tại vùng Nam Châu, và cũng là một đại cao thủ cảnh giới Tứ phẩm. Nghe tin Nam Yến thành xuất hiện dị bảo, lão thân là người cai quản địa bàn Nam Châu, đương nhiên không thể ngồi yên mà lật đật chạy tới chia chác.

Tào Vô Dụng nhịp nhịp cây gậy trúc xuống sàn, híp mắt nhìn Phạm Cương cười hề hề: - Phạm Đô úy, ả độc phụ này dẫu có là tội phạm, thì ngài cũng chỉ nên xuất thủ trấn áp, rồi chờ tân Tri phủ tới tiếp quản xét xử. Chứ ngài chưa hỏi han gì đã đòi chém đòi giết người ta tại chỗ thế này, e là chẳng giống với phong thái hành sự minh bạch của quan gia chút nào đâu.

Ngoài miệng thì nói lời trượng nghĩa, nhưng trong bụng Tào Vô Dụng lại đang tính toán rạch ròi. Lão thừa biết chút tu vi của mình so với tên Đô úy bách chiến sa trường này vẫn còn kém một bậc. Nếu khoanh tay đứng nhìn Phạm Cương tiễn Độc Xà phu nhân chầu diêm vương, thế lực của quan phủ sẽ áp đảo hoàn toàn, lúc đó lão lấy cái tư cách gì mà tranh đoạt bảo vật? Vậy nên, lão đành phải mặt dày xuất đầu lộ diện, dốc sức bảo vệ ả rắn độc này.

Thế cục trong quán nháy mắt đảo chiều. Hai tên Tứ phẩm giang hồ ngầm kết thành một phe, đối đầu trực diện với một vị Tứ phẩm quan phủ. Dù Phạm Cương có lính lác hỗ trợ, nhưng trong quán lúc này còn lố nhố hàng chục tên võ giả Ngũ phẩm, Lục phẩm. Đám giang hồ tạp nham này tuy không xưng danh theo phe ai, nhưng bản tính chán ghét quan phủ, đồng cảm với đồng đạo giang hồ đã ăn vào máu. Nếu đánh nhau to, bọn chúng chắc chắn sẽ ngầm ngáng chân quan binh. Phạm Cương bỗng chốc rơi vào thế hạ phong, trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Đúng lúc không khí căng như dây đàn, từ ngoài cửa tửu quán lại có một bóng người sải bước đi vào. Đó là một nam tử tuổi trung niên, mình khoác trường bào màu xám, bước chân vững chãi. Lại là một luồng uy áp Tứ phẩm nữa tỏa ra khiến cả quán nín bặt!

Người tới chính là Cầu Nhiệm, chưởng môn phái Hoành Bạt Đao lừng danh ở thành Nam Quận lân cận. Dù khoảng cách giữa hai thành phải mất gần hai ngày đường, nhưng vừa nghe phong phanh tin tức bảo vật, ông ta đã tức tốc cưỡi ngựa chạy thục mạng tới đây.

Vừa bước vào quán, Cầu Nhiệm đã nhạy bén nắm bắt được cục diện: Độc Xà phu nhân và Tào Vô Dụng đang liên thủ ép góc Đô úy thành Nam Yến. Khóe mắt Cầu Nhiệm khẽ giật. Môn phái Hoành Bạt Đao của ông ta tuy có uy danh ở đất Nam Châu, nhưng xét cho cùng vẫn là môn phái có căn cơ, có đệ tử đông đảo, vạn sự đều phải chịu sự quản lý và áp bức của triều đình. Nếu bây giờ ông ta bốc đồng đầu quân cho phe hai tên lãng khách kia để chống lại Phạm Cương, đoạt được bảo vật hay không chưa biết, nhưng bang phái của ông ta chắc chắn sẽ gánh tội phản nghịch, trở thành kẻ thù không đội trời chung của triều đình.

Suy tính thiệt hơn chỉ trong chớp mắt, Cầu Nhiệm liền đưa ra quyết định. Ông ta lạnh lùng thu hồi tầm mắt khỏi Tào Vô Dụng, dứt khoát bước thẳng đến đứng song song với Phạm Cương, vỗ cán đao chắp tay nói lớn: - Phạm Đô úy, loạn đảng tụ tập, để Cầu mỗ trợ ngài một tay dẹp yên thảo khấu!

Không khí trong tửu quán lúc này đặc quánh sát khí. Bốn vị Tứ phẩm giằng co, uy áp đè nặng đan xen vào nhau khiến bàn ghế rung bần bật, ly chén trên bàn bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim. Đứng giữa mớ hỗn độn chực chờ bùng nổ, Trần Anh Khoa vã mồ hôi hột. Cảm giác được tiệm của mình sắp đóng cửa ngay ngày đầu khai trương. Bí quá hóa liều, cậu rụt rè hắng giọng, đánh vỡ sự im lặng chết chóc:

- À... ừm... các vị, trước khi mọi người động thủ dỡ cái quán của tôi xuống, tôi có thể mạn phép hỏi một câu được không?

Bốn cỗ sát khí hơi khựng lại. Mọi ánh mắt sắc như đao đồng loạt đổ dồn về phía gã tiểu nhị gầy gò không biết sống chết là gì. Thấy đã thu hút được sự chú ý của toàn thể mọi người, Anh Khoa mới chớp mắt ngây ngô hỏi:

- Rốt cuộc... mấy người đang liều mạng tranh đoạt cái bảo vật gì vậy?

Cả tửu quán bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Khí thế hùng hổ, sát khí ngút trời lúc nãy tự dưng tuột dốc không phanh, xẹp xuống mất quá nửa. Ai nấy đều nhìn nhau, lảng tránh ánh mắt, chẳng một ai buồn hé răng nửa lời vì... có ai biết cái mốc gì đâu mà đáp!

"Quả nhiên, lại là một đám ngốc", Anh Khoa thầm bĩu môi khinh bỉ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tò mò vô tội. Cậu bồi thêm một nhát dao chí mạng:

- Mấy người không biết bảo vật là gì cũng thôi đi, chuyện đó bỏ qua. Nhưng các vị có chắc là vị cô nương bên trong kia... thực sự biết thông tin về món đồ đó không?

Lại một khoảng lặng nữa, vắng như chùa bà Đanh. Đám giang hồ ngớ người ra. Phải rồi, bọn họ chỉ thấy cô ta đuổi theo nữ nhân áo trắng, chứ đâu có bằng chứng gì chứng minh nàng ta rõ ngọn ngành câu chuyện?

Thấy "cá" đã cắn câu, Anh Khoa chắp tay sau lưng, thở dài thườn thượt, giọng điệu bất đắc dĩ răn dạy:

- Mọi người thử nghĩ mà xem, bảo vật là gì các người không rõ, người bên trong có biết hay không các người cũng chẳng hay. Ấy vậy mà các người đã vội vàng xắn tay áo, rút đao định chém giết nhau sứt đầu mẻ trán ở đây rồi à? Các người không cảm thấy mình đang làm việc hơi phí thời gian sao? Thay vì đánh nhau bầm dập tại đây, việc hợp sức tìm ra manh mối món bảo vật chẳng phải quan trọng hơn nhiều ư?

Lời gã tiểu nhị tuy nghe chói tai nhưng lại đâm trúng tim đen, hợp tình hợp lý đến mức không thể cãi được. Bốn vị cao thủ Tứ phẩm đưa mắt nhìn nhau cân nhắc. Đồng loạt "hừ" lạnh một tiếng, bốn cỗ uy áp cường hãn nháy mắt được thu hồi lại, trả lại bầu không khí dễ thở cho mọi người xung quanh.

Độc Xà phu nhân phe phẩy chiếc khăn tay, đôi mắt phượng híp lại nhìn Anh Khoa, môi đỏ nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú:

- Khẩu khí của một tên tiểu nhị như ngươi cũng khá lắm. Vậy theo ý ngươi, chúng ta phải làm thế nào?

Anh Khoa mỉm cười đắc ý, vỗ tay một cái "bốp" rồi chỉ quanh quán:

- Đơn giản lắm! Các vị cũng không cần phải lo lắng chuyện có kẻ rắp tâm giết người diệt khẩu. Quán của tôi hiện giờ anh hùng hào kiệt đông như kiến, muốn giết hết để bịt đầu mối cũng chẳng làm nổi đâu. Vậy nên, tôi đề xuất: cả bốn vị đại hiệp đây cùng nhau đi vào hậu viện để hỏi chuyện vị cô nương kia. Hỏi được điều gì, các vị cứ quang minh chính đại công khai toàn bộ thông tin cho mọi người ở đây cùng biết. Một khi bí mật đã thành chuyện thiên hạ đều tỏ tường, thì việc giết người diệt khẩu cũng tự khắc trở nên vô dụng. Bốn vị thấy thế nào?

Bốn vị cao thủ Tứ phẩm đưa mắt nhìn nhau, cân nhắc một chút rồi đồng loạt gật đầu. Dù sao cả bốn người cùng đi thì chẳng ai sợ ai giở trò. Thế là bọn họ thu liễm sát khí, rồng rắn nối đuôi nhau theo chân gã tiểu nhị Anh Khoa bước vào khu hậu viện.

Bên trong sân sau, Thanh Nguyệt đang cặm cụi cầm chổi quét lá. Để tránh tai mắt giang hồ, sáng nay nàng đã cắn răng tự tay cắt phăng đi mái tóc trắng dài thướt tha của mình, thay bộ bạch y lụa là bằng một bộ đồ tạp dịch may từ vải thô xơ cứng. Cộng thêm cả buổi sáng hì hục quét dọn, mồ hôi trộn lẫn bụi bẩn lem luốc, dung nhan "mỹ miều" kiêu sa ngày hôm qua giờ xập xệ đến mức vứt luôn chữ "mỹ", họa chăng chỉ còn vớt vát lại được chút xíu chữ "miều".

Đang quét dọn, Thanh Nguyệt bỗng rùng mình. Nàng cảm nhận được bốn cỗ uy áp cực kỳ khủng bố đang từ từ tiến vào. Dù bọn họ đã cố thu liễm, nhưng với độ nhạy bén của một võ giả, chừng đó thôi cũng đủ khiến tim nàng như muốn vọt thẳng ra khỏi lồng ngực. Quay đầu nhìn lại, thấy Anh Khoa đang dẫn đầu một toán bốn vị cao thủ Tứ phẩm bước vào, mặt Thanh Nguyệt cắt không còn một giọt máu.

“Bốn tên Tứ phẩm! Bị phát hiện rồi sao? Đời mình phen này coi như đi đứt!" - Nàng thầm kêu khổ trong lòng, cả cơ thể căng cứng, tay nắm chặt cán chổi, chuẩn bị sẵn tâm lý liều mạng dẫu biết là lấy trứng chọi đá.

Thế nhưng, Anh Khoa lại tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu chạy lại gần, nở một nụ cười thân thiện, nhiệt tình giới thiệu mọi người với nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Cuối cùng, cậu chắp tay sau lưng, dõng dạc hỏi Thanh Nguyệt:

- Vị cô nương này, mấy vị đại hiệp đây muốn hỏi thăm một chút về tin tức của vị "nữ hiệp áo trắng" mà cô đã liều mạng đuổi theo sáng nay. Cô cứ có sao nói vậy, các vị đây đều là bậc danh môn chính phái, trượng nghĩa ngất trời, tuyệt đối sẽ không làm khó một kẻ yếu đuối đang mang thương tích như cô đâu. Phải không các vị?

Nghe câu hỏi tày đình ấy, Thanh Nguyệt đứng sững người như trời trồng. Não nàng đình trệ mất vài giây để tiêu hóa thông tin. "Nữ hiệp áo trắng"? "Đuổi theo sáng nay"? "Yếu đuối mang thương tích"?

Đến khi thông suốt được kịch bản mà tên chủ quán này vừa dựng lên, Thanh Nguyệt từ từ quay sang nhìn Anh Khoa. Ánh mắt nàng lúc này không còn vẻ sợ hãi nữa, mà giống như đang chiêm ngưỡng một tên tâm thần ngoại hạng, một sinh vật trên trời vừa rớt xuống Nam Yến thành.

Trần đời nàng chưa từng thấy một kẻ nào liều mạng đến mức độ này! Nàng từng tự cho mình là kẻ điên rồ nhất thế gian khi mới Thất phẩm mà đã dám đi trộm đồ của đám Ngũ phẩm, Lục phẩm đêm qua. Thế nhưng... nhìn tên phàm nhân không có nửa điểm nội lực đang tươi cười dắt mũi bốn vị Tứ phẩm đi dạo quanh viện như dắt bốn con chó cảnh thế này, nàng bỗng thấy sự điên rồ của mình trở nên thật bé nhỏ và tầm thường đến nực cười.

Dưới bốn cặp mắt sắc như dao lăm lăm nhìn chằm chằm, Thanh Nguyệt nuốt nước bọt cái ực. Nàng đành cắn răng, bắt đầu thêu dệt ra hình dáng của "nữ hiệp áo trắng" nọ: - Người… người đó vóc dáng hơi thấp bé, lưng hơi gù…

- Ấy bậy! - Thanh Nguyệt chưa nói hết câu, Anh Khoa đã xua tay ngắt lời - Sáng nay ta lờ mờ thấy người đó dáng dấp cao ráo, vòng eo thon gọn, lướt đi nhẹ nhàng như tiên nữ cơ mà, thấp bé chỗ nào?

Thanh Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, vội vã bẻ lái: - Chắc… chắc ngươi nhìn nhầm. Mặt mũi ả ta cực kỳ xấu xí, trên má còn có vết sẹo lớn!

- Lại bậy nữa! - Anh Khoa tặc lưỡi, ra vẻ người từng trải - Dáng người thướt tha, lụa là trắng muốt bay trong gió như thế, làm sao có chuyện mặt mũi xập xệ được? Chắc chắn phải là một tuyệt sắc giai nhân, da trắng như tuyết, mắt phượng mày ngài!

Thanh Nguyệt toát mồ hôi hột. Nàng càng cố bôi xấu "nữ hiệp áo trắng" bao nhiêu, cái tên chủ quán khốn kiếp kia lại càng phản bác và nắn nót mô tả lại bấy nhiêu. Điều đáng sợ là, từng lời hắn nói ra cứ như đang lột tả chính xác dung mạo thật sự của nàng y như đúc!

Đang lúc Thanh Nguyệt hoang mang tột độ, Anh Khoa bỗng đập hai tay vào nhau cái "bốp", chỉ thẳng vào mặt nàng, lớn tiếng chất vấn: - Ta hiểu rồi! Cô nương, cô cố tình nói dối, miêu tả sai lệch ngoại hình của nữ tặc kia để đánh lừa mọi người phải không? Cô muốn mượn tay bọn họ đi tìm một kẻ không có thật, để bản thân âm thầm đi săn người thật đoạt bảo vật chứ gì?! Thật là tâm cơ độc ác!

Lời buộc tội rành rọt của Anh Khoa lập tức châm ngòi nổ. Bốn vị cao thủ Tứ phẩm nghe vậy, sắc mặt đồng loạt sầm xuống. "Ong" một tiếng, bốn luồng sát khí và uy áp khổng lồ dồn thẳng vào người Thanh Nguyệt. Không khí trong viện lạnh lẽo như hầm băng, đè ép khiến ngực nàng đau tức, hơi thở nghẹn lại.

Không thể chống đỡ luồng sát khí kinh người kia, Thanh Nguyệt sợ hãi nhắm tịt mắt, uất ức gào lên:

- Được rồi! Là cao ráo! Da trắng! Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp…

Thanh Nguyệt mô tả nữ hiệp kia giống hệt mình. Lúc này, cái tên "điên" kia mới chịu buông tha, gật gù ra vẻ hài lòng.

Anh Khoa chắp tay sau lưng, đi quanh Thanh Nguyệt một vòng, vuốt cằm đánh giá rồi bỗng bật cười: - Nghe cô mô tả xong ta mới sực nhớ ra, vóc dáng của vị nữ hiệp kia quả thực y hệt cô, tóc cũng trắng. Có khi nào… cô ta cũng chỉ là một Thất phẩm giống cô không?

Vừa nói xong, như thể vừa nghĩ ra một câu chuyện hài hước nhất thế gian, Anh Khoa ôm bụng cười lăn lộn: - Ha ha ha! Cười chết ta mất! Thử tưởng tượng xem, một đám cao thủ Tứ phẩm, Ngũ phẩm giăng lưới thiên la địa võng, cuối cùng lại bị một con nhãi Thất phẩm cuỗm tay trên! Cuỗm xong mà còn chạy thoát được nữa chứ! Ôi trời đất ơi! Ha ha ha!

Tràng cười sảng khoái của Anh Khoa như từng cái tát vô hình vả thẳng vào mặt bốn vị đại cao thủ đang đứng đó. Bốn khuôn mặt nháy mắt đỏ lựng rồi lại chuyển sang đen sì.

Chưa dừng lại ở đó, Anh Khoa bỗng quay sang nhìn thẳng vào Đô úy Phạm Cương, ánh mắt ngây thơ hỏi một câu chí mạng: - Đô úy đại nhân, đêm qua trên nóc quán tiểu nhân động tĩnh lớn như vậy, ngài là cao thủ của triều đình, chắc chắn cũng có tham gia nhỉ? Đừng nói với tiểu nhân là… ngài cũng bị một kẻ Thất phẩm cướp mất đồ ngay trước mũi nhé?

Phạm Cương nghe xong, tức cành hông, máu nóng dồn hết lên não. Đêm qua lão quả thực có tham gia trận hỗn chiến. Lão nhớ mang máng trong đám giang hồ đông như kiến ấy, quả thực có một nữ nhân áo trắng lướt qua. Lúc đó lão đang mải tranh đoạt với kẻ khác nên chỉ tiện tay vung một chưởng đẩy lui ả, khiến ả vội vàng cắm đầu bỏ chạy. Ai mà ngờ được chính cái bóng trắng yếu ớt lão vừa tha mạng ấy lại là kẻ giữ bảo vật?!

Nhưng đánh chết lão cũng không thể thừa nhận sự ngu xuẩn và nhục nhã ấy trước mặt đám giang hồ này! Đường đường là cựu binh "Luyện ngục chiến", sao có thể bị một kẻ Thất phẩm qua mặt?

Phạm Cương ho hắng vài tiếng, vội vã chắp tay sau lưng, hất hàm, gân cổ lên biện minh, giọng điệu oai phong lẫm liệt: - Hồ đồ! Ngươi thì biết cái gì! Sáng nay bổn quan vừa nhớ ra, đêm qua trong lúc hỗn chiến, bổn quan quả thực có chạm trán với tên cướp áo trắng đó. Chỉ là lúc ấy trời tối, lại đông người, ta không biết ả đã giấu bảo vật trong người!

Nói đoạn, lão quét mắt nhìn ba vị Tứ phẩm còn lại, gằn giọng nhấn mạnh: - Nhưng các vị đừng nghe tên tiểu nhị này nói xằng. Kẻ đó nội lực cực kỳ thâm hậu, dính một chưởng trọn vẹn của ta mà vẫn có thể mượn lực tháo lui. Đó tuyệt đối là một nữ nhân vô cùng cường hãn, tu vi chắc chắn cũng phải ngang ngửa Tứ phẩm như chúng ta! Không thể nào là Thất phẩm được!

Nghe Phạm Cương chém gió không ngượng miệng để tự cứu vớt chút sĩ diện hão, Thanh Nguyệt đứng bên cạnh xém chút nữa thì phụt cười. Nàng - "nữ nhân vô cùng cường hãn, tu vi Tứ phẩm" trong miệng lão Đô úy - đêm qua vừa ăn một chưởng sượt qua của lão đã suýt thổ huyết, phải trối chết lết về đây làm tạp dịch quét rác!

Sau khi nghe xong thông tin về "nữ hiệp áo trắng", bốn vị cao thủ Tứ phẩm đưa mắt nhìn nhau, rồi gật đầu ngầm hiểu. Họ quay gót định rời khỏi hậu viện thì bỗng bị Anh Khoa chặn ngang lối đi. Cậu chắp tay cung kính, nở một nụ cười tươi rói:

- Chậm lại, chậm lại! Các vị đại nhân từ xa đến, hôm nay lại vừa đúng là ngày đầu tiên tửu quán tiểu nhân khai trương. Nếu có khách đến mà chưa kịp gọi món gì đã vội vã bỏ đi, thì quả là điềm chẳng lành cho ngày trọng đại này. Nể tình tiểu nhân đã hết lòng giúp đỡ các vị tìm ra manh mối như vậy, các vị đại nhân có thể... ưm... gọi vài món ăn rồi hẳn đi được không ạ?

Bốn vị Tứ phẩm nghe xong đều cau mày. Nhưng suy đi tính lại, lời gã tiểu nhị cũng chẳng sai. Người ta đã tận tình giúp đỡ, còn cho bọn họ vào hậu viện hỏi chuyện. Bản thân bọn họ vừa rồi lại suýt chút nữa đã đập phá quán ngay ngày khai trương, nếu bây giờ quay lưng bỏ đi thì quả là mất mặt quá mức. Bốn người đành đưa mắt nhìn nhau, hừ khẽ một tiếng rồi lần lượt bước ra ngoài sảnh chính, mỗi người tìm một bàn ngồi xuống, gọi vài món ăn cho có lệ.

Trong phòng bếp, Lão Nhị luôn duy trì sự chú ý cao độ, vểnh tai nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Lão đã nghe hết từ đầu đến cuối cái màn kịch điên rồ của tên thiếu gia nhà mình. Nhìn một thằng nhãi không có nửa điểm nội lực liên tục nhảy múa trên lưỡi đao như vậy, tim lão đập thình thịch loạn cả nhịp. Lão vuốt ngực thở dài, thầm nghĩ trong bụng: "Hay là... mình chạy luôn nhỉ? Mặc kệ món nợ quái quỷ đi. Ở với thằng điên này, sớm muộn cũng chết thế nào không hay!".

Sau khi năm bóng người - bốn vị Tứ phẩm cùng Anh Khoa - lần lượt rời khỏi hậu viện, chỉ còn lại Thanh Nguyệt đứng ngẩn người giữa sân. Nàng bật cười nhẹ một tiếng đầy nhẹ nhõm, thầm nghĩ: "Vậy là... xong rồi sao?". Có sự xác nhận của bốn vị Tứ phẩm, từ giờ trở đi dù có kẻ nào đó nhảy ra tố cáo bảo vật do chính nàng cướp, chắc cũng chẳng ai thèm tin. Dù sao, bảo vật hiện giờ cũng không còn trên tay nàng nữa rồi. Thở dài một hơi, Thanh Nguyệt cúi xuống tiếp tục cầm chổi quét lá, lòng âm thầm cầu nguyện cho món bảo vật đó sớm đến được tay sư phụ.

Tại sảnh chính tửu quán, năm bóng người vừa bước ra khỏi hậu viện, chưa kịp ngồi xuống thì Anh Khoa đã nhảy lên trước, giọng điệu nhau nhảu tuyên bố:

- Trước hết, tiểu nhân xin chân thành cảm ơn các vị anh hùng hảo hán giang hồ đã quang lâm tửu quán nhân ngày khai trương trọng đại này! Thật là vinh hạnh vô cùng!

Cậu dừng lại một chút, rồi chuyển giọng:

- Lúc nãy, bốn vị đại nhân đã phân phó tiểu nhân công khai toàn bộ thông tin về bảo vật cho mọi người ở đây cùng biết. Vậy nên, sau khi các vị dùng bữa xong, tiểu nhân sẽ truyền đạt đầy đủ cho quý vị anh hùng đang ngồi trong quán.

Nói dài dòng vòng vo, nhưng ý chính tóm lại rất rõ ràng: Muốn biết thông tin thì phải gọi món.


0