Chương 13: Bóng Ma Mù Dưới Dòng Sông Hậu
BÓNG MA MÙ DƯỚI DÒNG SÔNG HẬU
Mặt nước sông Hậu vốn đang lặng lẽ trong ánh chiều tà bất ngờ cuộn lên từng vệt bọt khí màu xám xịt. Luồng xoáy nước đen ngòm dưới chân Huỳnh siết chặt lấy cổ chân hắn như một chiếc vòng kim loại ngàn cân, lực kéo hung hãn tới mức đôi dép xốp 20k mới mua lập tức chìm nghỉm vào lớp bùn lầy nhão nhét dưới đáy.
"Huỳnh!"
Thanh Hà thốt lên kinh hoàng, không chút suy nghĩ bước lao tới định túm lấy tà áo hắn.
"Đứng yên đó! Nước này dính bùa độc, chạm vào là mất mạng như chơi!"
Huỳnh gạt tay ra quát lớn, giọng nói trầm đục át cả tiếng sóng vỗ.
Huỳnh nghiến chặt răng, toàn bộ sự tập trung dồn xuống bàn tay trái đang cắm sâu vào làn nước sông lạnh ngắt. Chiếc vòng dâu tằm bọc bạc trên cổ tay hắn bắt đầu rung lên kít kít liên hồi. Mặt ngọc đen tuyền mang hình con Quỷ Mạch Xung bỗng rực lên một quầng sáng xám tro ngột ngạt. Bên trong không gian phong ấn, con quỷ nhỏ há rộng cái miệng ma quái, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng luồng oán khí thủy kế cổ xưa đang cuồn cuộn đổ về từ lòng sông.
[Kích Hoạt Tráo Đổi Vận Rủi Thủy Kế!]
[Đối tượng: Quỷ Thủy Mộc (Bà Mù dưới sông)]
[Đang hấp thụ: 100% Hạn Trôi Sông và Oán Khí Cổ Thủy]
[Chuyển hóa: +60% Vận May Thuần Khiết (Tổng tích lũy: 255%)]
[Kích hoạt thành công: 'Linh Cảm Thủy Kế']
Ầm ầm!
Một luồng áp lực âm khí cuồng bạo xộc thẳng vào lồng ngực Huỳnh. Nước sông lạnh băng như muốn tràn ngược vào phổi, hai bên tai hắn vang vọng những tiếng gào khóc, than vãn thảm thiết của hàng chục âm hồn uổng mạng dưới lòng sông này suốt hơn năm mươi năm qua. Tác dụng phụ của "Hạn Trôi Sông" bắt đầu giáng xuống cơ thể hắn một cách tàn nhẫn, thân nhiệt Huỳnh tụt giảm không phanh, làn da hồng hào chuyển sang màu xám ngoét của xác chết, hai môi tím tái, các khớp ngón tay ê dại vì rét buốt.
"Ngon đấy..."
Huỳnh nhếch môi, đôi mắt xám tro lóe lên tia sáng ngông nghênh, mặc kệ cơn lạnh thấu xương đang cắn xé từng mạch máu trong cơ thể.
"Nhưng tao đâu có đi một mình!"
Huỳnh vung mạnh tay phải lên, kích hoạt chiếc vòng dâu tằm thứ hai chứa Quỷ Huyết Thiền.
Xoạt!
Một hư ảnh đầu quỷ màu đỏ quạnh lao ra khỏi mặt ngọc bên tay phải, quấn chặt lấy cổ tay Huỳnh rồi lao thẳng xuống làn nước đen ngòm như một mũi tên máu!
Con Quỷ Huyết Thiền mang bản chất huyết sát và hỏa độc, vừa chạm vào dòng nước sông lạnh giá liền tạo ra những tiếng xèo xèo ghê rợn như gạch nung đỏ bị thả chìm vào xô nước lạnh. Lực lượng mủ cao su độc và linh lực huyết sát bùng cháy dữ dội, đốt tan từng vệt rêu xanh ma quái đang quấn chặt lấy cổ chân Huỳnh.
Dưới đáy bùn sâu ba mét, con Quỷ Thủy Mộc mang hình dáng gớm tiếc của người đàn bà không mặt phát ra một tiếng gào rít câm lặng. Sợi dây xích đồng rỉ sét giằng xé dữ dội khi cây cọc gỗ Trấn Âm cổ xưa bị lực kéo từ Chưởng Lực Trấn Âm của Huỳnh giật mạnh làm rạn nứt.
Rắc!!
Cây cọc gỗ khắc đầy chữ bùa màu đỏ tươi dưới đáy sông gãy gập! Con Quỷ Thủy Mộc mất đi điểm tựa sinh mệnh, bị luồng lốc xoáy xám tro của Huỳnh kéo xì xì từ dưới lòng bùn trồi thẳng lên mặt nước!
Bộp!!!
Một khối oán khí đen thẫm, bốc mùi hôi rình của phù sa phân hủy bị hất văng lên thảm cỏ khô ven bờ. Khối khí co giật điên cuồng, lộ ra hình dáng một người đàn bà mặc bộ áo bà ba đen rách rưới. Gương mặt thị hoàn toàn phẳng lỳ, không có mắt mũi, chỉ có cái miệng rộng ngoác tràn ngập những vệt rêu xanh đang liên tục phun ra những dòng nước sông đục ngầu.
Lão Ba Thọt đứng cạnh túp lều bảo vệ xiêu vẹo trố mắt nhìn, chiếc đèn bão trên tay gãy quai rơi xoảng xuống đất, dầu hỏa chảy lênh láng. Lão chỉ tay vào khối oán khí đang quẫy đạp, toàn thân run rẩy như cầy sấy, giọng run bắn không thành tiếng:
"Bà... Bà Mù! Cậu... cậu kéo được Bà Mù dưới đáy sông lên bờ thật sao?!"
Huỳnh bước từng bước lên bờ cỏ, dù hai chân ướt đẫm và run lên vì rét nhưng đôi mắt xám tro lại rực sáng một cách kỳ dị. Hắn không dành cho con quỷ dưới đất một giây thương hại, thẳng tay đưa lòng bàn tay phải đeo vòng Quỷ Huyết Thiền hướng về phía khối oán khí:
"Thu!"
Chiếc vòng dâu tằm bọc bạc bên tay phải há rộng miệng hư ảnh quỷ màu đỏ, phát ra lực hút kinh hoàng nuốt trọn khối oán khí Quỷ Thủy Mộc vào bên trong mặt ngọc. Chiếc vòng lóe lên một quầng sáng tím thẫm rồi vụt tắt, trở lại trạng thái mát lạnh bình thường.
Ngay khoảnh khắc con quỷ bị thu phục, mặt sông Hậu đang cuồn cuộn sóng gió bất ngờ phẳng lặng trở lại như một tấm gương soi. Quầng mây màu tím thẫm đè nặng lên khu vực Resort Sông Mây suốt bao nhiêu năm qua lập tức tan biến sạch bách dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch của vùng Bảy Núi.
[Thông Báo Hệ Thống]
[Đã thu phục: Quỷ Thủy Mộc (Bà Mù)]
[Phá giải thành công: Trấn Thủy Cọc Bảy Núi]
[Phần thưởng: Mở khóa 'Chưởng Lực Trấn Âm Cấp 2']
"Phù..." Huỳnh thở ra một hơi khói lạnh mỏng, toàn thân vẫn còn run lập cập vì tác dụng phụ dư thừa của Hạn Trôi Sông. Hắn quay sang nhìn Thanh Hà đang đứng bàng hoàng:
"Cô... có mang theo cái áo khoác nào không? Lạnh vãi..."
Thanh Hà vội vàng cởi chiếc áo khoác blazer đắt tiền trên người khoác lên vai hắn. Ánh mắt cô nhìn Huỳnh giờ đây không chỉ là sự kinh ngạc, mà là sự kiêng nể và tin tưởng tuyệt đối.
Huỳnh quay lại nhìn lão Ba Thọt đang quỳ sụp dưới đất, nhếch môi hỏi bằng giọng khàn đục:
"Lão Ba, cây cọc dưới sông bị gãy rồi. Giờ thì nói cho tôi biết... gã thầy bùa cắm cây cọc đó năm mươi năm trước hiện giờ đang trốn ở đỉnh núi nào?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.