Chương 29: Kẻ Gánh Hạn Dưới Bóng Hoàng Hôn
Thung lũng Bản Mây sau khi con Quỷ Vương Trấn Âm tan thành tro bụi đã lấy lại vẻ bình yên nguyên bản của vùng núi rừng biên giới. Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp sương mù đang tan dần, rọi xuống con đường đá dẫn ra khỏi lòng thung lũng.
Trần Ngọc Kỳ Anh cùng gã chú Hai vừa hồi phục sức khỏe đứng trước chiếc xe Rolls-Royce đã được đội cứu hộ thay lốp mới.
Cô tiểu thư dòng họ phong thủy Trần Gia bối rối nhìn gã thanh niên đang tựa lưng vào cabin xe, tay cầm chiếc xô kim loại màu bạch kim bóng nhẵn, phản chiếu quầng sáng trầm ổn và ma mị.
Mái tóc của Huỳnh lúc này đã bạc trắng một nửa, hai quầng tóc xám bạc ôm lấy thái dương làm tôn lên gương mặt góc cạnh và đôi mắt xám tro thâm thẫm như chứa đựng cả một đại dương vận rủi.
"Anh Huỳnh".
Kỳ Anh bước lại gần, đưa ra hai tấm séc cùng một chiếc thẻ ngân hàng thụ hưởng ngầm.
"Đây là ba mươi tỷ tiền công như đã cam kết, cộng thêm năm mươi tỷ từ tài sản thu hồi của dòng họ Hoàng. Trần Gia chúng tôi xin ghi nhận ơn cứu mạng này.
Anh có muốn về lại Hà Nội dưỡng thương vài tháng không? Tôi đã sắp xếp sẵn một căn biệt thự ở Hồ Tây cho anh."
Huỳnh không nhận tấm séc, hắn chỉ thong thả cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng đút tọt vào cái túi bao tử đã sờn cũ trước ngực. Hắn rít một hơi thuốc lá, phun ra luồng khói xám nhạt rồi lắc đầu.
"Hà Nội nhiều tiền thật, nhưng không khí ở đó quá chật chội".
Huỳnh cất giọng thản nhiên, giọng nói mang theo sự trầm ồn lạ kỳ sau khi nuốt trọn ba ngàn năm trăm phần trăm vận rủi ở Bản Mây.
"Tôi không thích hợp với mấy cái salon phong thủy hay những câu chuyện đạo đức giả của giới nhà giàu. Đống rác tâm linh ở cái đất này còn nhiều lắm."
[Thông Báo Hệ Thống Tối Cao]
[Ký chủ đã kích hoạt hoàn toàn tính năng: Sổ Nợ Vận May Cấp 4]
[Tổng tích lũy Vận May Thuần Khiết: 27.090%]
[Mở khóa Bản Đồ Đại Hạn Toàn Toàn Cầu]
Trong tâm trí Huỳnh, tấm bản đồ hình S không còn chỉ giới hạn ở miền Bắc hay miền Tây nữa. Nó mở rộng ra toàn bộ dải đất trải dài từ Bắc vào Nam, thậm chí lan rộng ra các khu vực biên giới lân cận.
Hàng trăm, hàng ngàn đốm đỏ rực đang nhấp nháy liên tục, từ những ngôi chùa cổ bị gài bùa yểm ở xứ Huế, những tà ma hút máu người dưới lòng ao sâu ở Đồng Tháp, cho đến những trận pháp đại sát được chôn giấu hàng thế kỷ dưới những công trình chọc trời tại Sài Gòn.
Thế giới này luôn vận hành theo cách của nó. Người giàu tranh giành tài lộc, kẻ tà sư mua bán thọ nguyên, còn những tai kiếp, hạn tận số và oán khí thì cứ thế tích tụ lại qua từng năm tháng, biến thành những "bãi rác tâm linh" chực chờ nuốt chửng những kẻ vô tội.
Và Huỳnh chính là kẻ duy nhất sống bằng nghề dọn dẹp những bãi rác đó.
"Anh tính đi đâu tiếp?"
Kỳ Anh tò mò hỏi, ánh mắt đong đầy sự kính phục xen lẫn tiếc nuối.
"Đi đâu có xui xẻo thì tôi đi"
Huỳnh nhếch môi cười, một nụ cười ngông cuồng và thản nhiên đã trở thành thương hiệu.
"Nơi nào thiên hạ sợ chết, nơi nào có tà ma ngải quỷ dội hạn, nơi đó là mỏ vàng của tôi."
Hắn vẫy tay chào hai người nhà họ Trần rồi xách chiếc xô bạch kim, một mình thong thả bước đi trên con đường quốc lộ hướng về phía Nam.
Những năm tháng sau đó, trong giới phong thủy và thế giới ngầm tâm linh Việt Nam bắt đầu lưu truyền một huyền thoại kỳ dị.
Người ta đồn rằng có một gã thanh niên mang mái tóc điểm bạc hai bên thái dương, luôn khoác chiếc áo gió xám và xách theo một chiếc xô kim loại màu bạch kim rẻ tiền.
Hắn không dùng bùa chú, không tụng kinh niệm Phật, cũng chẳng dùng đến kiếm gỗ hay gương bát quái. Mỗi khi hắn xuất hiện tại những tụ điểm đại hạn kinh hoàng nhất, hắn chỉ làm đúng một việc, giơ chiếc xô lên và hút sạch bách toàn bộ vận rủi, oán khí và tà thuật vào trong cơ thể.
Từ những hầm mỏ bỏ hoang dính hạn hủ tạng ở Tây Bắc, những trận đồ Lỗ Ban Đen đè chết hàng chục người tại miền Trung, cho đến những ổ bùa ngải cướp thọ nguyên cực kỳ thâm độc của các đại gia miền Nam... Tất cả đều bị hắn san bằng.
Mỗi lần gánh hạn là một lần hắn đặt một chân vào cửa tử, da thịt rách nát, nội tạng cuộn thắt và máu trào ra từ hốc mắt.
Nhưng nhờ có tính năng Thạch Mệnh Giáp cùng lượng Vận May Thuần Khiết khổng lồ tích tụ từ hệ thống, Huỳnh không những không chết mà sức mạnh và uy áp của hắn ngày càng trở nên bá đạo, vượt xa ranh giới hiểu biết của con người.
Hắn trở thành kẻ nắm giữ Sổ Nợ Vận May của cả thế gian. Hắn có thể tước đoạt toàn bộ sự may mắn của một dòng họ tà đạo chỉ trong một cái chớp mắt, và cũng có thể ban tặng hàng ngàn phần trăm vận may thuần khiết để cứu sống một người tốt đang đứng trên bờ vực phá sản hay bệnh tật tử vong.
Giới tà sư nghe danh hắn thì khiếp vía bỏ chạy, các gia tộc phong thủy chính đạo thấy hắn thì cúi đầu kính cẩn gọi một tiếng "Nguyễn Đại Sư", còn giới đại gia sẵn sàng dâng hiến hàng trăm tỷ đồng chỉ để xin hắn xách xô đến ghé thăm nhà một lần.
Nhưng đối với Huỳnh, tất cả những danh xưng hay tiền tài ngập két đó đều không quan trọng. Hắn vẫn giữ thói quen mặc chiếc áo khoác gió đơn sơ, đeo túi bao tử đếm tiền mặt, và xách chiếc xô bạch kim đi lang thang qua khắp các tỉnh thành.
Một chiều hoàng hôn đỏ thẫm trên đỉnh đèo Hải Vân.
Huỳnh đứng tựa lưng vào lan can đá, nhìn xuống bờ biển bao la sóng vỗ phía dưới. Gió biển thổi tung mái tóc điểm bạc của hắn.
Hắn mở túi lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa rít một hơi dài.
Giao diện màu xám tro của hệ thống nhảy ra hàng chữ cuối cùng:
[Thông báo Hệ Thống Tối Cao]
[Ký chủ đã thu gom hoàn tất 100.000% Vận Rủi trên toàn dải đất hình S.]
[Hệ Thống đạt cấp độ Tối Đại: Ký chủ trở thành Kẻ Nắm Giữ Vận Mệnh!]
[Trạng thái: Vĩnh Hằng Kháng Âm Khí - Bất Tử Trước Vận Hạn.]
Huỳnh nhìn dòng chữ màu xám kim lấp lánh trong tâm trí, rồi lại nhìn chiếc xô bạch kim dưới chân đang tỏa ra quầng sáng dịu nhẹ. Hắn nhếch môi, nở một nụ cười thản nhiên giữa không gian bao la của đất trời.
"Nhiều vận may thế này... tiêu đến bao giờ mới hết," Huỳnh lẩm bẩm, gạt mẩu tàn thuốc xuống vực sâu.
Hắn nhặt chiếc xô kim loại lên, xốc lại chiếc túi chứa đầy những tấm thẻ ngân hàng và tiền mặt, rồi tiếp tục bước đi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Bóng hắn kéo dài trên mặt đường đèo, cô độc nhưng ngạo nghễ, bóng dáng của kẻ thu gom vận rủi, kẻ đứng trên mọi quy luật sinh tử và hạn tận số của trần gian.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.