Sổ Nợ Vận May

Chương 27: Tiệc Cúng Trùng Tang Và Tấm Yêu Kỳ

Đăng: 28/08/2026 10:18 1,288 từ 1 lượt đọc

Con đường mòn dốc đứng dẫn xuống lòng thung lũng Bản Mây trơn trượt như bôi mỡ. Càng đi xuống thấp, cái lạnh sương muối càng xé thịt, mang theo mùi nến thơm pha lẫn mùi thịt thối thối rữa nồng nặc.

Kỳ Anh co quắp hai tay trước ngực, bước từng bước run rẩy ngay sau lưng Huỳnh. Cô nhìn bóng lưng cao gầy của gã thanh niên đang xách chiếc xô kim loại tỏa ra quầng sáng xám tro, cảm giác như chỉ cần bước lệch khỏi tầm ảnh hưởng của hắn một xăng-ti-mét thôi là những thứ ma quái trong bóng tối sẽ xé nát cô ngay lập tức.

"Càng xuống sâu... nhiệt độ càng giảm".
Kỳ Anh thì thầm, giọng run bắn lên.

"Anh Huỳnh, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Huỳnh không đáp, ánh mắt xám tro của hắn đăm đăm nhìn ra khoảng không phía trước. Hắn nghe rõ mồn một, không chỉ là tiếng trống cúng trùng tang thong thả thùng... thùng, mà còn có tiếng hàng trăm cái cổ họng khô khốc đang thì thào đọc văn sớ tế quỷ bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa không rõ nguồn gốc.

[Cảnh báo: Ký chủ đã tiến vào trung tâm Dòng Họ Hoàng.]
[Nồng độ Âm Khí cổ đại: 1500%.]
[Cảnh báo cấp độ đặc biệt: Phát hiện Trận Pháp Tế Sống Trùng Tang!]

Một khoảng sân rộng bằng đá hộc hiện ra giữa màn sương đen. Trung tâm khoảng sân là ngôi nhà sàn cổ bằng gỗ nghiến đen ngòm, xung quanh treo hàng trăm chiếc đèn lồng giấy màu đỏ máu. Ánh sáng đỏ quạch hắt xuống một bàn tiệc dài ngút mắt xếp bằng gỗ lim.

Trên bàn tiệc đặt hàng chục mâm cúng đầy ắp. Nhưng không phải xôi gà hay hoa quả, mà là những đĩa cỗ đựng đầy ngón tay người bọc bùa đỏ, những bát tô sóng sánh máu tươi còn bốc khói nghi ngút, và những khúc xương sườn người sống được nướng cháy đen.

Ngồi hai bên bàn tiệc là hơn ba mươi người tộc họ Hoàng. Tất cả bọn họ đều mặc đồ tang bằng vải sô trắng, đầu thắt dây chuối, nhưng điều ghê rợn nhất là gương mặt của họ, hai hốc mắt đã bị móc rỗng, chỉ còn lại hai cái lỗ đen ngòm đang rỉ máu, nhưng khóe miệng thì lại ngoác ra đến tận mang tai, nở những nụ cười tươi tắn như thể đang tham dự một buổi đại yến hỷ sự.

"Khách quý tới rồi... mời ngồi... mời dùng tiệc trùng tang..."

Một lão già ngồi ở đầu bàn tiệc, kẻ duy nhất còn nguyên vẹn đôi mắt nhưng tròng đen đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn màu trắng dã chậm rãi đứng dậy. Lão cầm trên tay một chiếc quạt bằng da người, chắp tay cúi đầu chào Huỳnh và Kỳ Anh.

Kỳ Anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó thì hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã gục nếu không có Huỳnh giơ tay đỡ lấy vai cô.

"Chú... Chú Hai!"
Kỳ Anh đột ngột thốt lên, mắt trố ra nhìn gã đàn ông ngồi ở góc bàn tiệc.

Đó chính là vị thầy phong thủy nổi tiếng của Trần gia đã mất tích ba ngày trước.

Lúc này gã đang mặc bộ đồ tang trắng, hai hốc mắt trống rỗng đang nhè nhẹ chảy máu, tay cầm một chiếc đũa bằng xương người gắp từng miếng thịt thối trên đĩa đưa vào miệng nhai sần sật.

"Chú của cô thành món ăn trên bàn cúng của quỷ rồi".

Huỳnh thản nhiên cất giọng, mắt lướt qua toàn bộ bàn tiệc.

[Thông báo Hệ Thống]
[Mục tiêu: Đội Quân Tế Thần Trùng Tang Thầy Mo Dòng Họ Hoàng]
[Bản chất: Những kẻ đã chết nhưng bị Quỷ Vương Trấn Âm cưỡng chế giữ lại linh hồn để làm tay chân.]
[Thời gian kích hoạt Trùng Tang Hàng Loạt: 3 phút!]

Thầy Mo dòng họ Hoàng cười khặc khặc giơ chiếc quạt da người lên cao:

"Năm mươi mạng người họ Hoàng đã dâng trọn cho Quỷ Vương... Cậu trai trẻ, cậu có duyên mang theo cái xô đó đến đây, sao không tự móc mắt mình ra rồi gia nhập đại yến?"

"Trác táng thật".

Huỳnh nhổ một bãi nước bọt xuống sàn đá.

"Đống rác này còn hôi hơn cả mấy vụ trước."

Huỳnh không tốn thời gian nhảm nhí, hắn xốc lại chiếc túi, bước một bước dài về phía bàn tiệc.

"Thạch Mệnh Giáp!" Huỳnh quát lạnh.

Bùm!

Toàn thân Huỳnh bùng nổ quầng sáng xám kim đặc quánh. Lớp giáp đá ngưng tụ hóa thành một bộ chiến giáp vô hình bọc kín lấy hắn.

Cùng lúc đó Huỳnh nhấc chiếc xô kim loại màu xám tro lên, dẫm mạnh đế giày thể thao xuống nền đá hộc.

"Tao không đến đây ăn cỗ. Tao đến để hốt sạch cái bàn thờ nhà mày!"

Huỳnh kích hoạt toàn bộ công suất của Sổ Nợ Vận May.

[Kích Hoạt Kỹ Năng Tráo Đổi Cực Đại!]
[Đang cưỡng chế rút 1500% Hạn Trùng Tang từ Bàn Tiệc Tế Sống...]

Àooo!

Một luồng cuồng phong đen thẫm bùng nổ từ lòng chiếc xô xám kim. Chiếc xô phát ra những tiếng gầm hú xé rách màng nhĩ như thể có hàng ngàn con quỷ đang bị kéo giật vào bên trong.

Toàn bộ những mâm cúng bằng máu tươi và thịt người trên bàn tiệc lập tức bốc cháy thành từng ngọn lửa màu tím đen.

Ba mươi cái xác mặc đồ tang gào lên những tiếng thét đau đớn đến xé lòng khi luồng oán khí duy nhất duy trì thân thể họ bị Huỳnh điên cuồng nuốt chửng!

Rắc!!

Thân thể của những kẻ bị nhập lập tức rạn nứt ra như gốm sứ vỡ, lần lượt từng cái xác nổ tung thành bụi tro đen, rơi vãi khắp sàn đá. Gã chú Hai của Kỳ Anh cũng gục xuống, luồng quỷ khí rời khỏi cơ thể khiến gã ngất lịm đi, thoát khỏi trạng thái bị điều khiển.

Thầy Mo họ Hoàng biến sắc, mắt trắng dã trợn ngược lên:

"Mày... Mày dám nuốt Hạn Trùng Tang của Quỷ Vương?"

Lão vội vã rút từ trong ngực ra một tấm cờ lệnh màu đen nhem nhuốc vết máu khô Yêu Kỳ Trấn Âm. Lão vung mạnh tấm cờ, gầm lên một tiếng quái dị vọng xuống lòng đất:

"Quỷ Vương Trấn Âm... Mau thức tỉnh! Xé xác kẻ này!"

Oành!!

Toàn bộ thung lũng Bản Mây rung chuyển dữ dội như một cơn đại địa chấn. Nền đá hộc dưới chân Huỳnh nứt ra một đường dài thăm thẳm.

Từ bên dưới lòng đất, một bàn tay khổng lồ bằng đá đen phủ đầy tà khí cổ xưa thò ra, bóp nát ngôi nhà sàn cổ thành từng mảnh vụn!

[Cảnh Báo Cực Cấp!]
[Bản thể Quỷ Vương Trấn Âm đã xuất hiện!]
[Tải lượng vận rủi bộc phát: 2000% (Cực Đại)!]
[Mục tiêu sở hữu Hạn Tận Số Cổ Đại!]

Huỳnh đứng vững trên mảnh đất nứt nẻ, máu tươi từ trán chảy xuống làm đỏ ngầu một bên mắt xám tro. Tải lượng 1500% vận rủi vừa nuốt vào đang điên cuồng cào xé dạ dày hắn, nhưng nhờ có kỹ năng Thạch Mệnh Giáp giảm 50% sát thương, hắn vẫn giữ được nụ cười ngông cuồng trên môi.

Huỳnh giơ chiếc xô xám kim hướng thẳng vào bàn tay quỷ khổng lồ đang trồi lên từ lòng đất:

"Đợi mày mãi đấy, con quỷ hai ngàn phần trăm!"

0
Ủng hộ tác giả doll lelee Nếu bạn thích tác phẩm của tôi, hãy ủng hộ tôi một ly cafe nhé😘😘