Quyển 4: Đấu Phá Thương Khung - Tờ Hưu Thư Của Kẻ Tự Do
Chương 1: Ba Mươi Năm Hà Đông, Và Một Cái Tôi Vỡ Vụn
Tiêu gia hôm nay đón một vị khách không mời. Đó không phải loại khách khiến người ta vui mừng tiếp đón, mà là loại khách khiến cả đại sảnh vô thức hạ thấp giọng nói. Những đệ tử đang đứng ngoài sân cũng cố ý nán lại, giả vờ như đang làm việc nhưng thực chất đều dựng tai nghe ngóng. Bởi lẽ, người tới là người của Vân Lam Tông, và người đứng đầu đoàn người ấy lại là một thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng mặc trường bào xanh nhạt, bên hông đeo trường kiếm, mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng sau lưng. Dung mạo thanh lệ, khí chất cao quý, trên người không có quá nhiều trang sức phô trương, nhưng chỉ cần nàng đứng yên ở đó cũng đủ khiến những đệ tử trẻ tuổi của Tiêu gia tự ti đến mức không dám nhìn thẳng. Nạp Lan Yên Nhiên—Thiếu tông chủ Vân Lam Tông, cũng là vị hôn thê chưa từng gặp mặt của Tiêu Viêm. Ít nhất, đó là thân phận mà cái thế giới chuyên sùng bái hào quang nhân vật chính này đã cất công sắp đặt cho nàng.
Băng Nguyệt mở mắt vào đúng khoảnh khắc bầu không khí trong đại sảnh đang trầm mặc nhất. Điều đầu tiên nàng cảm nhận được không phải là những ánh mắt đang đổ dồn vào mình, mà là một cơn đau buốt. Không phải đau đớn thể xác, mà là cảm giác một lượng ký ức khổng lồ bị cưỡng ép nhồi nhét vào đại não. Tên họ, thân phận, gia tộc, Tông môn, Đấu khí. Những cái tên như Vân Lam Tông, Nạp Lan Kiệt, Tiêu Viêm, Dược Lão, Dị Hỏa, Đấu Đế... hàng loạt mảnh ký ức vốn không thuộc về nàng đan xen, va chạm rồi nhanh chóng được hệ thống sắp xếp lại thành một dòng thời gian hoàn chỉnh.
Băng Nguyệt đứng yên tại chỗ, đôi mắt tuyệt nhiên không hề dao động. Chỉ mất vài hơi thở, nàng đã hiểu mình đang ở đâu. Đại lục Đấu Khí—thế giới của Đấu Phá Thương Khung. Một thế giới thô bỉ, nơi các tiêu chuẩn mạnh được yếu thua được che đậy bằng thứ gọi là "cơ duyên", nơi một thiếu niên phế vật có thể một bước lên mây nhờ ôm chân lão gia gia trong nhẫn và nuốt dị hỏa. Một cái thế giới vận hành thuần túy bằng sự thiên vị trơ trẽn dành cho nam chính. Băng Nguyệt khẽ cụp mắt. Nàng không bất ngờ, trái lại còn cảm thấy nực cười. Lần này nàng nhập vào một nhân vật đã bị định sẵn kết cục bi đát, bị vắt kiệt giá trị để làm bàn đạp cho sự quật khởi của kẻ được Đạo Trời ưu ái.
Nạp Lan Yên Nhiên—một cái tên về sau sẽ bị vô số độc giả gắn chặt với hai chữ "hối hận". Hối hận vì từ hôn, hối hận vì từng coi thường Tiêu Viêm, hối hận vì ba năm sau bị hắn dẫm đạp trên đỉnh Vân Lam. Băng Nguyệt đọc qua toàn bộ tâm tư của nguyên chủ rồi chìm vào sự khinh bỉ lạnh lùng. Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng yêu Tiêu Viêm, cũng chẳng có thù hận gì với hắn. Hôn ước ấy chỉ là một trò đùa bỡn cợt do hai vị trưởng bối tự ý áp đặt khi họ còn chưa biết mùi đời. Đến khi nàng trưởng thành, nàng muốn tự do tu luyện, muốn đứng trên đỉnh cao bằng thực lực của chính mình thay vì bị trói buộc vào một tờ giấy hôn thú nhảm nhí. Đó là quyền cơ bản của một con người. Nhưng dưới ngòi bút của thế giới này, sự tự chủ đó lại biến thành cái tội "kiêu ngạo, hám tài, khinh nghèo yêu phú".
Băng Nguyệt khẽ thở ra một hơi. Trong thức hải, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên đều đều:
"Thế giới xác nhận. Đối tượng nhiệm vụ: Nạp Lan Yên Nhiên. Nhiệm vụ chính: Hoàn thành tiến trình chuyển mệnh. Yêu cầu: Không được làm gián đoạn tuyến chính. Các sự kiện trọng yếu không được thay đổi gồm: Tiêu Viêm quật khởi, Dược Lão thức tỉnh, Dị Hỏa cơ duyên, Vân Lam Tông chi chiến và tiến trình trở thành Đấu Đế."
Băng Nguyệt không bận tâm đến những lời cảnh báo đó, nàng chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta có thể thay đổi vận mệnh của Nạp Lan Yên Nhiên đến mức nào?"
"Miễn không làm sụp đổ tuyến chính, ký chủ có quyền tự do hành động," hệ thống lập tức đáp.
Một tia sáng lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Băng Nguyệt. Vậy là đủ. Nàng đưa mắt nhìn quanh đại sảnh Tiêu gia. Tiêu Chiến, các vị trưởng lão, và cuối cùng... là Tiêu Viêm. Thiếu niên đang ngồi giữa đại sảnh trông rất trẻ, trên khuôn mặt non nớt mang theo sự uất hận và tự ti đến cùng cực. Ba năm trước, hắn là thiên tài của Ô Thản Thành. Ba năm sau, hắn rơi xuống vũng bùn phế vật.
Nhìn Tiêu Viêm lúc này, Băng Nguyệt không nhìn thấy sự kiên cường vĩ đại nào cả; nàng chỉ nhìn thấy một cái tôi nam nhân đang bị thương tổn nặng nề bởi sự sụt giảm quyền lực và danh vọng. Hắn không đau vì mất đi một người vợ, hắn đau vì lòng tự trọng của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao nay bị giẫm đạp.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng đứng dậy, cố giữ vẻ uy nghiêm bình tĩnh nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt lại: "Nạp Lan tiểu thư, không biết hôm nay ngài hạ giá tới Tiêu gia là vì chuyện gì?"
Không khí trong đại sảnh chìm vào tĩnh lặng nghẹt thở. Băng Nguyệt dời mắt sang Tiêu Viêm. Thiếu niên đang nhìn nàng bằng ánh mắt trừng trừng đầy cảnh giác, mang theo sự thù địch sục sôi của một kẻ thủ thế. Hắn chắc hẳn đang chờ đợi nàng ban phát sự bố thí, hoặc dùng thân phận thiếu tông chủ Vân Lam Tông ra để sỉ nhục hắn.
Nhưng hắn đã lầm. Băng Nguyệt không có hứng thú chơi trò bố thí hay đôi co với một thiếu niên đang ngập chìm trong tự ti.
"Ta tới để hủy bỏ hôn ước."
Giọng nói của Băng Nguyệt vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo uy áp tuyệt đối của kẻ bề trên, không cho phép bất kỳ sự kỳ kèo nào.
Tiêu Chiến biến sắc, các trưởng lão xì xào hoảng hốt. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, bàn tay dưới tay áo siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.
"Hủy bỏ?" Tiêu Chiến trầm giọng, cố vớt vát thể diện của gia tộc. "Nạp Lan tiểu thư, chuyện hôn ước này do hai vị trưởng bối định ra từ..."
"Ta biết." Băng Nguyệt lạnh lùng cắt ngang, không cho phép Tiêu Chiến kéo dài thêm những lời lẽ xã giao rườm rà. Nàng không có thời gian đứng đây chơi trò đùn đẩy trách nhiệm người lớn. "Nhưng ta không cần biết nó được định ra từ ai. Cuộc đời là của ta, hôn nhân của ta, ta là người quyết định. Hôm nay ta tới đây không phải để xin phép, mà là để thông báo: Hôn ước giữa ta và Tiêu Viêm, chính thức chấm dứt."
Sự trực diện và bá đạo đó khiến toàn bộ đại sảnh chết lặng. Tiêu Viêm trợn tròn mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trong kịch bản mà hắn tự tưởng tượng, hắn sẽ là người tức giận, sẽ là người bị thương tổn. Nhưng thái độ của Nạp Lan Yên Nhiên lúc này không phải là khinh bỉ, mà là sự dửng dưng tuyệt đối—thứ thái độ tàn nhẫn nhất dành cho lòng tự trọng của một nam nhân. Nàng không thèm đôi co, không thèm giải thích dài dòng, bởi vì đối với nàng, việc tiếp tục cái hôn ước này là một sự lãng phí thời gian không đáng có.
"Nạp Lan Yên Nhiên!" Tiêu Viêm gầm lên, giọng hắn khản đặc, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. "Ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi nghĩ Vân Lam Tông lớn lắm sao? Ngươi khinh ta bây giờ chỉ là một tên phế vật nên mới..."
"Ngươi im miệng đi."
Băng Nguyệt lạnh lùng nhả ra bốn chữ, cắt đứt hoàn toàn màn tự diễn đóng vai nạn nhân của Tiêu Viêm. Đôi mắt lạnh lùng ẩn giấu trong mắt nàng lóe lên tia sáng sắc bén, đè bẹp toàn bộ âm thanh phẫn nộ trong cổ họng hắn.
"Ta khinh ngươi không phải vì ngươi hiện tại yếu kém, mà vì ngươi quá mức nhỏ nhen và hẹp hòi." Băng Nguyệt nhìn thẳng vào mặt Tiêu Viêm, từng câu từng chữ thốt ra như tát thẳng vào mặt hắn. "Đừng tự lừa dối bản thân bằng cái danh nghĩa bị sỉ nhục. Ta từ hôn vì ta không có nghĩa vụ phải đi chung đường với một kẻ đã buông xuôi số phận. Sự lựa chọn của ta là tự do của ta, không liên quan đến việc ngươi là thiên tài hay phế vật."
Tiêu Viêm lảo đảo lùi lại hai bước. Hắn sững sờ. Đòn đánh tâm lý này còn đau đớn hơn ngàn nhát dao chém. Nàng không thèm nhục mạ hắn bằng hai chữ "phế vật", nàng trực tiếp phớt lờ hoàn toàn cái tôi đáng thương của hắn, coi hắn chẳng khác nào một người qua đường không quan trọng.
Quẫn bách, nhục nhã, và sự cay đắng bùng nổ trong lồng ngực Tiêu Viêm. Hắn tuyệt vọng nhận ra, nếu cứ tiếp tục đứng đây, hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ trước ánh mắt lạnh nhạt đó.
"Hay... hay lắm!" Tiêu Viêm nghiến răng, cười thê lương. Hắn lao tới bàn, giật lấy giấy mực, rồi rút con dao găm bên hông.
"Viêm Nhi, dừng tay!" Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên.
Nhưng Tiêu Viêm đã điên cuồng cứa một đường sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi ròng ròng nhỏ xuống nghiên mực. Hắn không nhìn ai cả, run rẩy nhúng ngón tay đẫm máu lên mặt giấy, viết một mạch hai chữ to đùng: Hưu Thư. Hắn đang cố dùng máu để cướp lại quyền chủ động, tự huyễn hoặc bản thân rằng chính hắn là kẻ đá văng Nạp Lan Yên Nhiên chứ không phải ngược lại.
Viết xong, hắn cầm tờ giấy đẫm máu, trừng mắt nhìn Băng Nguyệt với nụ cười vặn vẹo của kẻ cùng đường: "Nạp Lan Yên Nhiên! Hôm nay không phải ngươi hưu ta, mà là Tiêu Viêm ta... hưu ngươi!"
Hắn vung tay, dùng chút Đấu Chi Khí yếu ớt ném mạnh tờ hưu thư thẳng vào mặt nàng.
Tờ giấy xé gió lao tới. Nhưng Băng Nguyệt thậm chí không thèm chớp mắt. Nàng chỉ khẽ nâng hai ngón tay thon dài lên.
Bụp.
Tờ hưu thư mang theo sự phẫn nộ của nam chính đột ngột khựng lại giữa không trung cách trán nàng ba tấc, như thể va phải một khối sắt vô hình, rồi rơi nhẹ nhàng xuống đất. Sự chênh lệch thực lực quá lớn đó khiến đám trưởng lão Tiêu gia lạnh sống lưng.
Băng Nguyệt cúi xuống nhìn tờ giấy dưới chân, rồi ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang thở hồng hộc. Nàng không tức giận, chỉ bật cười khẽ một tiếng đầy châm chúng.
"Chớ khinh thiếu niên nghèo." Băng Nguyệt thốt ra câu nói kinh điển ấy, nhưng hoàn toàn không mang theo sự tôn trọng hay sợ hãi nào, mà chỉ là sự giễu cợt thuần túy dành cho màn kịch rẻ tiền. "Một câu nói rất hay để tự an ủi bản thân, Tiêu Viêm. Ta không chê ngươi nghèo, ta cũng chẳng thèm khát thương hại ngươi. Ba năm sau, nếu ngươi có bản lĩnh đứng trên đỉnh Vân Lam Tông để đòi lại cái danh dự rách nát này, ta sẵn sàng tiếp chiêu. Nhưng hiện tại..."
Nàng xoay người, tà áo xanh ngọc phất lên đầy cao ngạo: "Trò hề này, kết thúc ở đây."
Nói xong, Băng Nguyệt sải bước rời khỏi đại sảnh. Bỏ lại sau lưng một Tiêu Viêm đang quỳ gục xuống vũng máu của chính mình, hai tay cào nát nền đất trong sự uất hận tột cùng, và bỏ lại một Tiêu gia chìm trong sự im lặng chết chóc.
Bên ngoài cổng Tiêu gia, Băng Nguyệt bước lên xe ngựa. Nàng tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại. Trong thức hải, giọng nói của hệ thống vang lên:
"Tuyến chính không thay đổi. Tiêu Viêm vẫn sẽ tiếp nhận cơ duyên trọng yếu. Hôn ước đã được hủy bỏ. Nhiệm vụ tiến triển: 18%."
Băng Nguyệt khẽ nhếch môi, không chút bận tâm. Ba năm này, nàng sẽ mặc kệ Tiêu Viêm đi tìm Dược Lão, đi nuốt Dị Hỏa để trở thành kẻ mạnh nhất theo đúng ý của Đạo Trời. Nàng không cần dập tắt hào quang của hắn. Nàng chỉ muốn xem thử, khi một nhân vật chính lớn lên trong sự thù hận và ảo tưởng về quyền lực đối đầu với một Nạp Lan Yên Nhiên đã được lột sạch mọi sự yếu đuối và hối hận... thì ai mới là kẻ thực sự đạp đổ vận mệnh.
Trong lòng bàn tay nàng, một điểm sáng màu bạc lặng lẽ ngưng tụ, đánh dấu mốc quan trọng:
"Điểm Neo số 4 — thiết lập thành công."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.