Sổ Tay Chuyển Mệnh: Nữ Phụ Không Rơi Lệ

Quyển 5: Đấu La Đại Lục — Vương Miện Không Cúi Đầu

Chương 12: Bầu Trời Đổ Máu Và Bức Tượng Bằng Đất Sét Của Thần Giới

Đăng: 29/08/2026 15:46 2,615 từ 1 lượt đọc

Một năm. Đối với dòng chảy vô tận của thời gian, một năm chỉ là một cái chớp mắt hững hờ của Thần linh. Nhưng đối với Đấu La Đại Lục, ba trăm sáu mươi lăm ngày vừa qua là một cuộc đại hồng thủy tẩy rửa toàn bộ cội rễ của văn minh nhân loại, đập nát mọi quy tắc đã mục rữa từ hàng vạn năm trước.

Lục địa nay đã khoác lên mình một tấm bản đồ hoàn toàn mới. Một màu hoàng kim duy nhất của Võ Hồn Đế Quốc trải dài từ những rặng núi tuyết phủ quanh năm ở Cực Bắc đến tận mũi đất hiểm trở, bão bùng nhất phương Nam. Không còn những cuộc chiến tranh biên giới dai dẳng vắt kiệt sức lực của phàm nhân. Không còn sự chèn ép, bóc lột của đám quý tộc Thượng Tam Tông hay sự mục nát, quan liêu của hai đại hoàng thất Thiên Đấu và Tinh La.

Dưới gót sắt sắc bén của Nữ Đế Thiên Nhận Tuyết, sự thanh trừng lạnh lùng của Huyết Hồ Ly Hồ Liệt Na, và những lưỡi dao không lưu tình trong bóng tối của Ám Sát Vệ Tối Cao Chu Trúc Thanh, toàn bộ lục địa đã bị cưỡng chế đúc lại thành một khối thống nhất bằng máu và lửa.

Dân chúng phàm nhân kinh ngạc, rồi ngỡ ngàng phát hiện ra một sự thật: Võ Hồn Đế Quốc không hề tàn bạo với họ như những lời đồn thổi dơ bẩn của đám Hồn Sư thất thế. Băng Nguyệt, vị Giáo Hoàng tối cao ngồi trên ngai vàng nhuốm máu, căn bản không rảnh rỗi đi bóc lột những kẻ yếu hèn. Nàng chỉ đồ sát những thế lực dám đứng lên thách thức ngai vàng, những gia tộc ôm khư khư đặc quyền đặc lợi. Khi những tầng lớp bóc lột cũ bị xóa sổ, trật tự mới được thiết lập nghiêm ngặt, lục địa lại nghênh đón một kỷ nguyên thái bình thịnh trị đến kỳ lạ.

Nhưng sự yên bình, tĩnh lặng trù phú này, thực chất chỉ là cái tĩnh lặng chết chóc trước một cơn siêu bão khổng lồ có thể xé rách cả càn khôn. Ở một tầng mức siêu việt hơn, pháp tắc của thế giới đang rên rỉ, oằn mình chịu đựng sự giằng xé giữa Kẻ Phá Luật và Đạo Trời.

Tại cực Đông của đại lục, nơi những con sóng bạc đầu giận dữ vỗ vào những vách đá dựng đứng, bầu trời đột ngột đổi màu.

Khởi đầu chỉ là một gợn mây đen, nhưng chỉ trong ba nhịp thở, toàn bộ vòm trời trên Thái Bình Dương cuộn trào như một nồi súp khổng lồ đang sôi sục. Mây đen đặc quánh ép xuống sát mặt biển, che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời. Một cột nước khổng lồ vạn trượng, to bằng cả một ngọn núi, đột ngột phun trào từ dưới đáy đại dương tối tăm. Nó vươn thẳng lên trời cao, kéo theo vô vàn sấm sét đỏ rực như máu đan xen cùng những luồng ánh sáng xanh lam sâu thẳm, lạnh lẽo.

Biển cả gầm thét, không gian xung quanh bờ Đông vỡ vụn thành từng mảng lớn, lộ ra những khe nứt không gian đen ngòm. Không gian vật lý của Đấu La Đại Lục đang khóc than, không chịu nổi áp lực từ một cỗ sức mạnh vĩ đại vượt qua giới hạn chịu đựng của trần thế.

Từ trong trung tâm của cột nước vĩ đại đó, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của hắn đạp lên hư không đều khiến không gian xung quanh gợn sóng, tạo ra những luồng uy áp nặng nề ép nát hàng ngàn sinh vật biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Đường Tam.

Hắn không còn là tên thiếu niên gầy gò, rách rưới nằm hấp hối trong ngục tối hoàng cung năm nào. Mái tóc đen nhánh của hắn đã chuyển sang một màu xanh lam rực rỡ, dài đến tận gót chân, bay lượn trong cuồng phong như những xúc tu của ác thần. Trên trán hắn là ấn ký Hoàng Kim Đinh Ba chói lọi của Hải Thần, nhưng mâu thuẫn thay, trong đôi đồng tử của hắn lại ẩn chứa sát khí đỏ ngầu, tà ác, cuồng bạo đến cùng cực của Tu La Thần.

Khoác trên mình Hải Thần Thần Trang màu lam ngọc lấp lánh, tay phải nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích nặng hàng vạn cân, tay trái lượn lờ thanh Tu La Huyết Kiếm tản ra mùi máu tươi tủa rợn người, Đường Tam lúc này đã chính thức bước một chân vào cảnh giới Thần Vương, dung hợp sức mạnh của hai vị Thần tối cao cường hãn nhất trên Thần Giới.

Chỉ mất vỏn vẹn một năm để đi từ một kẻ tàn phế, đứt gân gãy cốt lên hàng Thần linh tối cao.

Sự ưu ái điên rồ, mù quáng và vô lý đến cùng cực của Đạo Trời đã gạt bỏ mọi logic tu luyện, cưỡng ép nhồi nhét năng lượng, bóp méo thời gian để biến hắn thành thứ vũ khí tối thượng nhằm thanh trừng dị đoan. Trong một năm qua tại Hải Thần Đảo, dưới sự ép buộc của Thần dụ, Đường Tam đã phải chịu đựng những cơn đau đớn xé rách linh hồn ngày này qua tháng khác. Cơ thể hắn bị phá nát rồi tái tạo hàng ngàn lần. Ý chí của hắn bị nung chảy trong ngọn lửa hận thù. Hắn không còn là con người nữa, hắn là một công cụ báo thù được Thần Giới đúc ra.

"Bỉ Bỉ Đông."

Đường Tam lăng không đứng trên ngọn sóng vạn trượng, cất giọng. Âm thanh của hắn không truyền qua không khí, mà mượn pháp tắc của thiên địa cộng hưởng, vang vọng thẳng vào tâm trí của hàng vạn, hàng triệu sinh linh trên toàn bộ đại lục.

"Sự tàn bạo của ngươi đã chọc giận Thần minh. Món nợ máu của Hạo Thiên Tông, của Sử Lai Khắc, của vạn vật sinh linh bị ngươi đồ sát bạo ngược... hôm nay, Đường Tam ta đại diện cho Thần Giới, mang theo ánh sáng của Hải Thần và sự phán quyết của Tu La, sẽ bắt ngươi phải quỳ xuống đền mạng!"

Uy áp của Hải Thần và Tu La Thần cuồn cuộn lan tỏa theo âm thanh, hóa thành một cơn sóng thần vô hình cao ngất trời ập vào bờ Đông, nuốt chửng hàng chục dặm đất đai, san phẳng những khu rừng ven biển như một lời tuyên chiến rúng động càn khôn. Hào quang nhân vật chính của Đường Tam, sau một năm bị nén chặt đến mức nghẹt thở dưới sự nhục nhã, nay bùng nổ dữ dội hòng lấy lại sự tự tôn đã mất. Hắn muốn tất cả những kẻ đang quy phục Võ Hồn Đế Quốc phải run rẩy, phải quỳ lạy trước uy quyền của Thần.

Thế nhưng, đáp lại lời tuyên chiến rung chuyển đất trời đó, không phải là sự hoảng loạn của Võ Hồn Đế Quốc.

Tại trung tâm Võ Hồn Thành, cách Đông Hải hàng vạn dặm, trên đỉnh ban công cao nhất của Giáo Hoàng Điện.

Băng Nguyệt đang mặc một bộ váy lụa mỏng màu đỏ rượu, thong thả ngồi vắt chéo chân lơ lửng giữa không trung, tuyệt nhiên không dính bụi trần. Một chiếc bàn ngọc chạm trổ tinh xảo lơ lửng đặt trước mặt nàng, bên trên là một ván cờ vây đang đánh dở. Những quân cờ trắng đen đan xen vào nhau, thể hiện một thế cục giằng co phức tạp.

Nàng kẹp một quân cờ màu bạc nhạt bằng hai ngón tay thon dài, lười biếng gõ gõ xuống mặt bàn ngọc, tạo ra những âm thanh lách cách đều đặn, hoàn toàn tĩnh mịch giữa cơn bão táp của uy áp Thần linh đang ập tới.

Đứng thẳng tắp phía sau nàng là ba vị Nữ vương của tân thế giới: Thiên Nhận Tuyết mang sáu cánh thiên sứ rực rỡ thu liễm sát khí, Hồ Liệt Na bọc giáp xám xịt mang theo mùi máu tanh của chiến trường, và Chu Trúc Thanh với chín cái đuôi bạc mờ ảo phe phẩy trong hư không.

Cảm nhận được cỗ uy áp của hai vị Thần Vương đang cuồn cuộn ập tới, bầu trời Võ Hồn Thành bắt đầu chuyển màu u ám, nhưng ba người các nàng không hề run rẩy. Bọn họ chỉ khẽ siết chặt vũ khí trong tay, khóe môi đồng loạt hiện lên những nụ cười khát máu, lạnh lẽo được di truyền từ chính người phụ nữ đang ngồi thong thả phía trước.

"Hắn về rồi." Thiên Nhận Tuyết nheo mắt nhìn về hướng Cực Đông, nơi bầu trời đang bị xé làm hai nửa xanh và đỏ. "Sức mạnh này... quả thực đã vượt qua ranh giới của nhân loại. Nó mạnh hơn cả ảo ảnh của Thần mà ông nội từng cho ta xem."

"Chỉ là một tên phế vật vay mượn sức mạnh." Chu Trúc Thanh nhàn nhạt lên tiếng, chín chiếc đuôi bạc khẽ động đậy. "Nếu không có Thần Giới can thiệp, cái mạng chó của hắn đã bị ta dùng Ám Sát Vệ phanh thây ở ngục tối Thiên Đấu rồi."

Băng Nguyệt nhẹ nhàng thả quân cờ bạc xuống điểm trung tâm của bàn cờ.

Cạch.

Một âm thanh cực kỳ nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó lại giống như một chiếc kim bọc thép chọc thủng một quả bóng bay khổng lồ. Sóng âm từ quân cờ lan tỏa, mang theo một ngọn Hồn Hỏa màu bạc tĩnh mịch vỡ òa ra xung quanh, va chạm thẳng vào luồng uy áp Thần linh đang cuồn cuộn tràn đến.

Không gian rung lên bần bật. Ngọn Hồn Hỏa bạc như một lưỡi dao sắc lẹm, chẻ đôi luồng sóng thần vô hình mang uy áp của Đường Tam thành hai nửa, gạt chúng dạt sang hai bên Võ Hồn Thành, bảo vệ tuyệt đối sự tĩnh lặng của tòa thành này, rồi nhẹ nhàng triệt tiêu toàn bộ sức mạnh đó vào hư không.

"Đại diện cho Thần Giới sao?"

Băng Nguyệt từ từ đứng dậy, vung tay hất văng bàn cờ ngọc. Tà váy đỏ rực tung bay trong gió, khoe ra những đường cong hoàn mỹ và khí chất bễ nghễ vạn vật. Đôi mắt tử sắc của nàng bùng lên sự khinh miệt tột độ, như đang nhìn một màn hài kịch rẻ tiền.

"Một con chó bị chủ đánh cho cắt gân gãy cốt, nay được người qua đường ném cho một khúc xương nạm vàng rồi ảo tưởng mình là mãnh thú giáng trần. Đạo Trời ép hắn lớn nhanh như thổi, nhồi nhét thần lực vào một cái đan điền rách nát, nhưng lại quên mất không dạy hắn một chân lý vĩnh hằng: Cái giá của sức mạnh vay mượn một cách cưỡng ép, chính là việc linh hồn đã hoàn toàn trở nên rỗng tuếch, giòn tan như một bức tượng đất sét."

Nàng giơ tay phải ra phía trước. Không cần đến trượng Giáo Hoàng hay bất kỳ nghi thức rườm rà nào, lớp Giáp Sinh Tử màu tím đen nguyên bản của Tử Vong Chu Hoàng tự động dung hợp từ hư không, phủ kín lấy cơ thể nàng, tỏa ra ma khí ngút trời. Tám chiếc chân nhện khổng lồ, sắc như lưỡi hái tử thần vươn ra từ sau lưng, xé rách không gian xung quanh thành những rãnh đen đặc quánh kịch độc.

Ngọn Hồn Hỏa màu bạc tĩnh mịch không còn ẩn nhẫn nữa. Nó bùng phát từ đan điền Băng Nguyệt, hóa thành một cột lửa khổng lồ xuyên thẳng lên chín tầng trời, thiêu rụi đám mây đen đang vần vũ trên đỉnh Võ Hồn Thành, nghênh diện trực tiếp với ánh sáng xanh đỏ ở tít tắp bờ Đông.

"Truyền lệnh xuống." Băng Nguyệt nhạt giọng ra lệnh, nhưng uy quyền tỏa ra từ từng chữ lại nặng tựa ngàn cân, đủ để đè bẹp mọi thần tính. "Toàn bộ đại quân Võ Hồn Đế Quốc lập tức lui về sau ngàn dặm, khởi động đại trận phong tỏa khu vực Cực Đông. Không một ai, kể cả các ngươi, được phép can thiệp."

Nàng quay đầu lại, đôi mắt tử sắc ánh lên sự điên cuồng và phấn khích. "Trận chiến này không thuộc về phàm nhân, cũng không phải là chỗ để các ngươi thử sức. Nó là sân khấu dành riêng cho ta, để ta dập nát cái hệ thống Thần linh rẻ rách, đạo đức giả của bọn chúng trước mặt toàn thiên hạ."

"Tuân mệnh, Nữ Đế!" Ba cô gái đồng loạt quỳ rạp xuống, kính sợ và sùng bái tột độ.

Băng Nguyệt tiến lên một bước. Thân ảnh của nàng lập tức dung nhập vào không gian, biến thành một vệt sáng bạc xé toạc bầu trời. Khoảnh khắc tiếp theo, bỏ qua mọi khái niệm về khoảng cách địa lý, nàng đã vượt qua vạn dặm sơn hà, xuất hiện ngay phía trên mặt biển sục sôi ở cực Đông, lăng không lơ lửng, đối diện trực tiếp với vị Thần Vương Đường Tam đang bừng bừng sát khí.

Biển cả gầm thét, sấm sét đùng đoàng. Sự tương phản giữa hai người vô cùng mãnh liệt.

Đường Tam như một cái mặt trời thu nhỏ, chói lóa, rực rỡ, mang theo vầng hào quang phô trương của hai thái cực Xanh và Đỏ, không ngừng giải phóng thần lực để phô diễn sức mạnh.

Còn Băng Nguyệt, nàng chỉ là một điểm đen tĩnh mịch giữa bầu trời, được bao bọc bởi lớp giáp màu tím sẫm và ngọn Hồn Hỏa bạc cháy lặng lẽ, không khuếch tán, không phô trương. Nhưng chính cái sự tĩnh mịch, thu liễm tuyệt đối ấy lại giống như một hố đen vũ trụ, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ ánh sáng dám tiến lại gần.

"Ngươi đã đến." Đường Tam gằn từng chữ, chĩa thẳng mũi nhọn của Hải Thần Tam Xoa Kích về phía Băng Nguyệt. Hai mắt hắn vằn đỏ những tia máu của Tu La, sát ý thực thể hóa thành những lưỡi đao cắt ngang mặt nước biển. "Hôm nay, ta sẽ dùng máu của ngươi để tế cờ, rửa sạch nỗi nhục của ta và Hạo Thiên Tông!"

"Cứ sủa tiếp đi, Đường Tam."

Băng Nguyệt lơ lửng trên không, hai tay khoanh trước ngực, nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh mịch của một nhà khoa học đang đánh giá một con chuột bạch bị biến đổi gen tàn tạ.

"Một bức tượng đất sét được nặn ra từ sự hoảng loạn của Đạo Trời. Ngươi tưởng khoác lên người cái vỏ bọc hào nhoáng kia là có thể xóa đi cái mùi hèn nhát của một kẻ từng run rẩy bò lê trong ngục tối sao? Để ta xem, hai tên đạo đức giả nấp trên Thần Giới kia bơm cho ngươi được bao nhiêu bản lĩnh, có đủ để ngươi đứng vững trước mặt ta được ba chiêu hay không."

Gió biển rít gào. Trận chiến quyết định vận mệnh của toàn bộ Đa vũ trụ và sự tồn vong của Thần Giới, chính thức bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3