Chương 5: Chuyến Xe Số 07
TING!
Nghe thấy tiếng chuông, Lâm nhanh chóng kiểm tra. Vẫn là thông báo từ ứng dụng Hệ Thống Toàn Thành, nhưng lần này mục người gửi hiện lên dòng chữ TAXI HỒNG MAI. Bên dưới chỉ có một dòng chữ ngắn gọn: [Nhân viên vui lòng đọc kỹ và tuân thủ các quy định tại nơi làm việc.]
Bên dưới tin nhắn đó là một tệp đính kèm. Lâm nuốt nước bọt, mở tệp ra. Trên màn hình lập tức hiện lên một bảng quy tắc vô cùng ngắn gọn, gồm 5 điều:
[QUY TẮC DÀNH CHO TÀI XẾ TAXI HỒNG MAI:
Quy tắc 1: Trước khi đón khách, luôn phải kiểm tra hàng ghế sau. Nếu thấy có người ngồi ở đó, hãy lập tức tấp xe vào lề rồi nhắm mắt lại đếm nhẩm mười giây.
Quy tắc 2: Luôn đảm bảo đồng hồ tính tiền đang chạy khi có khách. Nếu đồng hồ đột ngột hiển thị những con số vô nghĩa hoặc đếm ngược, hãy bật radio trên xe, chuyển đến đúng kênh 87.5 FM và vặn âm lượng ở mức tối đa trong 30 giây. Không được đổi kênh hay tắt đi, dù hành khách có yêu cầu thế nào.
Quy tắc 3: Trong suốt chuyến đi, tài xế không được hỏi hành khách bất kỳ câu hỏi nào ngoài những câu hỏi liên quan trực tiếp đến lộ trình.
Quy tắc 4: Sau khi khách lên xe, trong suốt hành trình tuyệt đối không được dừng xe hay thay đổi lộ trình giữa chừng.
Quy tắc 5: Số tiền cước của khách hàng sẽ được thanh toán tự động qua mã chuyển khoản của công ty, tuyệt đối không nhận tiền mặt hay những vật phẩm mang giá trị tương tự mà khách đưa.
Lưu ý: Tuyệt đối tuân thủ theo những quy tắc trên, nếu không, hậu quả tự chịu.]
Đọc xong, Lâm bất giác rùng mình. Bản thân những quy tắc này không hề mang tính chất hướng dẫn nghiệp vụ, mà nó giống như một bản phác thảo trước những tai nạn chắc chắn sẽ xảy ra. Việc của anh là làm sao cho đúng để tránh những tai nạn ấy phát sinh. Lâm nhìn chằm chằm dòng chữ “ Tuyệt đối tuân thủ theo những quy tắc trên, nếu không, hậu quả tự chịu.” Không hiểu sao anh lại cảm thấy điều này đặc biệt quan trọng. Mặc dù vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng Lâm vẫn quyết định bản thân sẽ tuân theo những quy tắc trên.
Lâm đọc chậm từng dòng quy tắc một, đọc xong lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Anh không cố ghi nhớ từng câu chữ mà chỉ cố khắc sâu những điều quan trọng nhất vào đầu: Ghế sau, đồng hồ, radio, không hỏi linh tinh, không dừng xe, không nhận tiền. Và chiếc thẻ nhân viên vẫn đang nằm trước ngực. Lâm sực nhớ đến nó, bất giác anh đưa tay sờ trước ngựa. Tấm thẻ vẫn còn, anh thở phào chậm rãi.
Anh ngẫm nghĩ về các quy tắc một lượt, lẩm nhẩm học thuộc lòng rồi cất điện thoại, gồng mình tiến về phía góc bãi đỗ. Chiếc taxi mang biển số 07 đỗ lọt thỏm trong bóng tối. Trông nó không khác gì một chiếc Vios đời cũ chạy dịch vụ nhan nhản trên phố. Lớp sơn trắng dưới ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt có hơi ố vàng nhưng không đến nỗi tồi tàn. Nhưng ngay khi Lâm vừa kéo tay nắm cửa, một luồng khí lạnh ngắt phả thẳng vào mặt anh, mang theo thứ mùi ngai ngái, tanh tanh giống hệt mùi đất ẩm ở các bãi tha ma vừa được đào xới.
Lâm đứng ngoài cửa vài giây. Không hiểu tại sao một chiếc taxi lại có mùi như vừa được đào lên từ dưới đất, nhưng anh cố nhịn lại cái cảm giác buồn nôn kia, rồi cúi người kiểm tra hàng ghế sau. Trống không. Ít nhất...hiện tại là như vậy.
Lâm nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Cảm giác lớp da bọc ghế truyền qua lớp quần áo lạnh lẽo khiến anh sởn gai ốc. Cảm giác lạnh lẽo, ngớp ngáp, dính vào lớp áo gió giống hệt như đang chạm vào da của một người chết.
Anh cắm chiếc chìa khóa số 07 vào ổ, vặn mạnh.
Rừm...
Tiếng động cơ nổ giòn, rền vang trong bãi đỗ xe vắng lặng. Âm thanh cơ khí chân thực này phần nào kéo lại cho Lâm chút cảm giác an toàn. Anh cẩn thận đưa tay chỉnh lại gương chiếu hậu trong xe. Rút kinh nghiệm từ những bộ phim kinh dị, anh cố tình bẻ mặt gương chúc xuống một chút để chỉ có thể nhìn thấy mép ghế, tránh việc vô tình chạm mắt với thứ gì đó kinh khủng ở phía sau.
Lúc này Lâm để ý phía trước taplo của xe có gắn sẵn một cái giá đỡ điện thoại. Đáng ngạc nhiên là nó vừa vặn hoàn hảo với chiếc điện thoại công ty trên tay Lâm. Ngay khi anh vừa đặt điện thoại vào ngàm kẹp, màn hình lập tức sáng lên, một tấm bản đồ tự động hiện ra với chấm xanh là vị trí hiện tại.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng ca làm đầu tiên của anh bắt đầu. Vào số, nhả phanh tay, Lâm đánh lái đưa chiếc taxi số 07 chầm chậm bò ra khỏi bãi đỗ, hòa vào lớp sương mù đặc quánh của đường phố vắng lặng.
Lâm lái chậm hơn bình thường. Không phải vì con đường khó đi mà vì đây là lần đầu tiên trong đời, anh chẳng biết thứ gì có thể từ đâu đó lao ra trước mặt mình. Hiện tại khung cảnh trước mắt anh hoang tàn đến lạ, không có tín hiệu giao thông cũng chẳng có người đi đường. Thậm chí mấy cây đèn tín hiệu ở vài ngã tư cũng chẳng có tác dụng gì. Nó cứ chuyển từ xanh sang đỏ rồi lại từ đỏ sang xanh, chỉ để chiếu sáng một thành phố không có ai đi qua.
Chỉ sau vài phút lái xe trong vô định, cái ứng dụng trên điện thoại bất ngờ vang lên tiếng "Bíp!" chói tai. Một thông báo chớp nháy hiện ra [CÓ KHÁCH - Điểm đón cách 800m].
Tim Lâm đập thịch một cái trong lòng thầm than một tiếng: “Cuối cùng cũng tới.” Anh tăng nhẹ ga, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Lâm duy trì chân ga, mắt dán chặt vào đoạn đường mờ mịt. Khoảng cách giảm dần... 500m... 200m... Khi chỉ còn cách điểm đón trên bản đồ chừng năm mươi mét, từng sợi dây thần kinh của Lâm đột nhiên căng cứng như dây đàn, khiến cả người anh giật thót lên một nhịp. Khoan đã, Anh nhớ ra một việc phải làm ngay lúc này.
Lâm nuốt nước bọt, anh từ từ giảm tốc độ. Theo thói quen cảnh giác, Lâm khẽ liếc mắt nhìn lên chiếc gương chiếu hậu vừa được chỉnh sửa ban nãy. Ngay lập tức, đồng tử Lâm co rút lại. Băng ghế sau vốn dĩ phải trống trơn, giờ đây lại có một khối đen ngòm đang ngồi chễm chệ. Cái thứ đó mang hình dáng của một người đàn bà, mái tóc rũ rượi ướt sũng che kín mặt. Cái đầu của nó cúi gập xuống ngực, mái tóc dài xõa xượi che kín mặt, từng giọt nước đen ngòm từ trên tóc đang nhỏ tí tách xuống lớp ghế da. Rõ ràng cửa xe chưa từng mở ra, chốt an toàn vẫn đang khóa chặt.
Sự kinh hoàng ập đến, nhưng ngay lập tức bị Lâm gạt phăng đi, anh không cho phép bản thân chần chừ thêm một khắc nào nữa. Lâm đánh lái tấp sát xe vào lề đường, đạp mạnh phanh. Ngay khi xe vừa dừng hẳn, anh nhắm nghiền hai mắt lại, nghiến răng đếm nhẩm.
Một... Hai... Ba…
Mặt dù đang nhắm mắt nhưng Lâm có thể dễ dàng cảm nhận được luồng khí lạnh ngắt trong xe dường như đang xê dịch. Lâm nghe thấy tiếng sột soạt của lớp áo ướt chà xát lên mặt ghế da, mỗi lúc một gần.
Bốn... Năm... Sáu…
Anh nghe thấy tiếng thở khò khè vô cùng nặng nhọc vang lên ngay sát gáy mình. Một luồng hơi lạnh ngắt, tanh tưởi phả vào rễ tóc, cảm giác giống như có ai đó đang kề sát mặt vào lưng ghế tài xế, trừng mắt nhìn anh. Lâm nổi da gà toàn thân, hai bàn tay bám lấy vô lăng cứng đờ đến tái nhợt. “Không được mở mắt! Tuyệt đối không được mở mắt!” Lâm nín thở, tự trấn an bản thân bằng cách cắn chặt đầu lưỡi đến rướm máu để không phát ra tiếng thét hãi hùng.
Bảy... Tám... Chín…
Bịch. Một tiếng động nhỏ vang lên ngay sát tai anh, giống như có khuôn mặt nào đó vừa áp sát vào mặt anh, chỉ cách chừng một tờ giấy mỏng. Một cảm giác lành lạnh truyền đến chạm thẳng vào da thịt của Lâm, khiến da đầu cậu không khỏi một cơn tê dại.
Mười!
Đúng mười giây trôi qua, luồng khí lạnh sau gáy đột ngột tan biến. Lâm thở hắt ra một ngụm khí lớn, mở choàng mắt, mồ hôi đầm đìa trán. Anh lấy hết can đảm liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Hàng ghế sau trống trơn, chẳng có thứ nước đen ngòm nào dính trên nệm. Chiếc xe lại trở về trạng thái trống rỗng vốn có.
"Thoát rồi." Lâm lầm bầm, ngực anh phập phồng kịch liệt. “Những quy tắc đó có tác dụng! Nó thực sự có tác dụng!” Cảm giác sống sót khi cận kề cửa tử khiến Lâm nhận ra một chân lý: Sự tuân thủ tuyệt đối là con đường sống duy nhất. Chỉ cần một tích tắc làm sai, anh sẽ phải trả giá.
Lâm quệt lớp mồ hôi lạnh trên trán, tay run rẩy gạt cần số để xe tiếp tục di chuyển đến điểm đón. Chiếc taxi bò qua ngã tư thứ hai. Dưới ánh đèn đường vàng vọt như sắp cháy bóng, một bóng người gầy guộc đang đứng giơ tay vẫy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.