Chương 1: Công Việc Nhân Viên Thời Vụ
Chừng tám năm trước, cũng như rất nhiều người trẻ từ vùng quê lên thành phố, ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này, Lâm từng nghĩ, thành phố này là miền đất hứa. Lâm từng nghĩ rằng, chỉ cần mình chịu khó một chút thì cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn.
Thành phố khi ấy trong mắt Lâm đẹp đến lạ.
Những con đường sáng đèn suốt đêm, những tòa nhà cao đến mức phải ngửa cổ mới nhìn thấy đỉnh, những quán ăn đông nghịt người, những chiếc xe nối đuôi nhau chạy dưới ánh đèn đường. Mọi thứ đều chuyển động không ngừng, giống như chỉ cần đứng yên một chút thôi là sẽ lập tức bị dòng người phía sau cuốn phăng đi. Tất cả từng vẽ nên trong đầu gã thanh niên tỉnh lẻ một viễn cảnh đổi đời rực rỡ.
Nhưng thành phố cũng chẳng mất nhiều thời gian để dạy cho anh biết một điều. Hiện thực đôi khi rất tàn khốc.
Lâm năm nay đã hai mươi bảy tuổi. Có một tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng, có sức khỏe, có một chiếc xe máy cũ mua lại từ người quen và có một chiếc điện thoại đời mới vẫn còn đang trả góp. Nhưng thứ duy nhất Lâm nhận lại, sau tám năm ròng rã, lại là một đống hồ sơ xin việc đến mức chính anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã nộp vào bao nhiêu công ty.
Thành phố này không thiếu việc, nhưng để tìm một công việc nuôi sống được bản thân lại là câu chuyện khác. Lâm hiện tại vẫn chưa có nổi một công việc ổn định. Hôm nay là lần thứ ba trong tháng, anh nộp đơn xin thôi việc. Lần này anh thậm chí còn chẳng thấy buồn.
Công việc trước đó là nhân viên kho cho một cửa hàng bán đồ điện tử. Lương không quá thấp, nhưng sau khi trừ tiền phòng, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền điện nước và vô số thứ linh tinh khác, số tiền còn lại chẳng đủ để anh nghĩ đến tương lai. Quan trọng hơn, công ty bắt đầu cắt giảm nhân sự. Người ta nghỉ trước, rồi đến lượt Lâm nghỉ sau. Thế là xong, không drama, không lưu luyến. Đơn nghỉ việc được duyệt nhanh đến mức Lâm có cảm giác mình chưa từng thật sự làm việc ở đó.
Đêm nay cũng như bao đêm khác, Lâm khoác lên người chiếc áo gió đã sờn màu, len lỏi qua từng con hẻm để giao nốt những đơn đồ ăn cuối cùng. Nhưng thị trường giao đồ ăn hiện tại cũng chẳng còn dễ kiếm tiền như mấy năm trước. Mỗi tối, khi Lâm mở ứng dụng lên đều thấy hàng chục, thậm chí hàng trăm tài xế đang hoạt động xung quanh. Muốn tranh đơn phải tranh thật mau. Muốn chạy nhiều phải chạy thật nhanh.
Có những hôm Lâm đứng trước một trung tâm thương mại hơn hai mươi phút, nhìn hàng chục người giao hàng khác lục tục chen vào nhận đơn, còn điện thoại của mình thì chẳng kêu lấy một tiếng. Đến khi có đơn thì thường là những đơn đường xa, tiền thấp. Chạy từ đầu này thành phố sang đầu kia, tiền công đôi khi còn chẳng đủ bù tiền xăng.
Nhưng như vậy còn đỡ, đôi khi Lâm còn phải cắn răng, mỉm cười gật đầu với những yêu cầu oái oăm của khách. Cuốc xe cuối cùng kết thúc lúc hơn mười một giờ rưỡi, một đơn giao cơm gà xối mỡ và cơm tấm sườn bì với dòng ghi chú in in đậm: "Nhớ dặn quán ớt để riêng, và trứng ốp la bắt buộc phải chiên chín kĩ".
Khi Lâm lết được thân xác rã rời về đến phòng, kim đồng hồ đã nhích dần sang con số mười hai. Về đến nhà, Lâm tháo mũ bảo hiểm, đặt nó lên chiếc bàn nhựa cũ rồi ngồi phịch xuống tấm nệm trải sát nền nhà.
Nơi Lâm ở là một căn chung cư mini kiểu cũ tại quận trung tâm của thành phố. Nói là chung cư mini cho oai, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì một khu trọ xây chồng tầng. Phòng nằm tại góc trên lầu 2, ước chừng không gian chỉ rộng chừng hai mươi mét vuông.
Bố trí trong căn phòng cũng khá đơn giản, một chiếc nệm, một cái tủ lạnh nhỏ, một chiếc bàn làm việc, một nhà vệ sinh ngăn bằng cánh cửa nhựa và một gian bếp bé đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào gần như mọi thứ. Bốn bức tường đã ngả màu, mảng sơn gần cửa sổ bong từng miếng. Chiếc quạt treo tường phát ra tiếng rè rè đều đặn như đang hấp hối. Lâm nhìn quanh căn phòng, bỗng cảm thấy mệt mỏi. Ở quê, hai mươi mét vuông có khi chỉ đủ để dựng một cái chuồng, nhưng khi lên thành phố, hai mươi mét vuông lại trở thành cả thế giới của một người.
Rầm! Rầm! Rầm!
Tiếng gõ đập vào tấm cửa bằng sắt vang lên, những âm thanh trầm đục, khô khốc dội thẳng vào màng nhĩ. Lâm giật bắn mình, phản xạ có điều kiện vơ vội chiếc gối ôm chặt lấy đầu, cuộn tròn người trên tấm nệm. Anh nín thở, vờ như mình không có ở nhà.
Sau một lúc lâu, tiếng càu nhàu văng tục bắt đầu vang lên, cùng với đó tiếng bước chân nặng nề mới nhạt dần rồi mất hút xuống cầu thang. Lâm cắn răng chịu đựng, anh biết người ngoài cửa là ai.
Chủ trọ.
Lâm thở hắt ra, quệt lớp mồ hôi hột trên trán. Anh đã trễ tiền nhà cả tháng nay. Mấy ngày trước chủ nhà còn nhắn tin hỏi khi nào trả. Lâm đã trả lời: “Vài hôm nữa em xoay được thì em gửi.”
Nói thì dễ, nhưng xoay ở đâu mới là vấn đề. Một lúc sau, Lâm lồm cồm bò dậy, rót một cốc nước lọc rồi mở máy tính lên định tìm chút gì đó xem để thư giãn cho quên đi cái đói. Đang định lướt web, khóe mắt anh vô tình lướt qua một thông báo email mới đến. Một thư tuyển dụng. Lâm hơi ngẩn người, hòm thư của anh lúc nào cũng đầy những email kiểu này, nhưng phần lớn là thông báo tuyển dụng tự động. Lần này lại khác, người gửi không phải một nền tảng tuyển dụng, mà là một địa chỉ email doanh nghiệp. Lâm mở thư, nội dung rất ngắn:
[Tiêu đề: Thư mời nhận việc - Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Toàn Thành.
Kính gửi anh Lâm,
Qua thông tin hồ sơ xin việc của anh, Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Toàn Thành nhận thấy anh phù hợp với vị trí Nhân Viên Thời Vụ (Ca Đêm)
Mức thu nhập: 5.000.000 đồng/ca, có thưởng hoa hồng, tùy theo tính chất công việc (thanh toán ngay sau khi kết thúc ca).
Kính mời anh đến phỏng vấn và nhận việc vào lúc 16:00 chiều mai tại Tầng trệt, Tòa nhà 44B, hẻm 12 Nguyễn Văn H.
Trân trọng.
Lưu ý: Đi một mình và mang theo CCCD]
Lâm đọc lại lần nữa. Năm triệu một ca? Anh ngồi thẳng dậy. Mức này không phải quá vô lý nếu là công việc có mức chuyên môn cao, nhưng với một người chỉ có bằng cao đẳng và kinh nghiệm lặt vặt như anh thì...
Quá cao!
Lâm nhíu mày. Bản thân anh đã rải CV khắp các hội nhóm và nền tảng tuyển dụng, đến mức chính cậu cũng chẳng nhớ nổi mình đã nộp vào những đâu. Biết đâu từng tiện tay gửi ở đây thật. Nhưng được gửi mail trực tiếp thế này thì hơi lạ.
Lâm mở Google, lập tức copy tên công ty dán lên thanh tìm kiếm. Lạ thay kết quả hiện ra rất ít. Vẫn có trang web có tồn tại, nhưng giao diện đơn giản đến mức giống như được dựng cho có. Thông tin doanh nghiệp sơ sài, không có bài viết tuyển dụng đáng kể, không có hình ảnh nhân viên, không có đánh giá của người lao động.
Facebook có một trang mang tên công ty, nhưng bài đăng gần nhất đã từ hơn một năm trước. Lâm kéo xuống, có vài bức ảnh chụp văn phòng, một cái logo và một bài tuyển nhân viên thời vụ.
Một công ty khởi nghiệp quy mô nhỏ? Một đường dây đa cấp lừa đảo sinh viên? Hay tệ hơn là bọn buôn người?
Lâm nheo mắt, nghĩ ngợi một chút. Anh lập tức mở danh sách cảnh báo lừa đảo trên mạng. Tìm tên công ty, không có. Tìm số điện thoại, không có. Tìm địa chỉ, có một tòa nhà văn phòng cũ nằm trên đường Nguyễn Văn H. Không quá xa chỗ Lâm ở.
Anh ngả người ra sau ghế thầm nghĩ: Năm triệu một ca. Nếu thật sự đúng như quảng cáo, chỉ cần làm vài ca là anh có thể trả tiền phòng, tiền nợ và thậm chí còn dư một khoản.
Nhưng công việc gì mà trả tới năm triệu cho một ca?
Một ý nghĩ chạy qua đầu: “Biết đâu là lừa đảo.”
Thế nhưng ngay sau đó một ý nghĩ khác lập tức xuất hiện: “Nhưng nhỡ đâu, nếu không phải thì sao?”
Lâm cười khổ, người nghèo thường không có quá nhiều quyền lựa chọn. Anh ghi địa chỉ vào điện thoại, đặt lịch nhắc lúc ba giờ chiều ngày mai, rồi tắt máy. Đêm ấy Lâm ngủ không ngon.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.