Sủng Thú Sư

Chương 1: Khởi đầu.

Đăng: 13/05/2026 16:33 2,492 từ 2 lượt đọc

Ma thú... là những sinh vật tạo tác của Thiên Địa. Ngoài thể chất vượt trội và những năng lực đặc biệt, chúng còn được Thiên Địa ban cho khả năng hấp thu linh lực để tu luyện, từ đó càng trở nên mạnh mẽ, nhỏ từ đào hố lấp đất đến lớn như dời núi lấp biển, thậm chí là kéo dài tuổi thọ. Tuy không sánh được với trời và đất nhưng sống hàng ngàn, hàng chục ngàn năm thì vẫn có thể được.


Chung thế giới với những tạo tác Thiên Địa như thế này, không khó để hình dung cuộc sống của con người nơi đây sẽ như thế nào. Bị rượt đuổi, sống trong lo sợ, trở thành thức ăn,... đã không còn xa lạ gì với con người nữa.


Sách sử ghi lại rằng, đây là thời kỳ đen tối nhất, gọi là ÁM NGUYÊN.


Xong, bên cạnh đó, Thiên Địa lại ban cho con người năng lực sinh sôi quá mạnh mẽ, dù bị săn giết mà chẳng có sức để phản kháng nhưng nhờ năng lực này, con người vẫn mãi không thể bị diệt vong.


Cứ thế, hàng ngàn năm trôi qua.


Sau khoảng thời gian đen tối, ánh sáng luôn luôn chờ đợi để xuất hiện, đó là quy luật của đất trời. Và ánh sáng đó... là một con người đã khám phá ra cách để khống chế ma thú, dùng chúng để chiến đấu với chính đồng loại của chúng. Người đó còn tìm ra cách để người khống chế có thể như ma thú, hấp thu linh lực, tu luyện, cường hóa cơ thể, từ đó đạt những sức mạnh không tưởng.


Chuyện này như đốm lửa nhỏ điểm trong rừng cây khô, một khi đã cháy ắt càng lúc càng mạnh, càng lan rộng. Và rất nhanh, những cuộc phản chiến ma thú đầu tiên đã xuất hiện, chiến thắng cũng bắt đầu leo thang với tốc độ chậm rãi.


Thời kỳ chiến đấu kéo dài này, sách sử gọi là KHẢI NGUYÊN.


Và những con người có thể khống chế ma thú, góp nhiều chiến công nhất trong cuộc chiến được trịnh trọng khắc lên sách sử, để tên của họ mãi mãi không thể bị xóa đi, bị phai mờ bởi thời gian.


Họ là những...


SỦNG THÚ SƯ.


...


...


...


Nguyên lịch, năm 9844.


Thành Thanh Kỳ, Trung Châu.


Trong thành, bầu không khí của hiện tại đang mang theo một mùi hương thơm nhẹ của những bông hoa trong mùa nở rộ, ánh nắng chiều vàng cũng đang dần lặn đi sau bức tường thành cao ngần, nhưng không quên lưu lại chút khoảng khắc yên bình khi ánh lên cột khói của những ngôi nhà đang nấu ăn chiều.


"Hi hi..."


"Ha ha ha..."


Trong bầu không khí đó, tiếng cười của những đứa trẻ đang đá cầu mây, đang tắm rửa bên con kênh,... vang vọng khắp nơi trong thành. Kết hợp với hình ảnh những bé gái đang hái hoa đan thành vòng, thầm ước sau này mình có thể lấy được một Sủng Thú Sư cao quý rồi tự mỉm cười, lẫn hình ảnh người người đang lao động ở các cánh đồng,... đã tạo nên khung cảnh yên bình... thật sự khó mà tả được.


Lúc này, một bóng hình đột ngột xuất hiện đằng sau một đứa trẻ đang đá cầu mây. Và khi thấy rõ dáng vẻ của người đó, đám trẻ xung quanh liền im bặt dẫn đến nụ cười của thằng bé kia cũng chợt tắt.


Cánh tay đưa tới, cầm rồi nhéo lỗ tai của thằng bé, không nói không rằng mà xách tai kéo nó đi. Dù đau lắm nhưng nó vẫn cố nhịn, cố giữ sự im lặng, bởi nó biết, nó mà há miệng kêu một tiếng là thế nào cũng ăn thêm đòn, im lặng mới là tốt nhất.


Nhìn đứa bạn bị mẹ kéo lỗ tai xách đi, đám trẻ kia cũng nín thinh một lúc xem như phút 'mặc niệm' cho người bạn của mình rồi tiếp tục cười ha hả đá cầu mây, vô tư vô lo đúng cái tuổi của chúng.


Quay trở lại với đôi mẹ con. Mặc một thân quần áo vải thô sơ, trên mặt còn lấm lem mồ hôi, thể hiện rõ sự mệt mỏi sau ngày lao động, nhưng trên đường đi về, mẹ thằng bé kia vẫn luôn mỉm cười, gật đầu chào những người quen để kết thúc ngày dài êm đẹp.


"Mẹ Tố lại bắt nhóc Tần em à? Về nhà... đánh đòn thằng bé ít thôi, ông thấy bữa nào bị đòn, nó cũng ôm cái mông với cái mặt nhăn nhó, phải mấy ngày sau mới bình thường lại."


"Dạ, con cũng không muốn đánh nặng, nhưng ông Ung thấy đó, thằng bé này bị đòn như vậy mà vẫn ham chơi, không nghe con dặn."


Ông Ung nghe vậy thì thở dài, nhìn thằng bé rồi thầm lắc lắc đầu, biểu thị mình đã cố hết sức giúp nó. Mất đi sự trợ giúp đầu tiên, mặt thằng bé trở nên đen hơn, nhưng không sao, nó vẫn còn nhiều sự trợ giúp khác.


Hai mẹ con sắp đi ngang qua gian hàng của người trung niên mập mạp, trên đó bày ba cái lồng hấp bánh bao thơm phức, mỗi lần mở lồng là khói bay nghi ngút ra xung quanh, và khi thấy cả hai đi đến, người trung niên tức tốc lấy ra ba cái bánh bao nóng hổi, gói vào cái lá lớn, buộc chặt lại rồi chạy ra với nụ cười trên môi:


"Chào hai mẹ con, đây là chút quà nhỏ ta cho nhóc Tần. Hôm bữa thằng bé bị sưng mông nhưng vẫn giúp ta nhiều việc, chưa kịp cảm ơn thì nó đã chạy đi rồi, thật là."


Mẹ Tố xoay đầu lườm nhóc Tần. Nó liền rụt cổ lại như rùa, giả vờ huýt huýt sáo tỏ vẻ không biết gì hết trơn. Trông bộ dáng này của con, nàng ta thầm mắng 'quỷ nhỏ' rồi nhìn lại người trung niên, nhận món quà bằng hai tay, cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục bước đi.


Cái tai đã được 'tha', trận đòn cũng được giảm, thế là thằng bé trưng ra nụ cười rất tươi, chớp chớp mắt 'cảm ơn' liên hồi. Người trung niên cũng cười cười đáp lại, xem như ăn mừng 'chiến thắng' của cả hai rồi quay về bán buôn.


Hai mẹ con lướt qua khu phố xá sầm uất mà thẳng đến con kênh xanh, uốn lượn như một con rồng dài đang nằm ngủ trong thành. Nơi đám trẻ thường tụ họp để vui đùa, tung tăng bơi lội và hóng gió chiều.


Như đám trẻ đá cầu mây, đám trẻ đang bơi thấy mẹ Tố cũng im bặt với cái đầu cúi cúi né né, trong đó có một đứa âm thầm thúc thúc chân để thông báo cho người bạn dưới nước.


Rào...


Ngay sau đó, một bóng hình ngoi lên thật nhanh khỏi mặt nước, không nói không rằng liền kí lên đầu của thằng nhóc vừa thúc chân, mắng:


"Bố mày đang lặn, mày thúc cái gì mà thúc, có muốn lát nữa bố mày cho uống mấy ngụm nước không?"


Chửi xong, thằng bé cảm thấy có gì đó không đúng, thế là nó ngước nhìn và đập vào mắt là hình ảnh mẹ cùng em đang đứng trên bờ kênh. Mẹ thì khoanh tay, lườm nó với ánh mắt sắc lẹm. Còn thằng em trai ranh ma kia thì vẫy vẫy tay cười 'tươi' với nó.


"Tần anh, con hay lắm, con giỏi lắm, đã không nghe lời mẹ mà còn học tật xấu dọa nạt người khác à? Về nhà quỳ gối, tối nay không được ăn cơm."


Nói rồi mẹ Tố lại xách tai Tần em đi về hướng nhà mình, còn Tần anh thì rụt cổ xuống giống hệt Tần em từng làm, dáng vẻ sợ sệt, không còn uy phong như lúc chửi thằng bạn.


Haizz...


Thở một hơi thật dài, nó bơi lên bờ với biểu cảm u sầu. Nửa thân trên trông rất săn chắc từ từ lộ ra với cơ bắp rõ từng đường từng đường như được luyện tập kỹ càng. Nó nhặt nhanh cái áo bên bờ, choàng vào rồi tức tốc chạy theo, sợ chạy chậm sẽ làm mẹ giận thêm.


Ba mẹ con đi ngang qua cánh đồng hoa đang nở rộ, mang theo hương thơm ngào ngạt cả một vùng trời. Lúc này, trên cánh đồng có rất nhiều người và phần lớn là nữ. Họ ngồi đan vòng hoa với dáng vẻ tận hưởng, ngửi hoa, ngắm tường thành, ánh mắt mang theo vẻ mơ mộng về một tương lai tươi sáng,...


Vù.


Nhóc Tần em bỗng vùng thoát khỏi bàn tay của mẹ mà thẳng tiến đến cánh đồng, lựa ngay một bông hoa mà nó thấy đẹp nhất ngoài rìa rồi nhanh chóng quay trở lại, đưa bông hoa đẹp nhất đó đến trước mặt mẹ và nói với giọng vui vẻ:


"Con chúc mẹ lúc nào cũng xinh đẹp, tỏa hương thơm khắp trời như bông hoa này."


Nữ nhân mà, ai lại không thích nghe người khác khen mình xinh đẹp? Mẹ Tố cũng là nữ nhân nên nàng ta vui vẻ nhận lấy bông hoa của con, đưa lên mũi ngửi thật sâu. Hương thơm nhẹ của hoa làm cho tinh thần của nàng ta nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, giọng nói cũng êm dịu hơn:


"Cảm ơn con."


Tần em cười thầm, trong lòng như nở hoa. Với biểu hiện này của mẹ thì khi về nhà, nó sẽ ít bị đòn hơn thằng anh não cơ bắp kia rồi. Thế nhưng, đời không có như mơ, tai phải của nó lại bị mẹ nhéo mạnh.


"Con giỏi lắm, học đâu ra chiêu này? Thói tốt không học, học thói khen phụ nữ lấy lòng, về nhà ăn đòn gấp đôi."


Mặt nó đen đến cực độ. Chả phải thằng cha kia nói làm như vậy người phụ nữ nào cũng sẽ bớt giận hay sao? Sao với mẹ, chiêu kế này lại phản tác dụng rồi?


Trong lúc thằng em bị mẹ xách tai, Tần anh thì 'sướng' hơn nhiều. Nó đang đứng trước mặt cô bé trạc tuổi. Đầu đeo vòng hoa, hai tay đang cầm một cái vòng hoa khác. Dù cô bé không xinh như hoa như ngọc nhưng lại mang theo vẻ yếu đuối, dịu dàng khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng muốn che chở, bảo vệ, thêm một thân áo quần được chấp lại bằng nhiều mảnh vá càng làm mọi người muốn chở che.


Cô bé nhìn Tần anh với ánh mắt ngượng ngùng, xong, như lấy hết dũng khí, cô bé cúi ngầm mặt xuống đất, hai cánh tay nâng vòng hoa kia lên.


Tần anh thấy vậy thì nở nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng cầm khuỷu tay cô bé, nâng lên đồng thời cúi đầu, và nhờ vậy, vòng hoa đã được chính tay cô bé đeo lên cho nó. Cô bé ngước mặt lên, thấy vòng hoa đã được đặt trên đầu liền tỏ vẻ e thẹn, mặt đỏ tới tai rồi cô hơi cúi cúi để tránh bị Tần anh nhìn rõ. Đôi tay nhỏ nhắn kia thì chấp sau lưng, chân thì bắt đầu quơ tròn trên nền cỏ.


Dù sao cũng còn khá trẻ, thiếu kiến thức yêu đương nên Tần anh cũng không biết làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn cô bé, đồng thời chỉ biết cười.


Quác...


Bất thình lình, một tiếng chim gáy vọng đến từ chân trời phía xa bên ngoài bức tường thành. Sau đó, có điểm đen xuất hiện trên nền trời vàng rồi dần hoá lớn, lộ rõ hình dạng một con chim khổng lồ với sải cánh như muốn che cả mặt trời Hoàng Hôn.


Trên lưng chim có một nam nhân đang đứng. Mày kiếm mắt ưng, ngân giáp sáng loáng được phủ lên màu vàng của nắng chiều, kết hợp với thanh trường đao được vắt chéo sau lưng, phải nói là trông oai phong lẫm liệt.


Lúc này, tất cả mọi người trong thành đều ngước lên trời. Người già, người trung niên, người trẻ có gia đình nhìn cự điểu, hay nói đúng hơn là nhìn nam nhân kia với sự cảm kích khôn tả trong lòng. Những cậu bé thì ước ao, hy vọng tương lai sẽ trở thành người như hắn. Còn những cô bé mới lớn thì nhìn hắn với ánh mắt mơ mộng, yêu thích.


Nhóc Tần em nhìn cự điểu, vươn bàn tay lên nắm chặt hình bóng đó như muốn nắm chặt tương lai của mình. Trở thành nhân vật lớn như người trên trời kia, giúp cuộc sống mẹ đỡ vất vả hơn và chu du khắp nơi, bảo vệ mọi người.


Tần anh cũng ngước nhìn, vươn bàn tay nắm chặt hình bóng đó, mong muốn tương lai trở nên mạnh mẽ như vậy, chăm lo cho mẹ, bảo vệ thành quách, cũng như bảo vệ bóng hồng trước mặt mình.


Thành Thanh Kỳ rộng lớn nhưng cũng không đủ lớn để cho sải cánh cự điểu vút bay. Nó chỉ đập cánh hai cái đã từ tường thành này bay đến tường thành bên kia, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người như cái lúc nó xuất hiện.


Tuy vậy, mọi người vẫn nhìn thêm một chút rồi mới trở về với công việc của mình. Bầu không khí êm ả dần được thay thế bởi sự nhộn nhịp về đêm.


Ui da...


Tai Tần anh chợt bị xách lên. Nó quay đầu nhìn thì thấy mẹ đã xuất hiện ở đằng sau lúc nào không hay. Tay thì xác tai con với sự tức giận, nhưng biểu cảm mẹ Tố dành cho cô bé kia lại rất dịu dàng, kèm theo nụ cười tươi hiền hoà như đã chấm cô 'con dâu' này.


Thái độ đó làm cô bé ngại ngùng, nhưng vẫn không lúng túng mà khoanh tay nhẹ, cúi đầu chào kính trọng. Điều này khiến mẹ Tố càng thêm hài lòng, gật đầu đáp lại rồi lôi thằng anh đi.


Nhìn người thương bị mẹ phạt, cô bé chẳng những không đau lòng mà còn che miệng cười trộm, sau đó mới vẫy vẫy tay chào với đôi mắt dõi theo như tiễn đưa.


Và lúc này, ánh nắng vàng của Hoàng Hôn cũng đã lặn sau bức tường thành, nhường chỗ cho khoảng giao giữa ngày và đêm, và cũng là khoảng giao giữa...


Sống và chết.


Rắc, rắc...


...


...

0