Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 94: Đi Riêng Là Đứng Giữa Bánh Xe

Đăng: 20/05/2026 14:45 1,385 từ 3 lượt đọc

Đêm ấy, Đại Phong không ngủ sâu.
Tiếng búa tiệm rèn thưa dần rồi tắt hẳn, nhưng phố Tây vẫn chưa thật yên. Xa xa có chó sủa, xe kéo nghiến qua đá, người say rượu hát đứt quãng. A Quý ngủ dưới mái hiên, người cuộn như con mèo hoang, một tay vẫn đặt gần chỗ giấu bạc.
Đại Phong ngồi tựa cột, mắt mở nửa chừng.
Bắc Khê cho hắn bảy lượng bạc, một viên Linh Thạch vụn, một gói thuốc, một bài học về Kim Bàn Toán và một cái đuôi chưa chắc đã đứt hẳn. Ở lại thêm, hắn có thể tìm cách lấy mảnh kim khí đen dưới sạp hàng rong. Cũng có thể bị Kim Bàn Toán tính thêm một ván, hoặc bị tuần phòng kéo vào chuyện chợ hoang.
Gần sáng, A Quý tỉnh dậy vì tiếng xe lăn ngoài phố.
Hắn dụi mắt, nhìn Đại Phong.
“Ngươi cả đêm không ngủ à?”
“Có ngủ.”
“Ngồi như quỷ canh cửa mà bảo ngủ.”
Đại Phong đứng dậy. Lưng đau, đùi đau, tay đau. Nhưng bột thuốc đã giữ vết thương không nóng thêm. Hắn kiểm lại từng thứ: Lộ Dẫn, giấy Bắc Khê, năm lượng bạc phần hắn giữ, Linh Thạch vụn, thuốc mê, dao ngắn, Phong Hạch trong nếp áo.
A Quý cũng kiểm đồ của mình, xong ngáp một cái.
“Ngươi cả đêm không ngủ ắt lại suy tính gì phải không? Tính đi đâu à?”
“Rời Bắc Khê.”
A Quý tỉnh hẳn.
“Khi nào? Đi luôn bây giờ sao?”
“Ừm. Trước khi người khác nghĩ xong.”
Câu ấy làm A Quý im vài nhịp. Sau đó hắn gật.
“Đúng. Ở lại tiếp sẽ không an toàn. Kim Nguyên Điếm sớm muộn cũng tìm đến ngươi. Tuần phòng cũng vậy. Có khi đến chiều, phố Tây có thể nhớ mặt ngươi rõ hơn mặt thần tài.”
Hai đứa rửa mặt qua loa ở máng nước sau tiệm rèn. Nước lạnh làm Đại Phong tỉnh hơn. A Quý dùng bùn khô xoa lại tay áo, phủ bớt chỗ khâu bạc.
Khi mặt trời chưa lên hẳn, họ đã rời mái hiên.
Bắc Khê sáng mùng Hai có vẻ mỏi, cái lạnh len lỏi vào từng góc phố, buốt giá như kim châm vào da. Không khí Tết đặc trưng của pháo nổ đì đùng lẫn mùi hương bài.
Đèn đỏ vẫn treo, nhưng giấy pháo đã ướt bẹp dưới chân người. Những kẻ phải kiếm ăn sớm đã ra đường trước người có nhà để ngủ nướng.
Đại Phong không quay đầu nhìn phố Tây.
A Quý thì có.
Hắn nhìn một nhịp, rồi nhổ nhẹ xuống rãnh nước.
“Chúc Kim Nguyên Điếm các người năm mới đếm bạc đến đau tay.”
Đại Phong hỏi:
“Đau tay là chúc hay mắng?”
“Tùy tay ai.”
Cổng ra khỏi Bắc Khê đông hơn lúc vào.
Không phải vì ai cũng rời trấn, mà vì hàng hóa đầu năm bắt đầu chuyển. Xe vải, xe muối, xe dầu, bao gạo, sọt than, lồng gà, thùng sơn đỏ, cả những bao không ghi tên được phủ bạt kín. Người kéo xe la mắng, phu khuân chen vai, lính cổng buồn ngủ nhưng tay thu phí vẫn nhanh.
Đúng lúc đó, một tiếng la ngắn bật lên phía mép cổng.
Một chiếc xe chở dầu lùi quá gấp. Người kéo xe phía sau không kịp tránh, đám phu khuân dạt sang hai bên, thùng gỗ va vào nhau rầm rầm. Giấy đỏ từ một sạp nhỏ bị gió cuốn tung lên, bay lẫn với xác pháo ướt dưới chân người.
Đại Phong nhận ra tờ giấy ấy trước khi nhận ra người.
Chữ “Phúc” đen sẫm, nét cuối hơi run.
Dưới mái hiên mé trái cổng, ông đồ già hôm trước đang cố giữ cái bàn gỗ thấp khỏi bị dòng người xô nghiêng. Nghiên mực lăn xuống đất. Một tờ giấy nhỏ chưa viết chữ bị bánh xe cán qua, dính bùn, đỏ đến nhức mắt.
A Quý cũng nhìn thấy.
“Là ông bán chữ...”
Câu chưa hết, một con la hoảng hí, kéo xe giật ngang. Đám đông ép xuống một nhịp. Cái bàn gỗ gãy chân, giấy điều tràn ra như máu đỏ dưới bánh. Ông đồ già ngã khuất sau thùng dầu và chân người.
Đại Phong bước lên nửa bước.
A Quý túm tay áo hắn, cho khỏi bị cuốn theo.
Dòng người lấp qua rất nhanh. Khi khoảng trống mở ra, sạp chữ chỉ còn một mảng bàn vỡ, nghiên mực úp nghiêng và mấy tờ giấy đỏ bị giẫm nát. Ông đồ già nằm nghiêng bên cột cổng, tay vẫn giữ một cây bút tòe đầu. Không ai dừng lâu. Người kéo xe chỉ chửi một câu vì bánh bị kẹt giấy, rồi lại bị tiếng thu phí và tiếng quát dồn đi.
Đại Phong nhìn cây bút trong tay ông.
Ở Vô Gia Quán Trọ, hắn từng nghĩ nếu viết một chữ “Gia” cũng chẳng có cửa nào để treo.
Bây giờ ngay cả người viết chữ cũng bị dòng xe nghiền qua mà không ai nhớ mặt.
A Quý buông tay áo hắn ra rất chậm.
Đại Phong lùi lại nửa bước, không lao vào giữa cổng nữa. Hắn nhìn những chiếc xe lớn đang được lính phẩy cho qua trước, nhìn những người đi lẻ bị ép sát vào rãnh nước, nhìn đám hàng hóa có dấu đoàn được mở đường bằng một cái gật.
Đi riêng là đứng giữa bánh xe.
Phải bám vào một thứ đủ lớn để không bị người ta cán qua mà còn hỏi tên mình sau đó.
A Quý kéo Đại Phong đứng lẫn ở rìa dòng người.
“Đi riêng thì dễ bị hỏi. Hai thằng nhãi rời trấn sau chuyện phố Tây, rất dễ bị người ta chú ý.”
“Đi với ai?”
“Theo ta là đi theo một Đoàn lớn.”
“Đoàn lớn thường hỏi nhiều.”
“Cũng đúng. Nhưng người ngoài không hỏi họ nhiều.”
A Quý chỉ về phía bãi xe bên trái cổng.
Ở đó có một đoàn thương buôn đang chuẩn bị rời trấn. Hơn mười chiếc xe la xếp thành hàng, trên bạt xe vẽ ký hiệu cánh chim màu xanh sẫm. Trên cột đầu đoàn treo mảnh vải đề hai chữ: Nam Phong. Người trong đoàn có thứ tự riêng: phu xe buộc dây, người ghi sổ đứng cạnh cân, hộ vệ kiểm dây cung, một người đàn ông trung niên mặc áo bông dày đang quát từng xe theo số.
Đại Phong nhìn hộ vệ trước.
Ba người mang đao. Một người đeo cung. Một nữ tử áo nâu đứng gần xe thứ ba, tay đặt trên chuôi kiếm ngắn. Khí trên người bọn họ không mạnh như Lão Quỷ từng dọa khi nói về người tu hành chân chính, nhưng khác phàm nhân vác hàng. Hơi thở chậm, mắt ít đảo, bước chân không thừa.
Ít nhất có người chạm khí cảm.
Một người dáng hình to lớn, mặc giáp, tay cầm đao. Trông có vẻ là đội trưởng, có thể đã Khai Tức ổn.
Đại Phong không nhìn lâu.
A Quý nói:
“Đoàn Nam Phong. Chạy tuyến Bắc Khê đến Phủ Thành. Không phải đoàn lớn nhất, nhưng rất thích hợp với hoàn cảnh của hai ta. Người nghèo xin bám theo được, nếu chịu làm việc.”
“Sao ngươi biết?”
“Từng xin một lần. Bị đuổi.”
“Vì sao? Lại táy máy?”
“E hèm. Không phải việc đó. Lúc đó ta còn nhỏ hơn. Với lại ta xin ăn, không xin làm.”
A Quý hắng giọng, cố giữ vẻ bình thường.
Đại Phong nhìn hàng xe.
Đi một mình nhanh hơn lúc đầu, nhưng sau Hắc Phong và Bắc Khê, nhanh không phải lúc nào cũng may mắn. Một đoàn xe có nhiều loại người, có tiếng ồn, có quy tắc riêng. Trong cái quy tắc ấy, kẻ nghèo chỉ có thể kéo dây, nhặt củi, giữ lửa.
Một cái bóng trong đoàn khó bị chú ý nhắm tới hơn một cái bóng đi riêng ngoài đường.
“Được. Vậy thử xin vào đoàn.”
A Quý nhếch miệng.
“Nhớ nhé, xin làm chứ không xin thương.”
Đại Phong ngước mắt nhìn hắn. A Quý vội quay mặt đi, huýt sáo.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.