Chương 106: Độc Nhãn Đoạt Đường
Bộp… Bộp… Bộp!
Tiếng vỗ tay ngoài lòng suối vang lên. Vang lên giữa đêm khuya thanh vắng rồi cũng tắt rất nhanh.
Thứ tiếp theo vang lên không phải tiếng cười.
Là tiếng sắt kéo lê trên đá.
Két... két...
Âm thanh ấy đi qua Cầu Đá, chui vào gầm xe, cào lên sống lưng từng người trong đoàn. Chu Vọng nâng cung. Vệ Kiếm Nhan kéo người bị thương lùi vào trong vòng. Lưu Nhị túm cổ áo Đại Phong, nhét hắn và A Quý sát dưới càng xe mười hai.
“Đừng thò đầu.”
A Quý ôm cái nồi móp trước ngực, mặt còn dính bùn.
“Ta cũng chưa muốn thò.”
“Im.”
Từ sau mỏm đá dưới cầu, một gã đàn ông bước ra.
Gã cao lớn hơn hẳn đám người thường, vai rộng, cổ thô, nửa mặt trái bị một vết sẹo cháy kéo từ trán xuống tận quai hàm. Mắt phải còn nguyên, vàng đục dưới ánh lửa; mắt trái chỉ còn một hốc da dúm dó. Trên vai gã vác một cây lang nha bổng đen sì, gai sắt dính bùn cũ và máu khô.
Gã bước tới đâu, bùn dưới chân lún tới đó.
Sau lưng gã, bóng người đứng dậy từng lớp trong bụi lau, dưới lòng suối, sau đá cầu. Mười tên. Rồi hai mươi. Rồi nhiều hơn. Kẻ cầm mã tấu, kẻ cầm móc sắt, kẻ cầm nỏ ngắn. Có tên trùm khăn, có tên để trần ngực, trên da xăm hình răng sói và vết sẹo cũ.
Một phu xe gần xe bảy lắp bắp:
“Độc... Độc Nhãn...”
A Quý hít vào một hơi, suýt sặc.
“Độc Nhãn là ai?”
Lưu Nhị không rời mắt khỏi ngoài vòng.
“Kẻ mà đi một mình qua Cầu Đá thì sáng mai chỉ còn giày.”
Độc Nhãn dừng giữa lòng suối cạn. Gã nhìn vòng xe Nam Phong, nhìn lửa, nhìn người bị trói, rồi há miệng cười.
“Hóa ra còn có đứa biết gõ nồi.”
Giọng gã khàn, to, không cần giữ vẻ thong dong. Mỗi chữ bật ra đều mang mùi rượu.
“Được. Tỉnh thì chết nhanh hơn.”
Người áo bông chỉ huy đoàn bước lên. Hắn cởi phăng áo bông ném xuống đất, để lộ giáp da cũ dưới lớp vải. Trên má có một vết sẹo ngang. Lúc này Đại Phong mới nghe Trịnh quản sổ gọi tên hắn.
“Vũ Cương.”
Vũ Cương nâng đại đao.
“Độc Nhãn. Nam Phong đã nộp lộ phí ở Bắc Khê.”
Độc Nhãn nhổ một bãi nước bọt xuống bùn.
“Bắc Khê ăn Bắc Khê. Cầu Đá ăn Cầu Đá.”
Hắn giơ lang nha bổng, chỉ lần lượt vào xe đầu, xe giữa, rồi xe cuối.
“Để lại ba xe hàng, mười con la, hai cô gái trẻ. Cút được thì cút.”
Trong vòng xe có tiếng người nấc lên.
Một bà gánh nước ôm đứa con gái nhỏ vào lòng. Đứa bé sợ quá cắn cả môi, máu chảy xuống cằm mà không dám khóc to.
Trịnh quản sổ khoát tay.
“Nam Phong không bán người.”
Độc Nhãn nghiêng cổ. Xương cổ gã kêu rắc một tiếng.
“Lão già, tao không hỏi mua. Và ta chưa từng đi mua.”
Gã vung tay.
“Bắn.”
Dây cung bật tanh tách.
Mũi tên lửa từ bụi lau bắn vào vòng xe như đàn châu chấu đỏ. Tấm bạt xe chín bắt lửa trước, phụt lên một vệt vàng chói. Xe mười một bị mũi tên cắm vào bao vải dầu, khói đen bốc ra. La hí vang, giật dây cương, đạp tung cả xô nước.
“Dập lửa!”
Vũ Cương gầm lên.
“Khiên trái! Cung thủ ép bụi lau! Xe mười hai đứng yên, đứa nào lùi tao chém chân!”
Không ai còn nói hay.
Không ai còn đứng thẳng để giữ thể diện.
Người ta la hét, chửi tục, ngã, bò, đổ nước, xúc bùn hắt lên bạt cháy. Một tên bếp già bị khói tạt vào mắt, vừa khóc vừa vung xẻng đập tàn lửa. Hai phu xe kéo la lại, bị dây cương cứa rách lòng bàn tay.
Bụi lau bên phải vỡ ra.
Sáu tên cướp lao vào xe cuối.
Đây mới là đòn thật.
Tên đầu cầm móc sắt quăng vào dây kéo la. Tên thứ hai lăn dưới gầm xe, dao cong nhắm thẳng chốt bánh. Tên thứ ba ôm một hũ dầu nhỏ, miệng hũ đã châm lửa, định ném vào đống bạt hàng.
Lưu Nhị gầm lên, giọng khàn như đá mài.
“Đập tay cầm dầu!”
Không kịp.
Đại Phong chui khỏi càng xe trước khi Lưu Nhị túm lại.
A Quý trợn mắt.
“Ngươi đi đâu!”
Đại Phong không đáp.
Hắn trượt xuống bùn, thân người thấp đến mức mũi gần chạm đất. Mũi tên lửa bay qua lưng hắn, cắm vào bánh xe sau. Hơi nóng quét qua gáy. Hắn nhìn lướt qua ngọn lửa, rồi nhìn chằm chằm cổ tay tên ôm hũ dầu.
Tên đó đang nâng tay.
Một nhịp nữa, hũ dầu sẽ bay.
Đại Phong vớ lấy thanh chèn bánh, ném thẳng.
Thanh chèn bánh lao vút đi.
Đập mạnh vào khuỷu tay.
Rắc.
Hũ dầu rơi xuống ngay chân tên cướp. Lửa bùng lên, liếm vào ống quần gã. Gã rú lên, lăn xuống bùn. Hai tên phía sau bị lửa chặn một nhịp.
Một nhịp ấy đủ để Lưu Nhị lao tới.
Gậy gỗ của gã đập vào cổ tên cầm móc. Tên kia ngã nghiêng. Phu xe mười hai nhảy lên, đạp cả hai chân vào mặt tên đó.
Máu mũi phun ra.
A Quý ở trên càng xe run bần bật.
Một tên cướp dưới gầm đã chém gần tới chốt bánh. Nếu chốt đứt, xe mười hai nghiêng; xe mười hai nghiêng, vòng xe mở.
Đại Phong quay lại thì đã muộn.
Tên đó cười nhe răng, dao cong cắm vào dây chốt.
A Quý bỗng hét lên.
“Đừng chém xe của tao!”
Hắn ôm nồi nhảy xuống.
Nồi đập vào gáy tên cướp một tiếng coong đặc.
COONG!
Hướng mũi dao lệch đi. Tên kia quay lại, mắt đỏ ngầu, tóm cổ áo A Quý kéo xuống bùn.
A Quý la oai oái, quên cả cách kêu cứu:
“Cứu! Cứu nồi trước cũng được!”
Đại Phong nhào tới.
Dao Câm rút khỏi ống quần, lưỡi đen không phát ra tia sáng. Lưỡi dao cắt ngang cổ tay tên cướp đang túm A Quý. Máu nóng phun lên mặt hắn. Tên kia gào, buông tay. Đại Phong thúc đầu gối vào cằm gã. A Quý lăn ra, vừa ho vừa ôm chặt nồi sắt.
Tên cướp chưa ngã hẳn.
Gã rút dao bằng tay còn lại, đâm bừa vào bụng Đại Phong.
Đại Phong né không hết. Lưỡi dao rạch qua hông áo, xé da một đường nóng rát. Hắn nghiến răng, dùng cả người ép tên kia vào bánh xe, Dao Câm cắm ngược lên dưới nách.
Phập.
Tiếng gào tắt nửa chừng.
Đại Phong buông tay. Tên cướp trượt xuống bùn, mắt vẫn mở.
A Quý nhìn xác ngay trước mặt, môi run.
“Ngươi... ngươi giết...”
“Đứng dậy.”
“Nhưng hắn...”
“Đứng dậy!”
Đại Phong quát.
Tiếng quát ấy không lạnh. Nó khàn, gấp, đầy máu trong cổ họng. A Quý giật bắn, bò dậy theo bản năng.
Một mũi tên lửa cắm xuống chỗ hắn vừa nằm.
Lưu Nhị nhìn qua, lần đầu không mắng.
“Được. Hai thằng nhóc, giữ dưới gầm! Kẻ nào chui vào, đập chết!”
A Quý ôm nồi, mặt trắng bệch.
“Đập chết thật à?”
Lưu Nhị quay sang rống:
“Không thì nó đập chết ngươi!”
Câu ấy kéo A Quý tỉnh hơn mọi lời khuyên.
Độc Nhãn ngoài lòng suối cười phá lên.
“Đúng rồi! Mở đường cho tao!”
Gã thủ lĩnh toán cướp vác lang nha bổng bước tới.
Mỗi bước của gã làm vòng xe nén lại một tấc. Đám cướp thấy thủ lĩnh động, tiếng hú tăng lên. Chúng đã được cởi bỏ mệnh lệnh rình rập. Chúng xông thẳng vào đoàn xe. Miệng hú hét không ngừng.
Vũ Cương giao chiến với toán cướp đầu tiên. Một đao chém ngang, máu phun xối xả.
Keng!
Đao đỡ một nhịp, tia lửa lóe lên.
Vút! Phập!
Tên cướp đang vung đao chém vào sườn Vũ Cương bị khựng lại do trúng tên. Chớp thời cơ, gã chỉ huy đoàn vung đao quét ngang.
Xoẹt!
Ngay sau đó, mũi đao đâm thẳng xuyên qua lồng ngực kẻ thứ ba leo đến.
Phập!
Vũ Cương rút đao, nhổ máu trong miệng, đại đao hạ thấp.
“Trịnh lão, kéo người không đánh được vào giữa.”
Trịnh quản sổ gật đầu nhận lệnh. Lão túm một thằng bé đang đứng chết trân, đẩy vào sau xe tám.
“Đứa nào cầm được gậy thì cầm! Đứa nào không cầm được gậy thì kéo người bị thương! Đứng giữa đường chết trước!”
Một người đàn ông run rẩy nhặt xẻng.
Một bà bếp cầm dao thái rau.
Một thiếu niên nhà bếp khóc mà vẫn xách thùng nước chạy về phía bạt cháy.
Vòng xe Nam Phong không còn là cái lồng chờ bị bóc.
Nó bắt đầu cắn lại.
Tiếng la hét, gào rú đang bủa vây tứ phía.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.