Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 83: Dưới Chân Chiến Nô

Đăng: 20/05/2026 08:15 910 từ 4 lượt đọc

Sáng mùng Một, Bắc Khê tỉnh dậy muộn.
Đêm qua pháo đốt đến gần sáng, trên mặt đường còn vương xác giấy đỏ, bị sương và bùn than ép dính vào khe đá. Nhiều cửa tiệm vẫn đóng, trên then cửa treo câu đối mới. Vài nhà đã nhóm bếp, khói mỏng bò lên mái thấp, mang theo mùi nếp luộc lại, hành phi, dầu cũ và nước rửa sân.
Đại Phong và A Quý rời Vô Gia Quán Trọ khi trời còn xám.
A Quý đi trước nửa bước, cổ áo hơi phồng lên nơi giấu răng sói. Hắn vừa đi vừa nhai nốt mẩu bánh khô còn lại từ đêm qua, mắt nhìn hai bên đường.
“Phố Tây phải đi vòng qua khu tượng đá. Sáng mùng Một ít người hơn, nhưng đừng sờ vào đồ người ta bày cúng. Có kẻ cả năm không tin thần, đầu năm lại đánh người vì một quả cam cúng.”
Đại Phong kéo thấp vành nón.
Túi vải trên vai đã được buộc lại. Da sói, móng, răng và chút linh nhục nằm trong đó. Bọc Phong Hạch non vẫn giấu trong thắt lưng, cấn vào hông mỗi khi bước qua bậc đá. Lộ Dẫn và mảnh giấy Bắc Khê nằm trong ngực áo. Dao Câm mẻ nằm sát ống quần.
Hắn đi chậm, để vết thương thật làm vỏ bọc cho mình.
Qua khỏi phố chợ, đường mở ra một khoảng sân đá rộng.
Giữa sân là những tượng người khổng lồ bị vỡ.
Chúng cao hơn mái nhà hai tầng, thân hình mặc giáp đá, tay cầm binh khí đã gãy. Có tượng mất đầu. Có tượng chỉ còn nửa thân cắm xuống đất. Có cánh tay đá dài bằng thân cây nằm ngang bên đường, trên đó trẻ con đã dùng than vẽ mặt hề và chữ chúc Tết.
Dân Bắc Khê đi qua chúng như đi qua cột mốc cũ.
Một bà bán cháo kê đặt thúng dưới bàn chân đá bị vỡ. Hai đứa trẻ trèo lên ngón tay tượng chơi pháo giấy. Một người gánh nước tựa đòn gánh vào đầu gối đá, cúi xuống chỉnh lại dây giày.
Đại Phong dừng lâu hơn người khác.
Nhãn Khí mở một đường rất mỏng.
Trong thân tượng không có linh khí sống. Nhưng giữa các vết nứt, có những đường khí tàn rất sâu, đen và nặng, như tro nguội bị ép dưới núi. Nó không chuyển động, cũng không tan hẳn. Chỉ nằm đó, khiến mắt hắn nhói nhẹ.
Lão Quỷ nói:
“Chiến Nô hóa đá. Tàn tích từ rất lâu rồi. Đừng nhìn lâu.”
A Quý nghe Đại Phong im, quay lại.
“Ngươi thấy gì?”
“Đồ cũ.”
“Cũ đến mức cả trấn lấy nó kê thúng rồi.”
A Quý đá nhẹ một mảnh đá vụn dưới chân.
“Nghe người già nói ngày trước mấy thứ này từ trên trời rơi xuống. Người kể thì say, người nghe thì đói, nên cũng chẳng ai biết thật giả.”
Đại Phong nhìn một bàn tay đá khổng lồ bị rêu phủ nửa lòng.
Một người bán cháo bên cạnh đổ nước rửa nồi xuống chân tượng. Nước bẩn chảy qua kẽ giáp đá, cuốn theo vụn pháo đỏ.
Đại Phong hạ mắt, tiếp tục đi theo A Quý về phía phố Tây.
Khu tượng đá nối thẳng vào một dãy hàng rong đầu năm.
Mấy sạp gỗ dựng vội dưới chân tàn tích, phủ vải đỏ, bày đủ thứ gọi là đồ cổ: mảnh đồng xanh, nhẫn rỉ, chuông vỡ, dao gãy, xương thú, bùa giấy, bình sứ nứt và vài cục đá đen được lau bóng bằng dầu. Chủ sạp nào cũng nói nhỏ vừa đủ để khách tưởng mình đang nghe bí mật.
“Đồ đào từ chân Chiến Nô.”
“Vảy rồng rơi từ Phù Không Sơn.”
“Mảnh giáp thượng cổ, đeo vào tránh tai ba năm.”
A Quý bĩu môi rất kín.
“Chín phần giả, một phần rác thật.”
Đại Phong hỏi:
“Rác thật?”
“Đúng. Thật sự được đào dưới đất lên, nhưng cũng thật sự vô dụng. Người không tin?”
Hắn nói xong liền kéo Đại Phong tránh một sạp có ba người đang chen xem. Ở đó, một công tử áo lam đứng giữa đám gia nhân. Áo hắn mới, giày sạch, tóc buộc ngọc nhỏ. Trong tay hắn đang cầm một mảnh đồng hình vảy cá, trên mặt có vết khắc loằng ngoằng.
Chủ sạp gầy như que củi, râu dê rung rung.
“Công tử có mắt. Đây là vảy Hắc Giao, năm xưa rơi xuống khi thần ma giao chiến. Đeo trong người thì tà khí không dám gần.”
Công tử áo lam nheo mắt.
“Bao nhiêu?”
“Ngày đầu năm lấy may, chỉ ba lượng bạc.”
Một gia nhân bên cạnh nhăn mặt.
“Ba lượng cho cục đồng nát?”
Chủ sạp lập tức hạ giọng:
“Vị đại ca này nói nhỏ thôi. Đồ thật không sợ trả giá, chỉ sợ người không có duyên.”
Công tử áo lam nghe đến chữ duyên, môi nhếch lên.
“Gói lại.”
A Quý kéo Đại Phong đi tiếp.
“Thấy chưa? Người nghèo bị lừa thì cũng đành. Người giàu cũng bị lừa không khác gì.”
Đại Phong nhìn lại mảnh đồng trong tay công tử áo lam. Nhãn Khí lướt qua một lần. Trên đó chỉ có dầu bẩn, bụi đồng và chút khí tay người cầm qua cầm lại.
Hắn không quan tâm nữa.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.