Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 56: Đường Sống Nằm Trong Bùn

Đăng: 19/05/2026 15:12 1,081 từ 8 lượt đọc

Mặt trời hạ xuống thêm một đoạn. Bóng trạm gác kéo dài trên nền đất, phủ qua hàng người như một tấm lưới đen.
Đại Phong vẫn nằm im sau tảng đá.
Hắn nhìn thấy một gia đình bị giữ lại.
Người đàn ông trung niên đi đầu ôm chặt một đứa bé trai gầy quắt. Sau lưng ông là người vợ tóc rối, vai đeo cái bọc vải nhỏ. Cả ba người đều mặc áo vải thô đã bạc màu, nhưng quần áo chưa bẩn đến mức của dân lưu lạc lâu ngày. Có lẽ họ từng có nhà. Có lẽ cái nhà ấy không còn nữa.
“Quan gia, chúng tôi từ Tam Khê Trấn chạy nạn. Đây là Lộ Dẫn tạm, trên đường gặp cướp nên mất một phần giấy...”
Tên lính cầm mảnh giấy, liếc một cái rồi đưa cho đội trưởng.
Gã đội trưởng béo tốt chậm rãi vuốt ria mép. Hắn không vội quát. Chính sự không vội ấy khiến hàng người phía sau càng im lặng.
“Thiếu dấu.”
Người đàn ông vội quỳ xuống.
“Xin quan gia xét cho. Vợ con tôi bệnh, chỉ cần qua cửa vào Phủ Thành tìm người thân...”
“Thiếu dấu là thiếu dấu.”
Gã đội trưởng ném tờ giấy xuống bùn. Đứa bé trong lòng người đàn ông ho một tiếng nhỏ. Người mẹ cúi xuống nhặt giấy, tay run đến mức không cầm nổi mép giấy mỏng.
Một thanh niên trong hàng không nhịn được, bước lên nửa bước.
“Bọn họ có giấy mà! Chỉ thiếu một con dấu thôi, sao lại…”
Cán giáo đập thẳng vào bụng hắn.
Thanh niên gập người xuống, tiếng phản bác nghẹn lại thành tiếng nôn khan. Hai tên lính kéo hắn ra khỏi hàng. Không ai nhìn thẳng. Những cái đầu cúi xuống thấp hơn. Người đàn bà ôm con cũng cúi xuống, như thể chỉ cần thấp hơn nữa thì tai họa sẽ lướt qua.
Đại Phong nghe tiếng giấy bị giẫm nát dưới đế giày lính.
Rất nhỏ.
Nhưng trong đầu hắn, âm thanh ấy còn rõ hơn tiếng giáo gõ xuống đá.
Tên đội trưởng phất tay.
“Đuổi khỏi hàng. Đứa nào gây loạn thì trói lại.”
Gia đình kia bị đẩy sang bên. Đứa bé vẫn ho. Người mẹ cúi đầu chùi bùn trên mảnh Lộ Dẫn bằng tay áo, càng chùi càng lem. Người cha không dám kêu nữa. Ông chỉ ôm con, mắt trống rỗng nhìn cánh cổng cách mình chưa tới mười bước.
Mười bước.
Một khoảng cách mà người có thẻ vàng đi qua không cần xuống xe.
Đại Phong siết tay trong đất. Móng tay vừa liền da lại bị cát cứng cào rách. Hắn không động.
Không phải vì không giận.
Vì hắn biết, lúc này lao ra chỉ khiến dưới chân trạm gác có thêm một cái xác nhỏ. Khai Tức Nhất Khắc không chống nổi giáo dài, càng không chống nổi cái thứ đang đứng sau giáo: hộ tịch, con dấu, cổng gỗ, lá cờ vàng.
Lão Quỷ lúc này mới nói:
“Sức của ngươi hiện tại chỉ đủ giết một người khi hắn không đề phòng. Không đủ để giết một cánh cửa.”
Đại Phong nhìn tờ giấy nát trong tay người đàn bà.
Hắn nhớ kỹ hình dạng của nó. Mép giấy. Dấu đỏ. Chữ mực. Cách tên lính liếc qua rồi quyết định mạng người.
Muốn đi tiếp, hắn cần một thứ như vậy.
Không phải cầu xin.
Phải tìm.
Đến khi trời chuyển sang màu tro, Đại Phong mới rút khỏi chỗ nấp.
Hắn không đứng thẳng ngay. Thân hình gầy guộc lùi từng chút một qua đám cỏ khô, đầu luôn thấp hơn mặt đá. Chỉ khi tiếng lính gác, tiếng ngựa và tiếng hàng người bị gió kéo xa lại phía sau, hắn mới chống tay ngồi dậy trong một hõm đất khuất.
Lồng ngực vẫn đau âm ỉ. Mỗi hơi thở ngoài sương đều nhắc hắn rằng thân thể mình chưa thuộc về nơi này. Nhưng thứ khiến lồng ngực hắn nặng hơn không phải Dương khí.
Là cánh cổng kia.
Đại Phong tháo túi tiền nhỏ trong áo ra, đổ lên lòng bàn tay. Mấy đồng bạc vụn và tiền đồng sứt mẻ nằm lạnh ngắt dưới ánh chiều. Số tiền này ở Xóm Núi có thể đổi được thuốc, đổi được gạo, đổi được mấy ngày yên ổn cho mẹ.
Ở đây, nó không đủ mua một cái nhìn tử tế.
Tệ hơn, nếu để lộ, nó sẽ biến hắn thành con mồi.
Một đứa trẻ rách rưới có tiền, không có hộ tịch, không có người đi cùng, không có thế lực đứng sau. Trong mắt lính gác hay cường đạo ven đường, hắn không khác gì túi bạc biết đi.
Đại Phong thu tiền lại. Bàn tay lần đến cán Dao Câm, rồi nhanh chóng rời ra.
Dao cũng vô dụng nếu vung sai chỗ.
Hắn nhìn về phía trạm kiểm soát lần cuối. Hàng người vẫn chậm rãi nuốt vào rồi nhả ra từng mảnh đời. Kẻ có giấy được qua. Kẻ thiếu dấu bị đẩy xuống bùn. Kẻ có tiền đi nhanh hơn. Kẻ không có gì thì cúi đầu chờ bị lựa.
Lão Quỷ hỏi trong đầu:
“Hiểu chưa?”
Đại Phong không đáp ngay.
Hắn cúi xuống nhặt một mẩu giấy rách bị gió thổi đến, trên đó chỉ còn nửa nét mực không thành chữ. Ngón tay cái miết qua mép giấy mềm nhũn vì bùn. Giấy yếu đến mức chỉ cần dùng lực thêm một chút là nát.
Nhưng chính thứ yếu ớt này vừa mạnh hơn nắm đấm của hắn.
“Ta cần giấy.”
Giọng hắn rất khẽ.
“Và cần một cái mặt khiến bọn chúng không muốn nhìn lâu.”
Lão Quỷ im lặng một nhịp, rồi cười nhạt.
“Cuối cùng cũng biết dùng đầu.”
Đại Phong đứng dậy. Không đi về phía cổng. Hắn vòng xuống triền đất thấp phía sau trạm, nơi gió đưa tới mùi tử khí nhạt và tiếng quạ kêu từng tràng khàn đục.
Có người bị loại khỏi hàng. Có người bị đánh. Có người chắc chắn không còn cần giấy nữa.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện,ruột gan hắn co lại một cái.
Nhưng chân hắn vẫn bước.
Đường sống không nằm sẵn trên đường. Nó rơi trong bùn, trong tay người chết, hoặc dưới chân kẻ mạnh.
Hắn phải tìm trước khi trời tối hẳn.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.