Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 88: Giả Làm Túi Mồi

Đăng: 20/05/2026 08:37 822 từ 6 lượt đọc
A Quý nhìn qua mặt bàn, qua lưng khách ra vào.


“Kẻ ngoài kia chắc chắn Không phải tuần phòng.”


“Ngươi cũng cảm thấy thế?”


“Chứ sao. Tuần phòng đầu năm đi thành đôi. Đòi tiền cũng đòi to. Hắn đứng một mình, giày sạch hơn phu khuân, tay không chai như người làm thuê nặng. Chắc là người chạy việc cho tiệm.”


Đại Phong nghe, ghi lại.


A Quý có đôi mắt của kẻ sống bằng khe hở giữa người với người. Hắn không biết tu vi, không biết khí mạch, nhưng biết ai nhìn tiền, ai nhìn túi, ai nhìn lối ra.


“Ngươi định đối phó như nào?” A Quý hỏi.


“Không ra tay trong phố.”


“Thật à? Nhưng trong trấn có tuần phòng.”


Đại Phong đặt tiền bữa ăn lên bàn, thêm hai đồng lẻ cho nước nóng. Chủ quán thấy tiền đủ, chỉ hừ một tiếng, không hỏi hai đứa trẻ vì sao gọi nhiều hơn dân chạy nạn thường ăn.


Trước khi đứng dậy, Đại Phong cố ý để tay áo kéo lệch, lộ một góc dây buộc ở thắt lưng.


Không phải Phong Hạch.


Chỉ là một bọc vải tròn nhỏ, bên trong nhét đá vụn và một chiếc răng thường đã nứt.


A Quý liếc thấy, mắt giật nhẹ, rồi lập tức che bằng cách cúi xuống buộc giày.


“Ta muốn chửi thề quá. Ngươi đúng là biết làm người ta ngứa mắt.”


“Ngứa mắt thì mới đưa tay ra.”


“Là ta. Ta cũng sẽ đưa tay ra.”


“Ừm. Chặn không nổi thì né.”


A Quý buộc xong dây giày, đứng dậy.


“Ta chọn phần né.”


Hai đứa ra khỏi quán theo cửa trước.


Người áo xám ở đầu ngõ quay đi rất tự nhiên, tự nhiên đến mức giả. Đại Phong không nhìn hắn. A Quý vừa đi vừa ngậm tăm tre xin từ chủ quán, dáng vẻ như đứa trẻ ăn no đang tìm chỗ phơi nắng.


Họ đi về phía nhà trọ rẻ gần phố Tây.


Nhưng trước khi tới cửa, Đại Phong rẽ sang một ngõ hẹp hơn.


A Quý đi theo không hỏi.


Phía sau, tiếng bước chân thứ ba dừng lại nửa nhịp rồi tiếp tục.


Ngõ hẹp dẫn tới một dãy nhà trọ cũ, tường vôi bong thành từng mảng.


A Quý nói nhỏ:


“Chỗ này thuê theo canh. Người vào ra nhiều, chủ nhà nhớ tiền hơn nhớ mặt.”


“ Ở đây có cửa sau?”


“Có cửa sổ sau. Nhỏ. Người lớn khó chui. Hai đứa nhóc như chúng ta thì được.”


“Nên chọn phòng tầng?”


“Tầng một. Nhảy xuống không gãy chân nếu biết tiếp đất.”


Đại Phong nhìn hắn.


A Quý nhún vai.


“Ta từng chạy khỏi đây một lần.”


Hai đứa thuê một gian phòng nhỏ ở cuối dãy. Chủ nhà là một lão mù một mắt, ngồi sau quầy gỗ, nghe tiếng bạc rơi rồi ném chìa khóa. Phòng chỉ có một giường gỗ thấp, một bàn nhỏ, một chậu nước đục, cửa sổ sau nhìn ra con hẻm hẹp đầy rêu.


Đại Phong kiểm phòng trước.


Dưới giường có bụi, vỏ hạt dưa, một chiếc cúc áo. Trên xà có mạng nhện cũ. Cửa sổ mở được, then gỗ mục một nửa. Vách bên trái mỏng, nghe được tiếng người phòng cạnh ngáy rất đều.


A Quý đặt túi xuống, rồi lấy một cái chén sành mẻ trên bàn.


“Cẩn trọng vẫn hơn.”


Đại Phong gật đầu.


A Quý buộc sợi lạt mảnh vào chén, treo sát cửa. Nếu ai mở cửa quá nửa gang, chén sẽ rơi xuống nền gạch. Tiếng không lớn như chuông, nhưng trong căn phòng mỏng này đủ kéo người tỉnh.


Đại Phong lấy bọc vải giả ở thắt lưng ra, đặt vào túi mồi. Trong túi có ít bạc lẻ, một chiếc răng nứt, đá vụn và mảnh vải bọc ngoài còn dính mùi yêu thú. Túi thật được chia ra: bạc dưới vạt áo, thuốc trong ngực, giấy tờ sát da, Phong Hạch chuyển vào nếp khâu bên trong lưng áo.


Động tác chuyển Phong Hạch non kéo vết thương sau lưng đau nhói.


Hắn cắn răng, chờ cơn đau qua rồi mới buộc lại.


A Quý ngồi xổm bên cửa sổ, mắt nhìn hẻm sau.


“Đại Phong. Người áo xám đang hỏi chủ nhà.”


Đại Phong thổi tắt nửa ngọn đèn dầu trong phòng, chỉ để bấc cháy nhỏ.


Bữa phở bò còn ấm trong bụng. Nhưng dưới hơi ấm ấy, từng thứ đã được đặt vào đúng chỗ: túi mồi, cửa sổ, chén sành, đường hẻm, người bám đuôi.


Hắn ngồi xuống mép giường, lưng hơi khom như một đứa trẻ vừa ăn no rồi mệt.


Ngoài cửa, tiếng bước chân dừng trước phòng.


A Quý đặt tay lên then cửa sổ.


Đại Phong nhắm mắt.


Cái bẫy đầu tiên ở Bắc Khê này, cần biết ai thật sự thò tay vào bóng tối.


0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.