Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 92: Giá Trị Của Lương Tâm

Đăng: 20/05/2026 12:50 935 từ 5 lượt đọc

Ra khỏi chợ hoang, A Quý đưa Đại Phong vòng qua phố chính.
Đi qua một dãy nhà kho bỏ trống, nơi tường đất nứt và cỏ mọc quá mắt cá chân. Ở đó, tiếng người bị chặn lại sau mấy lớp mái thấp. Chỉ còn tiếng gà kêu xa, tiếng bánh xe lăn qua đường đá, và tiếng thở không đều của Đại Phong.
Đại Phong ngồi xuống sau một bức tường vỡ.
Tay hắn vẫn run.
Dao ngắn lấy được từ gã mặt sẹo nằm bên cạnh, lưỡi dao dính bụi. Hắn nhìn nó một lúc, rồi lấy mảnh vải rách lau qua. Động tác lau chậm hơn cần thiết.
A Quý ngồi xổm đối diện, bày những thứ vừa lấy được lên một viên gạch phẳng.
Ba lượng bạc lẻ. Hai đồng bạc vụn. Một viên Linh Thạch vụn xám trắng. Nửa gói thuốc mê rẻ. Một mảnh giấy ký hiệu đường phố. Một thẻ gỗ không tên. Một mảnh phù nhòe. Dao ngắn. Vài đồng tiền xu.
A Quý nhìn đống đồ, rồi nhìn Đại Phong.
“Trông ngươi có vẻ không ổn?”
Đại Phong cất dao vào vỏ tạm bằng vải.
“Không chết được. Vẫn sống”
“Ta không hỏi câu đó. Nhưng sao ta luôn có cảm giác muốn chửi thề thế nhỉ?”
Đại Phong im.
Phía sau chợ hoang, gió đưa mùi giấy tiền và nước rãnh tới. Một vài âm thanh hỗn loạn kèm theo. Trong đống tạp âm ấy, hắn vẫn nghe được tiếng rên nghẹn của gã mặt sẹo, tiếng gỗ nứt, tiếng dao rơi xuống nền gạch.
Ở Hắc Phong, nếu chậm một nhịp thì chết.
Ở Bắc Khê, chậm một nhịp chưa chắc chết ngay, nhưng mỗi nhịp đều ngột ngạt đến mức khó thở.
A Quý ngước mắt lên nhìn Đại Phong, rồi cụp mắt xuống.
Hắn gom bạc thành một chồng, tách viên Linh Thạch vụn riêng ra.
“Thứ này thuộc về ngươi.”
Đại Phong nhìn viên đá.
“Chia đều đi.”
“Ta không có công lao gì. Nhận thấy cắn rứt lắm.”
“Ý ngươi là lương tâm. Lương tâm không có răng đâu.”
A Quý cười khan.
“Nó có răng. Nhưng thỉnh thoảng mới cắn thôi.”
Đại Phong đẩy một lượng bạc về phía hắn.
A Quý xua tay.
Lần này hắn nhìn bạc lâu hơn nhìn Linh Thạch.
“Một lượng nhiều quá,” A Quý nói.
Câu ấy ra khỏi miệng hắn như bị kéo bằng kìm.
Đại Phong nhìn hắn.
“Nó cắn rồi à? Hay là ngươi không thích tiền?”
“Thích. Rất thích. Nhưng nhiều quá thì nó cắn càng đau.”
A Quý nhặt một đồng bạc vụn, xoay giữa hai ngón tay.
“Ta lấy nửa lượng. Còn lại ngươi giữ. Ngươi bị thương, cần thuốc, cần chỗ ngủ, cần phí đăng danh.”
Đại Phong đẩy thêm nửa lượng về phía hắn.
“Vậy thì coi như mua. Không phải cho không.”
“Vậy ngươi định mua gì? Ta không bán thân.”
“Đến lượt ta muốn chửi thề. Đường. Tin. Chỗ trốn. Mồm của ngươi.”
A Quý nheo mắt.
“Hê hê. Mồm ta vừa được Kim Bàn Toán định giá một đồng.”
“Ta trả hơn. Ngươi không bị hớ.”
A Quý nhìn hắn một lúc, rồi bật cười rất khẽ. Tiếng cười vừa ra đã tắt, vì cả hai đều nhớ phía sau không xa còn hai người đang bò dậy.
Hắn nhận một lượng bạc, chia ra ba chỗ giấu. Một phần vào đế giày. Một phần khâu vào mép áo. Một phần nhét vào khe gỗ của cái bầu nước rỗng.
Đại Phong giữ phần còn lại, Linh Thạch vụn, gói thuốc mê, mảnh giấy ký hiệu và thẻ gỗ. Mảnh phù nhòe hắn mở ra xem, chỉ thấy mực cũ lem thành những đường đứt.
Trong đầu hắn, Lão Quỷ khẽ động.
Không nói.
Đại Phong gấp phù lại trước khi kẻ kia kịp chen một câu. Phù dùng được hay không, hắn chưa biết.
A Quý chỉ vào thẻ gỗ.
“Thứ này có dấu tiệm không?”
“Không.”
“Vậy dọa suông thôi chứ có tác dụng gì? Kim Bàn Toán sẽ chối.”
“Biết.”
“Vậy vì sao trả lại thẻ cho chúng? Ngươi nói khó hiểu. Nghe xong chỉ muốn đấm ngươi một cú.”
“Ừm. Để lão biết ta biết.”
A Quý chớp mắt, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Rồi rồi. Hỏi thêm câu nữa chắc ta phải chửi thề.”
Đại Phong cúi xuống buộc lại ống quần rách.
“Vậy đừng hỏi.”
“Má… thôi gác lại chuyện này.”
A Quý nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi tính làm gì tiếp theo?”
Đại Phong không ngẩng đầu.
“Ta tính đường đi tiếp. Phủ Thành.”
A Quý nhìn viên Linh Thạch vụn đã biến mất trong áo hắn, rồi nhìn hướng Phù Không Sơn bị mái nhà che khuất.
“Phủ Thành rất xa. Lộ phí đi đường càng ngày càng đắt.”
“Biết.”
“Ngươi vẫn muốn đi?”
Đại Phong buộc xong nút vải.
“Vẫn đi.”
Trước khi rời nhà kho, Đại Phong thay đổi lại dáng người.
Không còn dáng cố ý mệt lả như lúc dụ người vào chợ hoang. Hắn kéo vai thấp hơn, bước chậm hơn, để thương thế thật lộ vừa đủ. Vết bẩn trên áo được giữ nguyên. Chỗ giấu Phong Hạch non ở lưng áo được A Quý phủ thêm một mảnh vải vá lệch màu, nhìn qua giống miếng vá nghèo hơn là chỗ cất đồ quý.
A Quý nhìn thành phẩm, gật đầu.
“Giống người nghèo kiết xác, méo ai thèm nhìn.”
“Khác trước à?”
“Không khác. Khác ở cái mạng giờ có giá trị hơn một tí.”

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.