Chương 60: Lửa Người Trong Đêm Đá
Đêm xuống rất nhanh giữa thạch hoang.
Ban ngày đá giữ lửa. Đêm đến, đá nhả lạnh.
Đại Phong tìm được một hốc đá vừa đủ chui vào, nằm khuất sau hai phiến đá nghiêng. Hắn dùng cỏ khô, bùn vụn và mấy cành gai khô che bớt miệng hốc, chỉ để lại một khe nhỏ nhìn ra ngoài.
Gió lùa qua khe núi, rít lên như tiếng người khóc xa. Ban ngày hắn khát đến cháy họng, đêm lại lạnh đến mức khớp tay cứng lại. Thân thể vừa qua Say Dương, vừa thiếu nước, vừa bị đá cắt, nằm xuống mới phát hiện mọi chỗ đều đau.
Đại Phong không dám ngủ ngay.
Hắn đặt Dao Câm trong tầm tay, lưng tựa vào vách đá lạnh. Mắt nhìn qua khe hở, tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Có thứ gì đó đi qua ngoài xa, móng cào lên đá lạch cạch. Không lớn. Không tới gần. Nhưng đủ để nhắc hắn rằng đêm cũng có mắt.
Lão Quỷ nói:
“Tu luyện đi.”
Đại Phong nhắm mắt.
Mộc Thanh Công chậm rãi vận hành trong kinh mạch. Linh khí ở thạch hoang mỏng hơn trong Mê Thúy Lâm rất nhiều. Ở Xóm Núi, dù Trọc khí nặng, vẫn có hơi ẩm và sinh cơ ẩn trong rừng. Còn nơi này, Dương khí khô cứng áp lên mọi thứ, khiến linh khí tản mát như bụi.
Hắn ngồi gần nửa canh giờ mới dẫn được một luồng khí nhỏ vào Đan Điền.
Ít đến đáng thương.
Đại Phong mở mắt. Trong bóng tối, ánh mắt hắn lạnh đi.
Nếu cứ như vậy, không biết bao lâu mới tiến thêm nửa bước.
Bàn tay hắn chạm vào Linh Ngọc trước ngực.
Viên ngọc vẫn lạnh. Cái lạnh không giống đá đêm, mà sạch, sâu và đều, như một giọt nước nằm trong lòng núi.
Lão Quỷ lên tiếng:
“Thứ đó không chỉ để đeo cho đẹp.”
Đại Phong cúi đầu.
“Cái này dùng thế nào?”
“Lấy nó làm điểm neo. Đừng kéo linh khí từ ngoài vào thẳng kinh mạch. Dẫn qua ngọc trước, để nó gom khí tản mạn lại. Nhưng nhớ, ngọc chỉ dẫn đường, không thay ngươi đi đường.”
Đại Phong đặt Linh Ngọc vào lòng bàn tay, hai tay chồng lên nhau trước bụng. Hắn hít vào, chậm rãi vận công lại từ đầu.
Lần này, cảm giác khác đi.
Những luồng khí mỏng ngoài hốc đá vốn tản mạn như sương bụi bắt đầu chậm chạp chảy về phía viên ngọc. Không nhiều, nhưng đều hơn. Từ lòng bàn tay, hơi mát thấm vào kinh mạch, đi qua cổ tay, cánh tay, rồi tụ xuống Đan Điền.
Đại Phong không vội.
Nếu tham, kinh mạch đang mệt sẽ đau. Nếu ép, phổi vừa hồi phục sẽ ho ra máu. Hắn chỉ dẫn từng sợi một, để Mộc Thanh Công bao lấy chúng như rễ cây hút nước trong khe đá.
Một vòng. Hai vòng. Ba vòng.
Đến khi hơi thở ổn định hơn, cơn lạnh trên lưng cũng bớt cắn vào xương.
Nhưng cùng lúc đó, bụng hắn réo lên. Cỏ Ngậm Sương chỉ cứu khát, không cứu đói. Thân thể muốn sống cần nước, cần khí, cũng cần đồ ăn thật sự.
Đại Phong mở mắt nhìn ra ngoài khe đá.
Bầu trời đêm đầy sao. Sao sáng đến mức xa lạ. Ở Xóm Núi, hắn chưa từng thấy nhiều trời như vậy.
Hắn siết Linh Ngọc trong tay, không cười.
Có vật dẫn khí, có công pháp, có dao, có giấy giả. Từng thứ một đều giữ hắn sống thêm một chút.
Nhưng không thứ nào cho phép hắn được lơi lỏng.
Gần nửa đêm, gió đổi chiều.
Đại Phong đang điều tức thì mí mắt khẽ động. Luồng khí lùa vào khe đá không còn khô nóng ban ngày hay lạnh cứng như đầu đêm. Trong đó có một mùi rất nhạt.
Mùi đất bị lật.
Mùi lá mục từ nơi xa.
Và một chút ẩm.
Hắn mở mắt, nghiêng đầu lắng nghe. Ngoài kia, tiếng gió qua khe núi thấp xuống, rồi bỗng rít cao. Trên bầu trời, một dải mây đen mỏng trườn qua mặt trăng, che đi ánh sáng trắng lạnh.
Không phải mưa.
Ít nhất chưa phải.
Nhưng khí cơ vùng này đang động.
Đại Phong bò ra khỏi hốc đá, chỉ nhô nửa người khỏi lớp cỏ khô che miệng hang. Gió tạt vào mặt, mang theo bụi. Xa phía đông nam, nơi con đường cái quan lẽ ra phải vòng qua chân núi, có một vệt sáng vàng nhỏ lập lòe.
Không phải sao.
Là lửa người.
Có thể là trại nghỉ, có thể là quán ven đường, cũng có thể là bẫy. Nhưng so với việc tiếp tục mò mẫm trong biển đá không thức ăn, một chỗ có người nghĩa là có thông tin, có nước, có khả năng đổi tiền lấy miếng ăn.
Đại Phong quan sát thêm một lúc.
Không thấy lửa di chuyển. Không nghe tiếng vó ngựa. Gió đưa tới vài âm thanh vụn: tiếng kim loại gõ vào chén, tiếng người ho, tiếng bánh xe nghiến qua sỏi từ rất xa.
Một quán trà ven đường.
Có lẽ vậy.
Hắn chậm rãi thu dọn. Cỏ Ngậm Sương được kiểm lại, bọc kín. Lộ Dẫn vẫn nằm trong ngực áo. Dao Câm vẫn giấu ở ống quần. Linh Ngọc được buộc sát da thịt. Từng thứ một đúng vị trí.
Lão Quỷ hỏi:
“Đi ngay?”
“Đợi trời sáng.”
Đại Phong đáp.
“Đêm không phải đường của ta.”
Hắn đã học đủ nhanh để biết mình không phải chủ nhân bóng tối. Trong rừng Mê Thúy, hắn quen mùi sương và lá. Ở thạch hoang, đá lạnh, gió lạ, thú lạ. Đi trong đêm chỉ vì thấy ánh lửa chẳng khác nào tự treo mình lên móc câu.
Vì vậy hắn quay lại hốc đá.
Không ngủ sâu. Chỉ nhắm mắt, giữ nửa tâm trí trên hơi thở, nửa còn lại đặt ngoài khe gió. Mộc Thanh Công chạy từng vòng nhỏ quanh Đan Điền, Linh Ngọc giữ hơi mát nơi lòng bàn tay.
Trước bình minh, hắn tỉnh hẳn.
Bầu trời phía đông nhợt ra. Đá dưới chân còn lạnh. Cơn khát đã dịu, nhưng cơn đói kéo bụng hắn rỗng xuống. Đại Phong bẻ nửa củ rễ cuối cùng nhai chậm, nuốt cả vị đất lẫn vị ngọt nhạt.
Hắn bước ra khỏi hốc đá.
Dưới ánh sáng đầu ngày, vệt lửa đêm qua không còn thấy nữa. Nhưng con đường mòn hiện rõ giữa hai dãy đá, kéo về phía đông nam, nơi có khói bếp rất mỏng đang tan vào không khí.
Đại Phong kéo thấp vành nón rách, điều chỉnh lại dáng đi thành vẻ mệt mỏi của một lưu dân bệnh.
Đêm qua, thạch hoang dạy hắn tìm nước trong đá.
Sáng nay, con đường sẽ dạy hắn tìm tin trong miệng người.
Hắn bước xuống triền đá, đi về phía làn khói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.