Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 108: Một Viên Đá Lật Trận

Đăng: 21/05/2026 15:58 1,408 từ 3 lượt đọc

Độc Nhãn nâng lang nha bổng lên lần nữa.
Lần này gã thủ lĩnh toán cướp đã phát hiện ra sơ hở. Đòn đánh tiếp theo nương theo đại đao sau khi va chạm.
KENG!
Nhắm thẳng vào đầu của Vũ Cương.
Vũ Cương đã chậm nửa nhịp. Đại đao của gã chỉ huy đoàn còn ở ngang sườn, vai phải dính máu, chân sau trượt trong bùn. Nếu đỡ, đao gãy. Nếu tránh, xe chín mở. Nếu nhận, đầu nát.
Độc Nhãn thấy điều đó.
Gã cười đến lộ cả lợi.
“Quỳ xuống!”
Vũ Cương phun một búng máu, hai tay siết đao.
“Mạng tao đây. Đến mà lấy.”
Lang nha bổng bổ xuống.
Ngay khoảnh khắc chân trái Độc Nhãn khóa cứng, Đại Phong ném đá.
Tu vi Khai Tức Nhất Khắc hậu đoạn truyền qua hòn đá.
Không có ánh sáng. Không có tiếng rít lớn.
Chỉ một hòn đá dính bùn và máu, bay thấp qua gầm xe, lẫn giữa khói và bùn.
Phập.
Nó găm vào hõm sau gối trái Độc Nhãn.
Linh lực Mộc Thanh mỏng như sợi chỉ nổ ra đúng một điểm.
Rắc.
Đầu gối trái của Độc Nhãn khuỵu xuống.
Lang nha bổng lệch khỏi đầu Vũ Cương, đập vào mép xe chín. Gỗ vỡ tung, mảnh vụn bắn vào mặt mọi người. Vũ Cương gầm lên như thú bị thương, đại đao quét ngang.
Nhát chém không đẹp.
Nó thô, nặng, đầy máu.
Nhưng nó đi qua cổ Độc Nhãn.
Phập! Xoạch!
Cái đầu một mắt bay lên, xoay nửa vòng trong ánh lửa rồi rơi xuống bùn.
Thân hình khổng lồ của Độc Nhãn đứng thêm một nhịp, như không tin mình đã chết, rồi đổ sầm xuống. Lang nha bổng rơi theo, làm mặt đất rung lên.
Cả Cầu Đá im một hơi.
Sau đó đám cướp vỡ.
“Đại ca chết rồi!”
“Có cao thủ!”
“Chạy! Chạy mau!”
Không còn đội hình. Không còn tiếng hú. Những kẻ vừa rồi như sói đói giờ thành chuột gặp lửa. Có tên vứt nỏ, có tên trượt ngã xuống suối, có tên kéo đồng bọn bị thương làm khiên rồi bị chính người sau lưng đạp ngã.
Vũ Cương không buông đao.
“Đuổi gần thôi! Đừng rời vòng! Bắt miệng sống!”
Vệ Kiếm Nhan cắn dây buộc vai bị thương, một tay vẫn cầm kiếm.
“Ba tên phía phải!”
Chu Vọng nhặt cung, bắn liền hai mũi. Một tên cướp ngã cắm đầu vào bụi lau. Tên còn lại bị Lưu Nhị và hai phu xe vây đánh, gậy đập xuống đến khi tên đó không bò được nữa.
A Quý vẫn che trước Đại Phong.
Hắn nhìn cái đầu Độc Nhãn dưới bùn, rồi nhìn Đại Phong.
Môi hắn run bần bật.
“Là ngươi...”
Đại Phong lập tức cúi gập người, ôm vai, mặt nhăn lại như đau đến không thở nổi.
“Khóc.”
A Quý ngẩn ra.
“Gì?”
“Khóc.”
A Quý hiểu chậm nửa nhịp.
Rồi hắn òa lên.
Khóc thật.
“Má ơi! Ta muốn về Tam Khê! Ta không đi Phủ Thành nữa! Nồi của ta cũng không đi nữa!”
Tiếng khóc ấy kéo vài ánh mắt khỏi vị trí hòn đá. Đại Phong cúi sâu hơn, thở gấp, tay ôm vết thương trên vai. Máu chảy ướt đẫm áo. Toàn thân run lên. Run vì kiệt lực. Run vì đau. Run vì biết vừa rồi nếu lệch nửa tấc, cả đoàn vỡ.
Vũ Cương quay đầu.
Ánh mắt gã lướt qua xác Độc Nhãn, qua điểm gối bị đánh sập, rồi tìm đường bay của hòn đá.
Đường ấy hướng về xe mười hai.
Lưu Nhị cũng nhìn thấy.
Gã phu trưởng đứng chắn thêm nửa bước trước hai đứa, giọng thô:
“Đại ca, hai thằng này vừa lăn dưới gầm, một thằng bị chém vai, một thằng khóc đến đái ra quần. Đừng dọa nữa, chúng nó sợ vỡ mật đấy thật.”
A Quý lập tức gào:
“Không đúng! Ta chưa đái!”
Lưu Nhị cúi xuống đá nhẹ vào chân hắn.
“Vậy khóc nhỏ thôi.”
Trịnh quản sổ bước tới, mặt đầy tro, râu cháy mất một chòm. Lão nhìn Đại Phong, nhìn A Quý, rồi nhìn hòn đá vỡ nằm gần xác Độc Nhãn. Lão trầm ngâm trong vài nhịp thở.
Lão hỏi.
“Xe mười hai còn đi được không?”
Lưu Nhị quay đầu nhìn bánh xe, dây chốt, vết dao.
“Đi được. Nếu qua cầu ngay.”
“Người thế nào rồi?”
“Một chết ở xe mười. Ba nặng. Nhiều người bị thương rách da. Hai con la hoảng nhưng chưa đứt dây.”
Trịnh quản sổ gật.
“Kẻ nào còn sống, bắt trói lại. Dập hết lửa. Nhặt vũ khí. Ai còn đứng được, đứng. Ai không đứng được, kéo vào xe. Theo lệnh làm ngay.”
Một tên cướp bị bắt còn chửi.
Kiếm Nhan đạp lên bàn tay gã. Tiếng xương ngón tay kêu rắc rắc.
Tên cướp nghiến răng, câm lặng.
Đại Phong ngồi trên nền đất khô, hơi thở dần ổn. Dao Câm đã được hắn lau qua bùn và giấu lại trong ống quần. Tay hắn chạm vào vai A Quý.
A Quý vẫn khóc, nhưng mắt hé ra nhìn hắn.
“Ta khóc được chưa?”
“Được.”
“Ta khóc thật đấy.”
“Ta biết.”
A Quý hít mũi, rồi nhìn cái nồi móp nằm bên cạnh.
“Nồi ta có công không?”
Đại Phong nhìn cái nồi móp thêm một vết, cạnh dính máu và tro.
“Có.”
A Quý thở ra, nước mắt nước mũi lem đầy mặt.
“Vậy sau này kể lại, nhớ nói nó đánh lệch một nhát đao. Đừng chỉ nói nó móp.”
Đại Phong khẽ gật.
Một tiếng rên kéo hắn nhìn sang.
Đứa bé gái được mẹ ôm chặt vào lòng. Nó vẫn còn sống. Trên trán chỉ trầy một vệt nhỏ. Người mẹ nhìn về phía Đại Phong, môi run, muốn nói gì đó.
Đại Phong lập tức quay mặt đi.
Hắn không cần lời tạ.
Lời tạ khiến người khác nhớ mặt.
Nhưng trong ngực, nơi vừa rồi chỉ toàn tiếng máu đập, có một nhịp khác lạ.
Không ấm áp đến ngu người.
Chỉ là một nhịp rất nhỏ: hắn đã không bò ra vô ích.
Vũ Cương bước tới gần xe mười hai.
Bóng hắn phủ xuống Đại Phong.
“Hòn đá ai ném?”
Không ai trả lời.
A Quý lập tức khóc to hơn.
“Ta chỉ muốn giữ nồi! Hắn bảo đứng dậy! Rồi có lửa! Rồi có người kéo con bé! Ta không biết gì hết!”
Lưu Nhị nhìn trời.
“Thằng này nói nhiều lúc sợ. Không có ích gì đâu.”
Vũ Cương nhìn Đại Phong.
Đại Phong ngẩng lên một chút. Mắt hắn đỏ vì khói, mặt trắng vì mất máu, vai áo bị chém rách, hông cũng thấm đỏ. Bộ dạng ấy không giống cao thủ. Chỉ giống một đứa trẻ vừa bị trận đánh nghiền qua.
Hắn lắp bắp, giọng vỡ:
“Cháu... cháu chỉ ném đá vào kẻ kéo con bé. Sau đó... sau đó cháu không thấy gì.”
Vũ Cương nheo mắt.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi bên ngoài vòng xe, một tên cướp bị trói bất ngờ vùng dậy, định lao vào bụi lau. Kiếm Nhan quát. Vũ Cương quay đầu, đại đao ném ra.
Lưỡi đao cắm xuống trước mặt tên kia, chặn đường.
“Trói cho chắc!”
Câu hỏi về hòn đá bị máu và việc sống đè xuống.
Trịnh quản sổ nhìn Đại Phong thêm một lần, rất nhanh, rồi nói:
“Ghi xe mười hai: giữ chốt, cứu người, giữ vòng. Công chưa chia, tội chưa xét. Qua cầu trước.”
A Quý lập tức ngừng khóc nửa nhịp.
“Hức. Trịnh gia. Có cháo không?”
Lưu Nhị gầm:
“Còn hỏi cháo, ta ném ngươi xuống suối.”
A Quý lại khóc tiếp.
Lần này tiếng khóc nghe có sức hơn.
Đông phương đã xám.
Cầu Đá sau một đêm máu lửa hiện ra dưới lớp sáng nhàn nhạt: bánh xe rãnh sâu trong bùn, mũi tên cắm trên bạt, vết cháy, vết máu, xác cướp bị kéo thành đống, xác người Nam Phong phủ tạm bằng vải dầu.
Đại Phong tựa lưng vào bánh xe, bàn tay vẫn run.
Một tia sáng lạnh lùng ca muốn cứu một người trong hỗn chiến, phải chấp nhận để mười người nhìn thấy mình.
Và ánh mắt nguy hiểm nhất không phải của cướp.
Là ánh mắt của người được cứu.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.