Chương 98: Người Đói Nhìn Quán Cơm
Đoàn Nam Phong rời Bắc Khê trong bụi xám.
Xe đầu đã qua cổng từ lâu, xe cuối mới vừa lăn khỏi bóng tường thành. Bánh gỗ nghiến qua đất khô, để lại hai vệt sâu lẫn xác pháo đỏ. Phía sau, Bắc Khê nhỏ dần thành mái ngói thấp, khói bếp, tiếng người gọi nhau và một mảng cờ đỏ treo lệch trên cổng.
Đại Phong đi bên trái xe mười hai.
Thẻ gỗ Nam Phong cọ vào ngực áo theo nhịp bước. Dây chằng dưới tay hắn rung nhẹ mỗi khi xe chạm đá. Con la già thỉnh thoảng hất đầu, khiến Lưu Nhị phải quát một tiếng ngắn.
“Đừng kéo sát bánh. Bánh nghiến chân thì đoàn không dừng đâu.”
A Quý đi bên phải, tay ôm bó dây đã gỡ xong. Hắn nhìn những xe phía trước bằng mắt sáng của người đói nhìn mâm cỗ nhà khác.
Đoàn Nam Phong tự nó đã chia tầng.
Xe đầu có hộ vệ đi sát, bạt dày, bánh bôi mỡ, người lại gần phải có việc. Xe giữa chở hàng nhẹ hơn nhưng được che kỹ. Xe cuối như xe mười hai gom đồ thô, đồ phụ, nồi bếp, dây, củi, dầu, người mới nhặt được và những thứ nếu rơi thì tiếc nhưng chưa chết đoàn.
Ngay cả cháo cũng chia tầng.
Đến giữa buổi, đoàn dừng bên một gò đất thấp để chỉnh bánh. Bếp đoàn múc cháo từ hai nồi. Nồi gần xe giữa có mỡ nổi lốm đốm và ít rau khô. Nồi cho phu xe cuối loãng hơn, hạt gạo chìm dưới đáy như sợ bị thấy.
A Quý nhận hai bát cháo loãng, đưa một bát cho Đại Phong.
“Ở cuối đoàn thì ăn cuối, múc cuối, đi cuối. Nhưng nếu có chuyện sau lưng, cũng là biết trước.”
Đại Phong thổi mặt cháo.
“Biết trước có tốt không?”
“Tốt nếu chạy kịp. Xấu nếu chạy không kịp.”
Một đứa trẻ con của nhà bếp ngồi trên càng xe gần đó, hai chân đung đưa, vừa gõ đũa vào bát vừa hát nhỏ:
“Chín tầng trời chín cửa mây,
Trống câm dưới đất ai lay thì chìm.
Chim đỏ ngậm lửa đi tìm,
Gươm không vỏ ngủ trong tim đá già...”
Bà bếp già lập tức gõ muôi lên nồi.
“Hát bài xui ấy làm gì? Ăn đi!”
Đứa trẻ le lưỡi, đổi sang nhai cơm cháy.
A Quý nghe được nửa bài, hỏi:
“Bài gì thế?”
Bà bếp già xua tay.
“Đồng dao cũ. Trẻ con vùng nào chẳng bịa trời với trống. Ăn không no còn hát trời cao.”
Đại Phong cúi xuống bát cháo.
Bài hát trôi qua như khói bếp.
Không ai giải thích.
Nhưng chữ “trống câm” nằm lại trong đầu hắn, lặng như một hòn đá rơi xuống giếng.
Buổi chiều, đường bắt đầu dốc.
Xe mười hai ì ạch theo sau xe mười một. Mỗi khi bánh sa vào rãnh, Lưu Nhị quát người chèn đá. Đại Phong bị đẩy một khúc gỗ ngắn vào tay, học cách kê dưới bánh đúng lúc xe dừng, rút ra trước khi bánh nghiền qua. Làm chậm thì bị mắng. Làm nhanh quá thì mất ngón.
A Quý chạy lăng xăng giữa xe cuối và xe bếp, lúc đưa dây, lúc gọi người, lúc nghe chuyện.
Đến khi đoàn dừng nghỉ dưới bóng mấy cây du già, hắn trở về với hai mẩu tin và một vốc đậu rang đổi bằng công gỡ dây.
“Nghe được rồi.”
Đại Phong nhận ba hạt đậu, không hỏi ngay.
A Quý hạ giọng:
“Đăng danh Thanh Vân không chỉ một cửa. Có người có lệnh bài. Có người có thư tiến cử. Có nhà giàu mua đường. Có đứa đi Tạp Dịch trước, làm mấy năm, nếu đo được Khí Phổ thì mới được kéo lên.”
“Khí Phổ?”
“Ta nghe vậy. Không chắc là Linh Căn hay thứ khác. Hai phu xe cãi nhau. Một người nói Linh Căn cũ rồi, trên tông môn giờ xem khí đi mấy đường. Người kia bảo nghèo thì gọi gì cũng nghèo, không có người nâng thì căn nào cũng thành rễ cỏ.”
A Quý nhét đậu vào miệng.
“Ta thích người thứ hai hơn. Nghe thật.”
Đại Phong nhìn những xe phía trước.
Lệnh bài Thanh Vân đã mất trong Hắc Phong. Từ lúc ấy, con đường như bị chém mất một đoạn. Nhưng nếu Tạp Dịch cũng là một cửa, đoạn đường kia chưa đứt hẳn. Chỉ là thấp hơn, bẩn hơn, dài hơn, và dễ bị người ta đạp xuống hơn.
“Còn gì?”
“Trịnh quản sổ nói Phủ Thành có chỗ đăng danh ngoài thành. Nhưng người nhiều. Có kẻ chờ ba ngày, có kẻ bị đuổi vì giấy không sạch, có kẻ trả tiền nhờ người ghi tên trước.”
“Bao nhiêu tiền?”
A Quý nhún vai.
“Chưa nghe được. Người nói tới tiền thì ngậm miệng nhanh lắm.”
Gần đó, hai hộ vệ đang ngồi lau đao. Nam hộ vệ đeo cung liếc về phía Đại Phong một lần. Nữ tử áo nâu không nhìn hắn, nhưng giọng nàng lọt qua khoảng cách vừa đủ.
“Có khí cảm không hiếm. Biết giữ được khí qua đường dài mới khó.”
Người đeo cung đáp:
“Đứa cuối đoàn kia?”
“Chưa biết. Vết thương nhiều hơn căn cơ.”
“Vậy còn đi Thanh Vân?”
“Người đói vẫn nhìn quán cơm. Kẻ mơ mộng thích nhìn lên trời cao.”
Hai câu ấy không to, nhưng đâm rất gọn.
Đại Phong nhai hạt đậu rang.
Nó cứng, khô, hơi cháy.
Hắn nuốt xuống như nuốt một cục nghẹn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.