Sương Lạc Tiên Đạo

Chương 111: Phù Không Sơn

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,012 từ 1 lượt đọc

Ba ngày sau đêm Cầu Đá, đoàn xe đã lùi sâu vào vùng đất an toàn hơn. Tuyến đường vẫn là đất bụi, nhưng sự cảnh giác của phu xe dần chuyển thành mệt mỏi dưới nắng gắt. Vết bầm trên lưng Đại Phong đã chuyển màu, và vai A Quý cũng đã bớt đau. Cả hai đứa đều không nhắc lại chuyện ở Cầu Đá, nhưng giữa chúng có một sự im lặng thấu hiểu khác hẳn trước.
Chiều hôm thứ ba, đoàn xe dừng lại bên một con suối cạn để ngựa và lừa uống nước. Khi Đại Phong và A Quý đang lau chùi dây buộc xe mười hai, Vệ Kiếm Nhan cưỡi ngựa đi tới. Nàng xuống ngựa, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm ngắn, nhưng khí thế đã dịu hơn.
“Vũ Cương cho phép các ngươi nghỉ sớm nửa canh giờ.”
A Quý lập tức đứng thẳng, quên cả vai đau.
“Tạ ơn Kiếm Nhan tỷ.”
Kiếm Nhan liếc nhìn chiếc nồi cũ A Quý đang chùi.
“Các ngươi lo làm việc nên làm. Đừng tốn lời.”
Nàng đứng đối diện Đại Phong, ánh mắt dò xét. Đại Phong cúi đầu, nhưng Nhãn Khí trong mắt hắn vẫn không yên. Lớp vải nâu che mặt Kiếm Nhan hơi rung trong gió. Dưới lớp vải ấy, hắn cảm nhận được một luồng khí sinh cơ khác, tinh tế hơn khí lực của nàng.
“Kiếm Nhan tỷ,” Đại Phong nói, giọng khàn.
Hắn không nhìn thẳng, chỉ nhìn xuống bóng nàng trên đất.
“Tỷ che mặt vì có bí mật. Nhưng bí mật không phải là điều khiến tỷ trông nguy hiểm hơn.”
A Quý giật mình, khuỷu tay thúc mạnh vào sườn Đại Phong.
Kiếm Nhan không giận. Nàng đứng yên, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn.
“Thằng nhóc nhà ngươi đang dò xét hộ vệ Nam Phong?”
Đại Phong cúi đầu thấp hơn.
“Không dám. Chỉ là... Khí của tỷ không khớp với vật tỷ đang dùng để che chắn.”
Vệ Kiếm Nhan nhìn Đại Phong thêm một lúc lâu, rồi bật cười. Tiếng cười rất nhỏ, nhưng vang lên giữa khe suối cạn.
Nàng đưa tay lên mặt.
Lớp vải nâu che mặt được gỡ ra.
Khuôn mặt lộ ra dưới lớp vải là một vẻ đẹp sắc sảo, thanh thoát, với đôi mắt phượng hẹp dài. Nó không mang vẻ yếu đuối, mà là sự lạnh lùng và cao quý, như một thanh kiếm bỗng rút ra khỏi vỏ.
A Quý há hốc miệng. Hắn lắp bắp:
“Đẹp... Đẹp quá! Quá là xuyến xao!”
Kiếm Nhan liếc A Quý, nụ cười trên môi lập tức tắt, chỉ còn ánh nhìn như dao lướt qua. Nàng quay sang Đại Phong.
“Khí cảm của ngươi sắc bén hơn vẻ ngoài.”
Nàng ngừng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt Đại Phong rồi quay sang A Quý.
“Cố gắng sống tốt.”
Nàng không chờ hai đứa trẻ đáp, liền buộc lại lớp vải che mặt, lên ngựa, và cưỡi về phía đầu đoàn xe.
A Quý vẫn nhìn theo, mắt mơ màng.
“Vệ Kiếm Nhan tỷ tỷ… xinh đẹp thật.”
Đại Phong cúi xuống, nhặt một hòn đá dính bùn. Hắn nhìn lại chiếc nồi cũ trên tay A Quý, rồi nhìn hòn đá trong tay mình.
"Tỉnh chưa? Gọi hồn về đi."
Hắn thúc cùi chỏ vào hông A Quý.
“Úi đau. Ta còn chưa mơ đủ. Ngươi kéo ta lại làm gì?”
Đại Phong im lặng mặc kệ, đi xếp hàng lấy bữa trưa. A Quý ngoái nhìn bóng hình Vệ Kiếm Nhan rồi tặc lưỡi, vội đi theo sau.
Vài ngày trôi qua trong bụi mù và yên ắng. Đoàn xe tiếp tục hành trình, đi trong bụi mù hướng tới trạm tiếp theo.
Đến gần trưa ngày thứ mười, đường đổi hẳn.
Không còn là đường đất bị xe la cày nát giữa lau sậy. Mặt đường được nện bằng đá vụn, hai bên có rãnh thoát nước, cột mốc dựng đều hơn. Trên mỗi cột đều khắc một ký hiệu mây cuộn, nét đã mòn nhưng vẫn rõ hơn những chữ chết dưới Cầu Đá.
Người đi đường cũng nhiều lên.
Không chỉ phu xe và dân chạy trạm. Có người mặc áo vải sạch, có nhóm tán tu đeo túi da, có tiểu thương gánh lồng chim, có xe chở thùng sơn đỏ, có vài thiếu niên áo mới đi cùng người nhà, mặt vừa háo hức vừa sợ.
A Quý nhìn một thiếu niên được mẹ phủi bụi áo, rồi cúi xuống nhìn áo mình.
“Ta nghĩ bùn không hợp với Kiếm Nhan tỷ tỷ.”
Đại Phong nhìn tay áo rách của hắn.
“Rau trong cháo cũng không hợp.”
“Rau thì hợp với bụng ta.”
A Quý nói xong, lại nhìn về phía trước.
Ở cuối đường, sau một dải sương mỏng, tường thành hiện ra.
Phủ Thành không giống Bắc Khê.
Bắc Khê là trấn lớn, ồn, chen, đầy mùi tiền và khói bếp. Phủ Thành hiện ra như một vật được đặt từ lâu trên đất, rộng và nặng. Tường đá xám kéo dài hai bên, trên có tháp canh cao, cờ xanh trắng bay trong gió. Cổng thành mở như miệng núi, người và xe đi vào thành từng dòng.
Nhưng thứ khiến mọi người trong đoàn ngẩng đầu không phải tường thành.
Là phía sau nó.
Sau Phủ Thành, sau lớp mây mỏng, một dãy núi treo lên trời.
Không phải treo hẳn như trong chuyện kể. Nó vẫn có chân núi chìm trong mây và đất. Nhưng đỉnh cao nhất bị sương trắng bọc quanh, dưới ánh trưa lộ ra những bậc đá sáng như vảy cá. Giữa sườn núi có những dải cầu dài, mảnh, nối qua khe sâu. Có nơi ánh sáng phản lên thành đường thẳng nhạt, giống kiếm để ngang trời.
Trong đoàn có người thốt lên:
“Phù Không Sơn.”
Giọng ấy không lớn, nhưng đủ làm nhiều người im.
Ngay cả Lưu Nhị cũng bớt chửi con la già trong một lúc.

0
Ủng hộ AnPho Nếu bạn yêu thích tác phẩm thì ủng hộ mình một ly cafe nhé.