Chương 9: Gokaigalleon
Nghi ngờ có điều bất thường, gã nhăn mặt quay ngoắt đầu lại kiểm tra. Đập vào mắt gã vẫn là hai tên lính mặc giáp trụ đồng bộ, người đi bên trái ôm trống đập cộc cạch, kẻ đi bên phải phồng má thổi kèn. Thế nhưng âm thanh phát ra không những rất nhỏ mà còn sai nhịp điệu hoàng gia một cách thảm hại.
Gã lính đi trước tức giận quát khẽ:
“Hai người các ngươi làm cái trò gì thế hả?! Đánh trống thổi kèn kiểu như thế này, đội trưởng mà biết được khi về hoàng cung sẽ giết chết các ngươi đấy!"
Đối diện với trận lôi đình của gã đồng đội, "tên lính thổi kèn" Joe Gibken gương mặt không đổi sắc, chỉ từ tốn giơ một ngón tay lên chỉ chỉ vào cổ họng của mình. Anh cau mày, làm điệu bộ nhăn nhó khàn giọng và liên tục lắc đầu, ra hiệu rằng bản thân đang bị đau họng nghiêm trọng nên không thể cất lời, cũng như không thể thổi kèn đúng hơi được.
Thấy bộ dạng tội nghiệp đó, tên lính hoàng gia kia cũng không chút nghi ngờ. Gã chép miệng, hoàn toàn tự tìm ra lý do hợp lý: ngày hôm qua cả quân đội hoàng gia vừa mới tổ chức tiệc tùng ăn mừng um sùm sau khi dẹp tan được toán phiến quân loạn đảng ở sa mạc, ai nấy đều hò hét đến khản cả đặc giọng, chuyện đuối hơi hôm nay là hoàn toàn bình thường.
"Thôi được rồi, cố mà giữ đúng vị trí đi!" Tên lính càu nhàu quay đầu lại.
Nói rồi, cả ba gã "binh lính" lại tiếp tục nhấc chân bước theo dải thảm đỏ, tiếng kèn trống tiếp tục vang lên hòa vào đoàn người đang tiến về phía cung điện.
Đoàn diễu hành tiếp tục tiến bước dọc theo con lộ chính, cuốn theo lớp bụi mờ của hành tinh cát trắng. Đi thêm hơn ba ki-lô-mét nữa dưới cái nắng gay gắt, hai bên đường thưa thớt dần bóng dáng người dân, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp lính gác nghiêm mật cầm vũ khí đứng canh giữ. Cả Joe và Luka cuối cùng cũng đã đến được hoàng cung Niflheim.
Nơi ở của vương triều Niflheim hiện ra trước mắt họ như một pháo đài khổng lồ đầy uy quyền, sừng sững tọa lạc ngay trung tâm thủ phủ. Toàn bộ kiến trúc hoàng cung được xây dựng từ những khối đá sa thạch màu xám đen bản địa cực kỳ kiên cố, mang dáng dấp cổ kính nhưng lại được gia cố bằng những vành đai thép. Những tòa tháp nhọn hoắt như những thanh gươm đâm thẳng lên nền trời ngập tràn bụi bặm, nơi các hệ thống pháo phòng không tự động liên tục xoay nòng rà quét không gian. Phía trên chiếc cổng vòm bằng kim loại nặng nề, những lá đại kỳ in hình gia huy vương tộc bay phần phật trong gió sa mạc. Ánh mặt trời hắt vào các ô cửa kính cường lực màu tím thẫm, tạo nên một thứ ánh sáng phản quang lạnh lẽo, âm u như muốn nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám nuôi ý định đột nhập.
Đoàn quân dẫn đầu bởi Đại Tướng Gorgon bắt đầu chậm rãi tiến qua chiếc cổng vòm cơ khí đang từ từ mở rộng. Luka khẽ nghiêng đầu nhìn sang Joe, nháy mắt một cái đầy ẩn ý qua khe hở của chiếc mũ giáp sắt.
Trong khi Joe và Luka đang cố gắng dùng lớp ngụy trang binh lính để thâm nhập sâu vào bên trong cung điện hoàng gia, thì ở một góc nhìn khác, bầu trời phía trên thủ phủ Niflheim đang có sự biến chuyển ngầm.
Một đám mây khổng lồ, dày đặc và xám xịt từ sa mạc lững lờ trôi tới, bao phủ lấy toàn bộ khoảng không trung phía trên hoàng cung. Tận dụng lớp màn che chắn tự nhiên hoàn hảo đó, con tàu hải tặc Gokai Galleon từ từ điều khiển động cơ, lướt êm ru trong lòng đám mây để tránh sự rà quét của hệ thống radar và pháo phòng không dày đặc bên dưới.
Bên trong khoang lái chính của Gokai Galleon, cựu thái tử RinSon Akagant đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Hắn đảo mắt liên hồi, bước đi tập tễnh xung quanh để săm soi từng ngóc ngách. Từ những bảng điều khiển điện tử ma trận lấp lánh ánh đèn, đến chiếc màn hình tivi to lớn kia.
Tất cả đều là những công nghệ vượt bậc, siêu hiện đại mà một kẻ sinh ra và lớn lên ở hành tinh "nghèo nàn" như hắn chưa từng được biết tới trong đời.
Nhìn cái bộ dạng nhà quê ra tỉnh, ngó nghiêng sờ mó lung tung của tên tù binh, Captain Marvelous đang đứng chống cằm liền cảm thấy ngứa mắt. Anh thản nhiên bước tới, đưa bàn tay to lớn nắm chặt lấy cái đầu đang ngó nghiêng của tên thái tử, xoay mạnh một vòng rồi cộc cằn nói:
"Nhà ngươi nhìn cái gì đó? Chưa thấy mấy cái này bao giờ hả?"
"Á!"
RinSon bị bất ngờ liền mất đà, loạng choạng ngã nhào về phía chiếc ghế sofa đặt ở góc phòng chỉ huy. Trong lúc ngã huých người, tấm lưng của hắn vô tình đụng trúng một vật thể gì đó đang nằm chễm chệ trên thành ghế.
Chính cái va chạm đó đã đánh thức Navi. Con chim robot bằng gỗ màu sặc sỡ bật mở đôi mắt điện tử, giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy một gương mặt lạ hoắc có làn da xanh biển đang đè lên chỗ ngủ của mình, Navi liền hoảng hốt, vỗ cánh bay lung tung khắp phòng chỉ huy và hét toáng lên bằng chất giọng chói tai:
"Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Ngươi là ai vậy hả?!"
Chưa dừng lại ở đó, con chim máy vừa bay lượn
vòng quanh vừa lao xuống như một mũi tên, liên tục dùng cái mỏ bằng gỗ cứng ngắc
của mình gõ chan chát vào đầu, vào trán của RinSon không thương tiếc.
RinSon ôm chặt lấy đầu, vừa né đòn vừa đau đớn
kêu lên oai oái:
"Ta không phải kẻ đột nhập! Dừng lại đi! Đau quá!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.