Chương 43: Bài Hát Cuối Cùng Của Thi Sĩ
Trong vực thẳm, Dorian Ash đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt năm trăm năm.
Ông không đếm thời gian – trong vực thẳm, thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ, như bóng mây trôi trên mặt hồ tĩnh lặng. Nhưng ông biết rằng khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đã đến, bởi vì ông có thể cảm thấy nó. Một sự thay đổi trong chính kết cấu của thực tại. Một làn sóng ấm áp lan truyền qua bóng tối, chạm vào từng mảnh ý thức đang trôi nổi trong vực thẳm như những chiếc lá mùa thu.
Word of Making đã được thốt lên.
“Cuối cùng,” ông thì thầm, và giọng ông – dù không có âm thanh – vang vọng qua mọi ngóc ngách của vực thẳm. “Cuối cùng, người làm vườn đã làm được.”
Xung quanh ông, những mảnh ý thức khác cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi. Họ là những kỹ sư Bridge đã rơi vào vực thẳm trong suốt hàng trăm năm, những sinh mạng đã bị Cassian rút cạn, những mảnh vỡ của chính Words of Unmaking đã được giải phóng khi bong bóng thực tại tan vỡ. Họ đã ở đây từ rất lâu, trôi nổi trong bóng tối vô tận, không sống cũng không chết. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên sau hàng thế kỷ, họ cảm thấy một điều gì đó mới mẻ.
Hy vọng.
“Dorian.” Giọng của Thane vang lên từ đâu đó gần bên. Người kỹ sư già đã chết từ nhiều năm trước, nhưng ý thức của ông vẫn còn đây, như một ngọn lửa nhỏ trong bóng tối. “Ông có cảm thấy không?”
“Có,” Dorian trả lời. “Word of Making. Nó đang lan truyền qua mọi chiều không gian.”
“Nó sẽ giải thoát chúng ta?”
“Nó sẽ giải thoát tất cả.”
Dorian nhắm mắt – nếu một ý thức không có cơ thể có thể nhắm mắt – và để cho làn sóng của Word of Making tràn qua mình. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như thể ông đang được tắm trong ánh sáng sau năm trăm năm chìm trong bóng tối. Nhưng không chỉ có ánh sáng. Còn có một thứ gì đó khác – một thứ gì đó giống như một giọng nói, thì thầm từ rất xa.
“Dorian Ash.”
Giọng nói ấy – ông nhận ra nó ngay lập tức. Đó là Elias Voss. Không phải Elias Voss bằng xương bằng thịt, mà là Elias Voss đã tan vào Quantum Loom, đã trở thành một phần của chính Word of Making.
“Elias,” Dorian trả lời. “Ngươi đã làm được.”
“Chúng ta đã làm được. Tất cả chúng ta. Ông, tôi, Seraphina, Lyra Vance, tất cả những người đã hy sinh. Word of Making không phải là thành quả của riêng ai. Nó là thành quả của tất cả.”
“Ta biết. Nhưng ngươi là người đã thốt lên nó.”
“Và ông là người đã tạo ra nó.”
Một khoảng im lặng – nếu có thể gọi là im lặng trong một cuộc trò chuyện không có âm thanh. Rồi Dorian hỏi: “Cassian đâu?”
“Đã tan vào Word of Making. Hắn không còn là mối đe dọa nữa. Hắn chỉ là… một phần của bức tranh.”
“Một phần của bức tranh,” Dorian lặp lại. “Ta đã dành cả đời để căm thù hắn. Và bây giờ, ngươi nói rằng hắn chỉ là một phần của bức tranh?”
“Hắn là một phần của bức tranh, giống như ông, giống như tôi. Mỗi người đều đóng một vai. Vai của ông là tạo ra ngôn ngữ. Vai của tôi là gieo hạt giống. Và vai của Cassian… là thử thách. Để xem liệu chúng ta có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không.”
Dorian im lặng rất lâu. Rồi ông bật cười – một tiếng cười không có âm thanh, nhưng đầy nhẹ nhõm. “Ngươi nói đúng. Tất cả chúng ta đều là một phần của bức tranh. Và bây giờ, bức tranh ấy đã hoàn thành.”
Trên con tàu thứ ba, Lyra Vance trẻ mở cuốn sổ của Dorian Ash ra một lần nữa.
Cô đã làm điều này hàng chục lần kể từ khi rời Anchor, nhưng lần này có điều gì đó khác. Cuốn sổ – vốn đã trắng trơn từ năm trăm năm trước – đang phát sáng. Những trang giấy run nhẹ dưới ngón tay cô, và từng dòng chữ bắt đầu hiện lên – không phải bằng thứ mực thông thường, mà bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ như những vì sao.
“Cháu có thấy không?” cô thì thầm với chính mình.
Những dòng chữ ấy không phải là Words of Unmaking. Chúng là một bài thơ. Một bài thơ cuối cùng, được viết bởi Dorian Ash từ năm trăm năm trước, nhưng chỉ hiện ra khi Word of Making được thốt lên.
“Gửi những ai sẽ đến sau,
Khi các bạn đọc những dòng này, nghĩa là tôi đã không còn nữa. Nhưng đừng buồn. Tôi chưa bao giờ thực sự rời đi. Tôi ở trong mỗi từ ngữ mà các bạn thốt lên, trong mỗi câu chuyện mà các bạn kể, trong mỗi bài hát mà các bạn hát cho những khu vườn.
Tôi đã từng nghĩ rằng ngôn ngữ là vũ khí. Tôi đã từng nghĩ rằng Words of Unmaking là cách duy nhất để chống lại Entropy. Nhưng tôi đã sai. Ngôn ngữ không phải là vũ khí. Nó là một cây cầu. Và cây cầu ấy chỉ có thể được xây dựng khi chúng ta sẵn sàng lắng nghe – không chỉ lẫn nhau, mà còn lắng nghe chính vũ trụ.
Các bạn là những người làm vườn của tương lai. Hãy chăm sóc những khu vườn. Hãy kể những câu chuyện. Và hãy nhớ rằng không có gì là vô nghĩa – ngay cả một hạt giống nhỏ nhất cũng có thể trở thành một cánh rừng.
Tạm biệt, và cảm ơn vì đã lắng nghe.
Dorian Ash, thi sĩ của triều đình, người đã học được cách lắng nghe.”
Lyra Vance trẻ gập cuốn sổ lại. Nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng cô không lau chúng đi. Cô muốn cảm nhận chúng – những giọt nước mắt cuối cùng dành cho một người mà cô chưa từng gặp mặt, nhưng đã dạy cô mọi thứ qua những trang sách trắng.
“Cảm ơn thầy,” cô thì thầm. “Cảm ơn vì tất cả.”
Trong vực thẳm, Dorian Ash cảm thấy những mảnh ý thức xung quanh mình đang được giải thoát.
Từng người một, họ tan vào làn sóng của Word of Making – không phải biến mất, mà là trở về với dòng chảy tự nhiên của vũ trụ. Họ sẽ không còn bị mắc kẹt trong bóng tối nữa. Họ sẽ trở thành một phần của những ngôi sao, những hành tinh, những khu vườn đang chờ được trồng trên những thế giới mới.
“Ông sẽ đi chứ?” Thane hỏi.
“Ta sẽ đi,” Dorian trả lời. “Nhưng không phải ngay bây giờ.”
“Tại sao?”
“Bởi vì còn một việc cuối cùng.”
Dorian hướng ý thức của mình về phía chín con tàu đang lao vào bóng tối. Ông có thể cảm thấy chúng – chín hạt giống, mỗi hạt mang theo một phần của Elias Voss, mỗi hạt đang trên đường đến một thế giới mới. Và ông muốn gửi đến chúng một lời chúc phúc cuối cùng.
Không phải bằng Words of Unmaking. Cũng không phải bằng Word of Making. Mà bằng chính ngôn ngữ mà ông đã tạo ra từ những ngày đầu tiên – thứ ngôn ngữ của một thi sĩ, người đã dành cả đời để học cách lắng nghe vũ trụ.
“Hãy bay xa,” ông thì thầm. “Hãy bay xa, và khi các bạn đến được đích, hãy nhớ rằng các bạn không đơn độc. Các bạn mang trong mình ký ức của tất cả chúng tôi – của những người đã sống, đã chiến đấu, và đã hy sinh vì một tương lai mà chúng tôi sẽ không bao giờ được thấy. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là các bạn sẽ thấy nó.”
Ông dừng lại một khoảnh khắc, và khi tiếp tục, giọng ông trở nên nhẹ nhàng hơn – như một lời ru.
“Các bạn là những hạt giống cuối cùng của chúng tôi. Hãy nảy mầm. Hãy vươn lên. Và hãy trở thành những khu vườn.”
Trên con tàu thứ nhất, Soren nghe thấy giọng nói ấy.
Bà không biết nó đến từ đâu. Nhưng bà biết đó là ai. Và bà mỉm cười – nụ cười của một người làm vườn già, đã đi quá xa nhưng vẫn còn đủ sức để tin tưởng.
“Cảm ơn ông, thi sĩ,” bà thì thầm. “Cảm ơn vì những lời cuối cùng.”
Trên con tàu thứ ba, Lyra Vance trẻ áp cuốn sổ của Dorian vào ngực mình. Cô không nói gì, nhưng trái tim cô đầy ắp một cảm xúc mà cô không thể gọi tên – một sự pha trộn kỳ lạ giữa nỗi buồn và niềm hy vọng.
Trên con tàu thứ bảy, Lyra Vance già mở mắt. Bà đã nghe thấy tiếng của Dorian từ lâu trước khi ông cất lời – bởi vì bà là Người Nghe, và bà đã luôn lắng nghe ông, ngay cả khi ông không nói gì.
“Tạm biệt, bạn cũ,” bà thì thầm. “Hẹn gặp lại ở một nhánh khác.”
Trong Quantum Loom, Seraphina Kade và Uncle Canopy cùng cảm nhận được sự thay đổi.
“Dorian đã đi rồi,” Seraphina nói.
“Không hẳn,” Canopy trả lời. “Ông ấy đã trở thành một phần của Word of Making – giống như Elias, giống như Cassian, giống như tất cả những ai đã hy sinh. Họ không biến mất. Họ chỉ… thay đổi hình dạng.”
“Như một hạt giống.”
“Đúng vậy. Như một hạt giống.”
Họ im lặng một lúc lâu, cùng nhìn lên màn hình hiển thị chín con tàu đang bay vào bóng tối. Và rồi Seraphina cất lên một bài hát – không phải bằng giọng nói, vì bà không còn giọng nói, mà bằng chính những sợi ánh sáng của Quantum Loom. Đó là bài hát mà Dorian Ash đã dạy bà từ nhiều năm trước, khi họ còn là đồng minh. Bài hát về một thi sĩ đã học được cách lắng nghe vũ trụ.
Và khi bài hát ấy vang lên, tất cả những cây Crystalvine trên khắp các thế giới – từ Verdant Hearth đến Petal, từ Oasis đến tận Vòng Xoắn thứ Mười Ba vừa được hồi sinh – đều đồng loạt phát sáng. Chúng hát theo. Chúng nhớ.
Bởi vì đó là điều mà những cây Crystalvine làm. Chúng nhớ. Và chúng sẽ tiếp tục nhớ, cho đến khi những hạt giống cuối cùng được gieo xuống và những khu vườn mới mọc lên từ tro tàn.
Đó là di sản của Dorian Ash. Đó là di sản của Elias Voss. Và đó là di sản của tất cả những ai đã sống, đã chiến đấu, và đã hy sinh vì một tương lai mà họ sẽ không bao giờ được thấy.
Một tương lai đang bắt đầu, ngay lúc này, trong bóng tối giữa những vì sao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.