Ta Ở Tận Thế Cố Gắng Sống Sót

Chương 2: Trượt Vào Tận Thế

Đăng: 17/08/2026 15:58 3,578 từ 3 lượt đọc

Năm 2099, Đại Đế Quốc được người ngoài hành tinh ghé thăm. Họ mang đến hàng hóa, thực phẩm, nguồn nhiên liệu và tri thức mà con người chưa bao giờ được tiếp cận. Vốn dĩ cho rằng đây là thời điểm khiến nền văn minh nhân loại tiếp cận đại nhảy vọt, không nghĩ đến lại là vách vực thẳm sâu muôn trùng.
Ngay từ đầu, người ngoài hành tinh vẫn luôn mang thiện ý, giúp nhân loại nghiên cứu và cải tạo gen, khiến cho cơ thể nhân loại phát sinh một ít biến hóa, có người tăng tốc độ, có người phát triển cơ bắp theo hướng mình đồng da sắt, có người phát triển được khả năng tâm linh kết nối với các năng lượng nguyên tố như: lửa, nước, điện từ,...Trong thời gian ngắn, các kết quả nghiên cứu công bố trả về khiến cho nhân loại chìm đắm trong một viễn tưởng về thời đại mà người người đều trở thành siêu nhân, và những người cải tạo gen thành công được đặt cho cái tên ‘Người tiến hóa’.
Quan trọng hơn là những thực phẩm mà người ngoài hành tinh mang đến trước đây nhân loại bình thường vốn dĩ không thể dùng được, nhưng Người tiến hóa thì có thể, điều đó có nghĩa, những người tiến hóa này đã bước gần hơn đến với nền văn minh của người ngoài hành tinh, họ khỏe hơn và cũng mạnh hơn.
Trong thời gian ngắn, các quốc gia lớn đều vận dụng đủ loại thủ đoạn để có thể lấy được thành quả nghiên cứu đó, hoặc thậm chí là mời được một số cá thể người ngoài hành tinh rời Đại Đế Quốc để đến quốc gia họ giúp nghiên cứu cải tạo gen, trong đó bao gồm có Liên Bang và Hợp Chủng Văn Minh vốn là thế chân vạc với Đại Đế Quốc suốt nhiều thế kỷ. Vì công trình nghiên cứu quá lớn và tốn kém, nên những quốc gia tầm trung và nhỏ chỉ có thể hai mắt ngóng trông và ngưỡng mộ mà chẳng làm gì được. Trước tình hình đó, nhóm người ngoài hành tinh với thiện chí rõ ràng, họ đã chủ động đề ra phương án thành lập các trạm nghiên cứu rải rác khắp hành tinh để giúp nhân loại thực hiện tiến hóa.
Tất cả nhân loại khi đó đều mang khát vọng, tranh nhau sứt đầu mẻ trán để chiếm được một suất trở thành người thực nghiệm, có thể nhanh chóng từ người thường biến siêu nhân. Không ai trong số họ biết rằng, thảm họa và biến cố lại đến nhanh như vậy.
Trái Đất bị tấn công, và những người ngoài hành tinh nói rằng đó là một thế lực khác từ vũ trụ đến để xâm chiếm Trái Đất, khi đó một đội quân tinh nhuệ gồm những người tiến hóa từ ba quốc gia lớn đã được cử ra, theo chân người ngoài hành tinh đi nghênh đón kẻ địch từ ngoài vũ trụ, nhưng kết quả không một ai là người tiến hóa quay trở lại.
Khi đó tất cả mọi người đều cho rằng, vì người tiến hóa còn quá yếu để chống lại các thế lực ngoài vũ trụ khác. Các chính phủ cũng đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu người tiến hóa, ngày càng nhiều người tiến hóa xuất hiện, khi đó nhân loại cũng dần cảm thấy có hy vọng hơn. Bước ngoặc xuất hiện vào một đợt không biết đã là lần thứ bao nhiêu, lại một đội quân tinh nhuệ được cử đi ra ngoài vũ trụ. Đội trưởng người tiến hóa khi đó là một cựu quân nhân đặc chủng của Liên Bang, hắn đã trở về từ tiền tuyến với hơi thở thoi thóp và cả người toàn là máu tươi không biết là của hắn hay của kẻ địch. Và tin tức hắn mang về khi đó khiến cho toàn nhân loại chấn động, câu cuối cùng cũng là câu duy nhất hắn nói là “ Bên ngoài không có kẻ địch.”
Thế nào là bên ngoài không có kẻ địch.
Mọi người khi đó đều cho rằng hắn khi đó chỉ là một kẻ đào ngũ, nhưng rồi sau đó kẻ đào ngũ đó lại trở thành anh hùng.
Nhân loại mấy nghìn năm làm chủ nhân của Trái Đất, đứng đầu chuỗi thức ăn nhờ vào trí tuệ và công nghệ. Vốn tưởng sắp bước vào đại nhảy vọt, không nghĩ đến kết quả thực tế nhận được lại tàn nhẫn hơn nhiều.
Dựa trên dữ liệu trích xuất được từ camera hành trình của kẻ đào ngũ, Liên Bang đã tìm thấy chân tướng.
Người ngoài hành tinh không đơn thuần là giúp đỡ nhân loại tiến hóa, mà chúng chỉ là đang chăn nuôi, và Trái Đất trở thành trang trại lớn nhất mà chúng đã tìm thấy. Nhân loại sau khi được chúng cải tạo gen có thể ăn dùng lương thực, thực phẩm mà người ngoài hành tinh mang đến, góp phần khiến cho nhân loại trở nên bổ dưỡng hơn đối với người ngoài hành tinh, người tiến hóa khi đến một thời điểm nhất định sẽ bị lừa đưa lên tàu vũ trụ để làm thịt, từ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đảo mình trở thành con mồi. Ba quốc gia lớn trong đêm gạt qua mọi khuất mắc cùng thù hận, cùng nhau ngồi xuống bàn hội nghị.
Người ngoài hành tinh bị đánh đuổi, nhưng nghiên cứu tiến hóa gen do chúng đặt nền móng vẫn tiếp tục được tiến hành, vì chỉ với sức mạnh quân sự hiện tại, nhân loại vẫn chưa đủ trình độ để có thể tiêu diệt hoàn toàn người ngoài hành tinh, khi mà chính mã gen của loài người lại là gông cùn giữ chân chính mình ở lại Trái Đất, con người chỉ có thể tiến tiếp tục tiến hóa để có thể thích nghi với trình độ văn minh của người ngoài hành tinh, từ đó đạt được lực lượng có thể đối đầu với kẻ thù đến từ vũ trụ. Nhưng chênh lệch thực lực vẫn là quá lớn.
Đám người ngoài hành tinh cũng không cam nguyện mất di mảnh đất màu mỡ như Trái Đất, cuộc chiến được triển khai, dưới sự chống trả quyết liệt của nhân loại và người tiến hóa, những người ngoài hành tinh với số lượng hạn chế cũng không thể chiếm được ưu thế. Nền văn minh nhân loại chiếm lợi thế sân nhà, giành giật được một khoảng thời gian hòa bình giả tạo. Nhưng một năm sau đó, người ngoài hành tinh thỉnh thoảng triển khai các đợt tấn công quy mô lớn, nền văn minh nhân loại bị phá hủy trầm trọng, người và của thiệt hại không kể siết. Các quốc gia lớn lần lượt sụp đổ, kéo theo chuỗi domino các quốc gia vừa và nhỏ cũng khó trụ vững, từ các phòng thí nghiệm tràn ra một lượng lớn thứ quái dị được gọi là kẻ săn mồi. Khói lửa liên miên khắp tinh cầu, thành thị bị phá hủy, nhân loại bị săn bắt, nền văn minh trượt dài vào thời kỳ tận thế.
Quyên dùng tay gạt qua đám lau sậy rậm rạp, vòng qua phía trước thấy được đường quốc lộ, trời nắng chang chang giữ trưa 40 độ như muốn nướng chín tất cả những sinh vật còn đang di chuyển trên mặt đất, kèm theo chuỗi mùi ngai ngái từ xác phân hủy khiến người ta chỉ muốn nôn hết cơm trưa. Đường quốc lộ khi này hoang vắng, thời gian dài không được chăm sóc bảo trì, giờ đây cỏ mọc um tùm che khuất hai bên biên, vốn dĩ đường bốn làn xe nay chỉ còn lại khoảng hai làn rưỡi, đủ để hai chiếc xe hơi đi qua lại, trông chẳng khác hương lộ là bao. Thời buổi này muốn nhìn thấy một chiếc xe đi ngang qua thực sự là rất hiếm. Cô chống tay nhảy qua rào chắn, rồi quay lại cặm cụi kéo chiếc bao tải lem nhem vết màu sậm từ trong bụi lau sậy ra rồi vác lên vai, cái bao tải to cao bằng nửa người cô, nhìn cũng tầm ba bốn chục ký, thế mà toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát như đã làm vậy vô số lần. Men theo đường quốc lộ tiến về phía trước, vừa đi vừa thầm cầu nguyện, hy vọng hôm nay có thể may mắn gặp được người tốt bụng cho đi nhờ xe đỡ phải cuốc bộ, trời nắng như này vừa đi bộ lại vừa phải khuân vác một thứ vừa nặng thực sự là cực hình, chưa kể cái bao tải còn luôn bốc ra mùi khó ngửi, nếu không phải vì sinh kế cô đã quăng nó từ tám kiếp.
Mặt đất bốc lên làn hơi nước khiến cho bóng người cũng trở nên mờ ảo, khi đã cuốc bộ được một tiếng, Quyên dừng lại, lục tìm trong bao tải một bình nước tầm lít rưỡi, với khối màu sắc pha tạp loang dần từ xanh đến tím, không biết đã dùng đi dùng lại biết bao nhiêu lần, lúc này đã phai đi màu sắc sặc sỡ vốn có, mấy chữ cái và con số chia vạch ghi chú lượng nước trên thân bình cũng chỉ còn dấu mờ mờ chữ được chữ không, Quyên nhấp một ngụm nước thấm giọng rồi quẹt tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, kéo vành nón lá sát xuống cố gắng giảm bớt sức nóng thiêu đốt từ mặt trời chiếu trực tiếp lên thân thể. Lại ngó trái ngó phải chờ mong có thể nhìn thấy một chiếc xe để quá giang, nhưng quốc lộ vẫn im ắng, chỉ có hai bên bờ tiếng ve sầu là râm ran kêu khiến người ta càng đau đầu chóng mặt. Cô ngồi xổm xuống bên đường cái, lại lôi ra một cái chảo nhỏ từ trong bao tải, lấy từ trong túi áo được hai quả trứng gà và một cây lạp xưởng, đặt chảo lên mặt đường nhựa, dùng sức nóng của mặt đường dự định giải quyết luôn bữa trưa tại đây. Tiếng lạp xưởng chiên xèo nổ lách tách, chờ gần chín cô lại đập thêm hai quả trứng, trứng vừa vào đã nhanh chóng thành ốp la, thời buổi này cũng coi nhưng đã là bữa ăn bổ dưỡng.
Chợt một tiếng gầm rú từ xa truyền tới, Quyên nhanh chóng duỗi cổ ra nhìn, từ khúc cua phía sau dần xuất hiện bóng dáng một con xe màu đen nhanh chóng chạy tới. Chưa kịp dùng xong bữa, miệng vội ngậm lấy bánh mì, tay xách vội cái chảo chạy ra giữa đường dùng tất cả sức bình sinh mà vẫy vẫy cánh tay còn rảnh, từ xa nhìn lại trông như một con khỉ đang dẩy đầm .
Đợi đến khi con xe hoàn toàn dừng lại trước mặt, cô mới nhìn kỹ hóa ra là một con xe bán tải ngoại hình hầm hố. Từ ghế lái ló ra một ông anh gương mặt góc cạnh, ngũ quan đoan chính, da ngâm màu bánh mật, hỏi với giọng với chất giọng trầm khàn nam tính: “Đi đâu?”
Cô liền nhanh nhảu đáp: “Sư đoàn Tây Nam”
Hắn liền đưa lên ba ngón tay. Quyên hai mắt sáng trưng, nhanh nhảu trả giá “Ba lít”.
Ông anh da bánh mật vội trề môi móc mỏ, lắc đầu ngoáy tai “Ba viên tủy thạch”.
Tủy thạch là thứ chỉ có thể tìm thấy trên người những kẻ săn mồi, hình dạng giống như xá lợi, to khoảng bằng đầu ngón tay, màu sắc sặc sỡ. Khi những kẻ săn mồi chết đi, có thể mở tiểu não của chúng để tìm tủy thạch, nhưng không phải kẻ săn mồi nào cũng có thể có tủy thạch, chỉ những con có năng lực tiệm cận với người tiến hóa mới có thể có tủy thạch, mà giết tụi nó cũng sẽ khó khăn hơn giết đám bình thường.
Quyên ngẫm nghĩ một chút, dưới sức nướng của mặt trời hiện tại, cộng thêm quãng đường cũng khá xa tầm hai mấy ba mươi cây số, từ đây nếu vẫn cố cuốc bộ để về căn cứ chỉ sợ phải phơi thây khô ở dọc đường. Đối với cô, ba viên tủy thạch cũng không phải là quá đắt, bỏ ra vẫn xứng đáng, rất nhanh liền quyết định xong, tay giao tiền chân lên xe.
Bên trong xe đã không còn chỗ, Quyên chỉ có thể vòng ra sau ngồi ở thùng xe, lúc này mới để ý thấy trên thùng xe vốn dĩ đã có bốn năm người ngồi sẵn, nam nữ đều có. Cũng không quá bất ngờ, Quyên xách theo bao tải nhanh nhẹn leo lên thùng xe, giơ tay tươi cười chào hỏi:
“Hi”.
Không ai đáp lời, Quyên cũng không thấy ngượng, tự mình sốt sắng tìm một chỗ ngồi xuống. Một cô gái ngồi trong góc thân thiện gật đầu cười xem như xã giao, còn lại đám người ngồi ai làm việc nấy, dù sao cũng chỉ là những kẻ tiện đường đi cùng chuyến xe, không nhất thiết phải hăng hái làm thân. Nhưng có lẽ là cái bao tải Quyên mang theo quá nặng mùi tanh, dù không ai nói gì nhưng vừa ngồi xuống, mọi người đều ăn ý nhích xa cô một khoảng trống. Trong lúc nhất thời cứ như cô là thứ gì đó đáng sợ. Mặc dù thời buổi này chịu khổ nhiều cũng quen, nhưng không phải ai cũng tình nguyện chịu khổ, nếu không vì cuộc sống cùng đường thì ai lại muốn vào địa ngục chứ. Lại còn giữa trưa nắng gắt, mùi hôi bốc lên hun đầu óc, tra tấn khướu giác, dù là người bình thường khỏe mạnh cũng đột nhiên muốn say xe.
Cô gái ngồi trong góc lúc này lại đột nhiên lên tiếng: “Này cái gì mà hôi vậy.”
Quyên liền cười hì hì: “ Hôm nay vừa săn được nhị sư huynh, còn chưa kịp chế biến, mùi hơi nồng chút, mọi người thông cảm.”
Cô gái nghe vậy liền hít sâu một hơi, nhích lại gần tựa như tò mò mà đánh giá bao tải, lúc này Thiên Thanh mới nhìn rõ người trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, mặc một thân áo khoác gió cùng quần vải dù đen, nếu nhìn kỹ còn sẽ thấy bên trên xuất hiện từng vệt thâm sắc khô cứng có vẻ như là vết máu bắn lên chưa được tẩy rửa. Mặc dù nhìn phong cách khá có cá tính, nhưng vóc dáng cùng lắm hơn mét sáu, thân hình gầy không biết được năm mươi ký hay không, nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như là có thể săn giết được heo rừng. Thiên Thanh trên mặt hiện không rõ ý, cười cười khen khích lệ: “Bà săn được cả heo rừng à, siêu ghê”.
Nên biết rằng heo rừng thời buổi này cũng không giống như trước khi thảm họa, heo vốn là động vật ăn tạp, heo rừng lại tạp càng thêm tạp, chất thịt vì vậy vẫn luôn có mùi tanh. Sau khi đại họa xảy ra, không biết bọn nó ở trong rừng đã ăn phải cái gì, nhưng loài động vật đầu tiên được ghi nhận xảy ra biến dị chính là bọn nó, không chỉ thân hình to hơn nanh dài sắc nhọn hơn, bản tính hung hăng lại còn trở nên thông minh hơn, khó bắt hơn. Một số người lớn tuổi còn nói bọn nó thành tinh rồi. Khi đám heo rừng đột nhiên nổi loạn xông vào thế giới văn minh, nhân loại tổn thất thảm trọng mới đẩy lùi được bọn nó, dựa trên kết quả nghiên cứu phân tích nguyên nhân nổi loạn của đám heo rừng, người ta lại vô tình phát hiện đám heo rừng đã xảy ra tiến hóa gen, và một phần gen đã xảy ra tiến hóa đó lại có cấu trúc khá tương đồng với người ngoài hành tinh và người tiến hóa. Mấy nghìn năm gác trong xó bếp làm làm thức ăn dự trữ, bỗng chốc lật kèo, heo rừng thành tinh, nhân loại liền gặp nạn. Các đội ngũ ra ngoài săn bắt nếu gặp phải heo rừng có thể tránh liền tránh, nếu trong đội không có người tiến hóa dẫn thì thực sự không ai dám đi săn đám ăn tạp da dày đó.
Quyên lại cười hì hì vội xua tay lắp bắp: “ Đâu có đâu có, may mắn may mắn thôi.”. Nói rồi lại kéo nhích khẩu trang suýt che kín đôi mắt, có vẻ như là được khen nên ngại ngùng.
Thiên Thanh lại tiếp tục hỏi: “Thịt này, bà có bán không?”
Như bị hỏi trúng huyệt. Lật mình, máy hát hình thức đa cấp liền mở ra, thúc đẩy tiêu dùng: “Bán chứ bán chứ. Trời đất ơi, mệt sống mệt chết mới săn được một con heo như vậy, ăn lại ăn không xong, thịt đám này lại được giá, lần này tôi vốn định đem về căn cứ để bán để kiếm chút lời đây. Mà nói chứ, thịt đám này tuy nặng mùi nhưng dinh dưỡng lắm, để lâu mất dinh dưỡng lại không hay. Bà mua thì tôi bán cho, tính theo giá thị trường là được.”
Không giống vật nuôi nhà, động vật hoang dã biến dị vốn thuộc hàng khó bắt, thịt heo bình thường giá không quá cao, nhưng thịt heo rừng thì không thể tính như giá như vậy. Người ta hiện tại là nhị sư huynh không giỡn, làm sao có thể đặt ngang hàng cùng đám heo nhà nuôi nhốt.
Nghe nói ăn thịt động vật hoang dã biến dị lại còn rất bổ, đặc biệt có ích đối với người tiến hóa giúp họ tăng cao lực lượng. Mà người thường ăn phải thì lại khó nói, khả năng là không chịu nổi chất bổ, nghe đồn có người ăn vào còn bị nổ tan xác. Chính phủ cũng không khuyến khích người dân thường ăn vì có khả năng gây ra tác dụng không mong muốn, cụ thể thế nào thì có bên trên mới biết. Nhưng chỉ cần là thịt động vật hoang dã, được rao bán toàn là giá trên trời. Nhưng rõ khổ, thời buổi này thịt đám biến dị vừa khó ăn vừa mắc, lại còn có nguy cơ cao, không bao nhiêu người nguyện ý bỏ ra giá cao để mua về, trừ khi trong nhà có người tiến hóa cần bồi bổ.
Trên đường đi cũng không bằng phẳng, có đoạn đường bị bom đạn hủy hoại thành từng hố to nhỏ không đều, xốc nảy khiến nội tạng trong người muốn lộn tùng phèo. Hai người ở trên xe câu được câu không mà tám chuyện đẩy mạnh tiêu thụ. Chẳng mấy chốc, ánh chiều tà buông xuống, bên ngoài bầu trời mạ lên một tầng ánh cam đỏ. Người từ tứ phương tám hướng đổ về, trên đường bắt gặp xe cũng nhiều hơn, nếu thỉnh thoảng có gặp người quen biết còn sẽ phất tay chào hỏi.
Phương xa dần rõ ràng hơn một bức tường thành sừng sững kiên cố. Cánh cửa kim loại to lớn cuốn lên, phía trước một hàng dài xe xếp hàng ngay ngắn xếp hàng chờ đợi kiểm tra để tiến vào trong căn cứ. Trải qua hàng nghìn biến động, bức tường đen xám không biết được tích hợp từ công nghệ gì, trong giống thép lại không phải thép từ ban đầu láng mịn nay đã in hằn lên vài vết tích chiến tranh, bên ngoài tường thành được tích hợp thêm các tổ hợp nòng pháo đen ngòm, tựa như những con hung thú sẵn sàng xé xác tất cả những kẻ dám lại gần quấy rầy, cứ thế đứng sừng sững trở thành hậu phương vững chãi để nhân loại dựa vào. Nhân loại vẫn luôn là như thế, luôn có thể từ trong nghịch cảnh tìm được cách thích nghi và sinh tồn xuống.
Dù đã quen với chiến tranh biến họa, nhưng mỗi lần về đến nhà không ai có thể ngăn được cảm giác háo hức, Quyên là như thế, mọi người ít nhiều cũng như vậy. Nghĩ rằng, sau chuỗi ngày chật vật bương chãi bên ngoài, sắp tới được ăn ngon uống tốt, ngủ có người canh thì ai mà không vui sướng. Đối với Quyên, sẽ càng thêm vui hơn nếu hàng hóa mà cô tìm được có thể bán giá cao.
Thiên Thanh hỏi chuyện cả buổi, cuối cùng lại không mua, vì không có đủ tiền. Mắc công Quyên mài miệng lưỡi cả buổi vẫn không bán được hàng, cuối cùng vẫn phải tìm ra chợ giao cho dì Ba thịt heo để treo bán hộ, lại phải chia hoa hồng. Bực!

0