Chương 3: Livestream
Trong khoảnh khắc đó, một luồng nhiệt len lỏi khắp người khiến hắn thoải mái đến mức muốn rên lên. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ra chạm vào bụng, 8 múi cơ, hắn rũ mắt khẽ cười.
Hắn chỉ một mình đi trên đường, trên người còn mặc quần tây áo sơ mi đen do hôm qua nguyên chủ đã mặc đi uống rượu. Mặc dù nhan sắc hắn cao, nhưng cũng khó lấn át đi mùi rượu trên người.
Tiền này là của tổ chương trình đưa cho, số tiền này hắn mua một chiếc balo chắc chắn, có thể để lương khô nén, nước và hai bộ quần áo, đèn cầy, đèn pin năng lượng mặt trời, những cần thiết thứ đều chuẩn bị đầy đủ.
Mua đồ xong cũng đã là 19 giờ tối, hắn quay trở lại đoàn làm chương trình, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, mùi hương thức ăn lan ra khắp nơi, tiếng cười nói trò chuyện vang lên.
Diệp Mặc cũng không tìm đến, hắn đến chỗ để vũ khí, hắn lấy đao quân dụng, xẻng và một thanh đao dài.
Đêm đó, tổ chương trình náo nhiệt vô cùng, mà Diệp Mặc thì nằm ngủ, dưỡng đủ thể lực, mà trên mạng internet, tin tức sáng hôm sau tổ chương trình chính thức livestream thám hiểm dị cảnh cũng đang lên độ hot.
Sáng hôm sau, Diệp Mặc mặc đồ đen, áo khoác đen, mọi thứ đều đã xong, trên lưng còn đeo một thanh đao được cuốn bằng vải, nhìn mình trong gương, hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Tiểu Ca trong phim truyền hình.
"Ầy, giống Tiểu Ca phết." hắn tự cảm thán.
Bước ra khỏi nơi ở, nhìn thấy bên ngoài đã có 6 người, 3 nam 3 nữ, mà trong số đó, có 4 người là có cảm xúc chán ghét khinh thường hắn, còn một người thì không có cảm xúc dao động.
Máy quay mini được làm bằng công nghệ mới nhất, dù không có sóng tín hiệu vẫn có thể livestream, chỉ cần năng lượng mặt trời, chỉ cần phơi nắng đủ thì có thể livestream cả tháng, cái máy này bay quanh những khách mời.
Thấy Diệp Mặc mặc đồ đen, đeo một cái balo đen, còn mang theo một bọc đồ dài dài được cuốn bằng vải, bọn họ không nhịn được cười lạnh.
Cánh cửa dị cảnh xuất hiện tại ngoại ô thành phố, cả 7 khách mời lên chiếc xe thương vụ của tổ chương trình, chiếc xe này 16 chỗ, những người khác ngồi gần nhau, mà ghế bên cạnh thì đặt vali của họ, có thể nói, những chỗ tốt những khách mời đó chiếm hết.
Diệp Mặc nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn cười lạnh: "Ôi, các tiền bối vậy mà không thể nhường một chỗ cho một hậu bối như tôi sao?"
Diệp Mặc vừa xuất hiện, âm thanh thông báo điểm cảm xúc liên tục vang lên, bởi vì cư dân mạng cũng đang chửi hắn, nhiều điểm thì tốt đấy, nhưng âm thanh của hệ thống quá ồn ào.
"Hệ thống có thể tắt âm thanh không?"
[ Có thể ] Hệ thống đáp.
Diệp Mặc gật đầu, trong đầu không còn âm thanh nữa, nếu hắn muốn chỉ cần nghĩ đến bảng thuộc tính thì có thể nhìn thấy, như vậy rất tốt.
"Chào Diệp Mặc, tôi là huấn luyện viên võ thuật, năm đó từng đoạt giải quán quân võ thuật gọi tôi Chu Dã là được." người đàn ông ngồi ghế đầu lên tiếng nói, anh ta có thân hình rắn chắc, ánh mắt bình tĩnh không mang chút ác ý nào, giống như Diệp Mặc cũng chỉ là một người bình thường.
Diệp Mặc gật đầu: "Chào tiền bối, chắc anh cũng biết chút về tôi rồi, tôi sẽ không nói nữa."
Chu Dã gật đầu, Diệp Mặc bước xuống dưới, nơi đó cũng là nơi còn hai chiếc ghế cạnh nhau là trống.
Diệp Mặc nhíu vào ghế, từ lúc lên xe, hắn chỉ chào hỏi một mình Chu Dã, cũng là do Chu Dã mở lời trước, cư dân mạng thấy hắn không để ý đến những người khác đều nhao nhao bình luận.
"Không phải chứ, tên Diệp Mặc này đang ra oai sao?"
"Một kẻ chỉ có khuôn mặt, rõ ràng biết đi thám hiểm mà lại chỉ mang theo một cái balo nhỏ như vậy, là đến để tấu hài sao?"
"Một kẻ nhát gan, như vậy mà cũng tham gia show này, thật sự là muốn nổi tiếng đến điên rồi."
Diệp Mặc nhắm mắt lại, hiện tại thuộc tính của 4 chiều của hắn đã lên đến 60, có thể nói, sức mạnh, thể lực của hắn đã là đỉnh cấp trong số những người mạnh rồi.
"Chị Niệm Lỵ, chị mang theo nhiều kem chống nắng không?" một cô gái khuôn mặt tròn trịa đáng yêu lên tiếng.
Cô ấy là một đỉnh lưu với số lượng fan đông đảo, tên là Lưu Miên.
Tư Niệm Lỵ mỉm cười: "Có, chị còn mang cả bình xịt côn trùng và rất nhiều đồ ăn vặt, nếu em thích thì chị cho em ăn chút."
Lưu Miên cười lộ ra cái má lúm: "Không đâu, em chỉ tò mò thôi á, lần đầu tham gia show trực tiếp của đạo diễn Vương, em có chút không biết chuẩn bị gì, thấy cái gì có thể nhét vào là em nhét hết luôn."
Một cô gái khác thì yên tĩnh hơn nhiều, cô ấy từ lúc đầu đã nhắm mắt, là một blogger chuyên chia sẻ những kinh nghiệm tự cứu khi bị thương, bên trên vali của cô ấy còn có một hộp vuông nhỏ, bên trong chắc hẳn đựng băng gạc, thuốc hạ sốt, Diệp Mặc không thấy bên trong nên chỉ có thể phán đoán sơ bộ.
Còn 2 người khách mời nam, một người là idol lưu lượng chuyển thành diễn viên tên Trương Kỷ Hàng, và một ngôi sao đang nổi tên Văn Tri Lễ.
Chiếc xe dừng lại tại ngoại ô thành phố, đoàn người ùn ùn bước ra ngoài, con trai còn đỡ, con gái mang nhiều đồ, vali cồng kềnh nặng nhọc, bình luận thấy họ khó khăn như vậy đều nhao nhao bình luận.
Mà mục tiêu của bọn họ đều nhắm vào Diệp Mặc, bởi vì nhìn thế nào cũng thấy Diệp Mặc là người nhàn nhã nhất.
"Diệp Mặc có phải đàn ông không thế, không thấy Miên Miên nhà tôi phải kéo vali nặng nề sao?"
"Tên này rõ ràng đi sau Linh Linh lại không giúp cô ấy xách đồ, ít nhất cũng nên giúp cô ấy cầm hộp thuốc sơ cứu chứ, cô ấy là trị liệu trong nhóm mà."
"Không phải, Diệp Mặc không giúp thì sao chứ, bọn họ mang nhiều đồ thì họ tự nghĩ cách thôi."
Bình luận đại chiến, Diệp Mặc thì không thèm để tâm, hắn nghiêng người lách qua những khách mời khác, một mình thân thể nhẹ nhàng bước xuống xe, hắn đến trước cửa dị cảnh, khoanh tay đứng đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.