Ta Tung Hoành Trong Show Thực Tế

Chương 1: Xuyên Vào Tên Xui Xẻo

Đăng: 28/05/2026 18:24 1,090 từ 2 lượt đọc
"Diệp Mặc, mày còn không mau dậy đi, người của tổ chương trình đến rồi kìa." Một giọng phụ nữ chói tai vang lên khiến chân mày hắn vô thức nhíu lại.


"Mày còn tính giả vờ ngủ à?" Một giọng nói khác cố ý hạ thấp giọng bên tai, cảm giác vừa âm u, vừa khiến người ta chán ghét.


Diệp Mặc mở mắt ra, chưa kịp nhìn rõ mọi thứ thì đã bị kéo hai bên tay dậy. Cả người hắn mệt mỏi, không có sức lực để thoát ra khỏi cái kìm kẹp này, hắn chỉ có thể mặc cho hai người kia kéo đi.


"Mẹ anh ta đi rồi, con nghe bảo chương trình này là hình thức livestream, nếu như mẹ nhớ thì có thể xem trực tiếp."


Giọng nói phía sau nhỏ dần.


Diệp Mặc lúc này cũng phản ứng lại. Hắn rõ ràng đã chết rồi, vậy mà giờ lại bị người ta lôi đi như một con chó như vậy, trong lòng cũng có chút tức giận.


Một loạt ký ức xa lạ đột nhiên ập vào đầu khiến hắn nhắm chặt mắt lại. Cơn choáng váng lại ập đến khiến hắn sắp ngất đi lần nữa.


"Mau vào trong xe đi, rõ ràng là một người nổi tiếng vậy mà lại thành ra nông nỗi này." Hai người kéo hắn vào trong xe, không nhịn được châm chọc.


"Nổi tiếng cái gì, chẳng qua là có cái mặt đẹp, có chút fan nhan sắc trên mạng thì tưởng mình thật sự là đỉnh lưu rồi." Người khác đáp lại.


"Ha ha ha, loại người chỉ có cái mặt, không ngờ lại dám tham gia show trực tiếp của đạo diễn Vương."


"Đúng thật, đạo diễn Vương là người như thế nào , ai mà chẳng biết ông ta là kiểu người thích quay những thứ kích thích chứ, loại mà không có chút kịch bản nào luôn." Hai người kia vừa nói vừa dùng ánh mắt ác ý nhìn chằm chằm vào người đang mềm nhũn trên ghế xe.


Người kia tiếp lời: " Cũng đúng thôi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt này. Có khuôn mặt này thì làm gì mà không tốt, vậy mà lại đâm đầu vào chương trình của đạo diễn Vương. Hình như chương trình lần này là vào trong Dị Cảnh nhỉ?"


Diệp Mặc đã tỉnh táo lại. Chiếc xe chạy êm trên đường nên hắn cũng kịp sắp xếp lại suy nghĩ bòng bong trong đầu. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, hắn đã hiểu đại khái sự tình.


Nguyên chủ là đứa con nuôi do được nhận nuôi. Bởi vì khuôn mặt quá đẹp nên từ nhỏ đã được các công ty giải trí đưa lời mời.


Cha mẹ nuôi của nguyên chủ lúc đầu còn từ chối, lo lắng sức khỏe của nguyên chủ, nhưng 3 năm sau, cặp cha mẹ kia sinh được một đứa con trai khác, từ đó tình cảnh của nguyên chủ trở nên éo le: nhường em, chăm em, em khóc em quấy đều do cậu chăm sóc.


Đến năm 15 tuổi, lại có công ty giải trí gửi lời mời ký hợp đồng. Cặp cha mẹ kia vậy mà lại đồng ý. Nguyên chủ hoạt động theo sắp xếp của công ty, không những không phát huy được ưu thế khuôn mặt đẹp, mà lăn lộn 5 năm lại toàn là một đống anti fan.


Năm nay nguyên chủ 20 tuổi, thời hạn hợp đồng còn 3 tháng, vậy mà lại bị công ty ép tham gia show trực tiếp của đạo diễn Vương. Bọn tư bản đó muốn hút thêm lượng lưu lượng cuối cùng của nguyên chủ rồi mới đạp người đi.


Diệp Mặc sắp xếp lại những suy nghĩ này, suýt chút nữa thì bật cười vì tức giận. Quả nhiên người đời không lừa ta, con người một khi tức giận sẽ bật cười.


"Diệp Mặc? Cậu cười cái gì?" Một người khác có chút không vui nhíu mày hỏi.


Diệp Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên lạnh nhạt, có chút gì đó lóe qua khiến người đối diện da gà nổi lên.


"Không có gì, chỉ là có chút muốn cười mà thôi. Đúng rồi, hai anh nói đến đâu rồi nhỉ, nói lại tôi nghe với, tôi cũng khá tò mò về cái Dị Cảnh đó lắm." Khóe môi hắn cười, nhưng trong mắt lại phẳng lặng vô cùng.


Hai người đó đều giật mình. Nói xấu sau lưng người khác, còn bị bắt tại trận có chút ngượng ngùng. Thật ra hai người kia cũng hiểu rõ, từ lúc kéo Diệp Mặc lên xe, hắn đã tỉnh lại rồi, chỉ là bọn họ vẫn cố ý nói chuyện châm biếm, vì theo tư duy người bình thường, đoạn bị nói xấu thì ai lại tỉnh giữa chừng chứ, chẳng phải sẽ muốn nghe tiếp người khác nói gì về mình sao?


Hai người có chút ngơ ngác.


Diệp Mặc chống thân thể mệt mỏi ngồi thẳng lên chút. Hôm qua nguyên chủ đã uống rất nhiều rượu, giờ cả người mệt mỏi chẳng có chút sức lực nào.


Hắn là một người xuyên không, nên có rất nhiều thứ ở thế giới này hắn không hiểu rõ. Thế giới này khá giống Trái Đất, nhưng tổng thể lại không giống. Địa danh, thành phố, ẩm thực, âm nhạc… Giới giải trí ở thế giới này phát triển khá tốt.


Mà trong ký ức của nguyên chủ có một thứ gọi là Dị Cảnh. Dị Cảnh này xuất hiện từ một năm trước, hình dáng nó giống như một cánh cửa bình thường, nhưng khi mở ra, bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác lạ.


Quốc gia của thế giới này cũng từng phái người đi vào, nhưng lại chẳng thấy ai bước ra. Mà đạo diễn Vương lại muốn đem những người khác vào trong Dị Cảnh để quay show, cũng để người ở ngoài nhìn xem bên trong Dị Cảnh sẽ có bộ dáng gì.


Nghĩ đến đó, Diệp Mặc có chút khó hiểu. Một nhân tố bất ổn như vậy mà quốc gia của thế giới này không phong tỏa lại sao? Không sợ người bình thường vào trong ư?


Nhưng Diệp Mặc nhanh chóng nhận ra, quốc gia căn bản không cần làm vậy, vì thế giới này toàn kiểu người bình thường, sự tò mò của họ không lớn đến thế.

0