Quyển 1: Khai Tông Lập Giới
Chương 48: Huyết Long Áp Cảnh, Chuột Chui Vào Rọ
Bảy ngày điên cuồng tu luyện và tích lũy của Quy Nguyên Tông chớp mắt trôi qua. Vào một buổi chiều tà, khi vạn chúng tán tu tại vùng biên cảnh Thái Nhạc vẫn đang bận rộn với nhịp sống thường nhật, thì một dị tượng kinh hoàng đột ngột diễn ra trên chín tầng trời, xé toạc bầu không khí yên bình vốn có.
ẦM OÀNG!!!
Một tiếng sấm khô khốc bất ngờ nổ tung giữa thinh không. Ngay sau đó, ráng chiều màu vàng cam ấm áp nháy mắt bị một tầng mây đen đặc quánh như mực nuốt chửng. Tốc độ kéo đến của tầng mây này nhanh khủng khiếp, chỉ trong vài nhịp thở đã che rợp cả trăm dặm không gian, biến ngày hè oi ả thành một màn đêm u ám, đầy tử khí.
Từ sâu trong trung tâm tầng mây đen ấy, một vệt sáng màu huyết sắc đỏ rực như máu tươi từ từ lan rộng. Giữa vầng sáng quỷ dị đó, một con quái vật khổng lồ bằng xương bằng thịt từ từ lộ diện, xé toạc màn sương mù tiến vào dãy Thái Nhạc. Đó chính là Huyết Long Phi Chu — chiến thuyền hạng sang bậc nhất của thế lực ma đạo Huyết Lang Bang vùng Thiên Vân Châu.
Con phi chu này dài tới hằng trăm trượng, thân thuyền được đúc từ những khúc linh cốt đen tuyền, đầu thuyền tạc hình một cái đầu rồng vặn vẹo đang há cái mồm máu đỏ lòm, tỏa ra những luồng hắc khí nồng nặc mùi tanh tưởi. Con phi chu khổng lồ chậm rãi lướt đi trên không trung, giống như một tòa thành trì di động của ma đạo đang áp sụp xuống.
Sự xuất hiện của Huyết Long Phi Chu mang đến một luồng linh áp Giả Đan Cảnh khủng bố, phóng thích quét ngang qua vạn trượng không gian biên cảnh Thái Nhạc. Không khí xung quanh dãy núi nháy mắt trở nên nặng nề và đặc quánh lại như thủy ngân hóa lỏng. Luồng linh áp mang theo sát ý ngút trời dội xuống như một ngọn núi vạn quân, trực tiếp nghiền ép lên thần hồn và nhục thân của từng sinh linh bên dưới.
Tại các phường thị, chợ đen và các tòa thành trì lân cận, hàng vạn chúng tán tu đang náo nhiệt giao dịch bỗng chốc đứng hình. Đám tu sĩ Luyện Khí Kỳ mặt mũi nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, lồng ngực thắt chặt lại, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn.
Tu sĩ Luyện Khí sơ - trung kỳ: Hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, hai đầu gối run rẩy kịch liệt rồi rầm rầm quỳ sụp xuống đất, họng nghẹn ứ nôn ra từng ngụm máu tươi.
Tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ: Thần thức rung chuyển dữ dội, đan điền đóng băng, toàn thân tê liệt như bị đóng đinh tại chỗ, chỉ biết ngước nhìn lên bầu trời với đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng.
"Trời ơi... Áp lực này... Đây chính là vị trí cường giả Giả Đan Cảnh ngoại vi của Thiên Vân Châu!"
"Huyết Lang Bang hạ phàm rồi! Ngày tàn của dãy Thái Nhạc đến rồi!"
Tiếng khóc than, tiếng rên rỉ nghẹt thở vang vọng khắp vùng biên cảnh. Toàn bộ giới tán tu chìm đắm trong một bầu không khí tuyệt vọng tột cùng. Đối diện với sức mạnh vượt tầm đại châu, bọn họ chỉ là lũ kiến hôi đứng trước cơn thịnh nộ của ma đạo, đến cả quyền lợi được thở cũng bị tước đoạt một cách thô bạo.
Nằm ngay trên boong của Huyết Long Phi Chu, Kiếm Thần Tử và Đại trưởng lão Thiết Quyền Môn đang đứng khúm núm phía sau một vị trung niên nam tử mặc trường bào đỏ rực — Phó bang chủ Huyết Lang Bang sở hữu tu vi Giả Đan Cảnh danh chấn một phương.
Nhìn xuống vạn chúng tu sĩ đang quỳ rạp bên dưới, Kiếm Thần Tử không hề thấy nhục nhã, ngược lại khuôn mặt già nua của lão tràn ngập sự đắc ý và điên cuồng tột độ. Lão bước lên mép thuyền, chỉ tay về hướng núi Linh Vân của Quy Nguyên Tông, khàn giọng cười lớn đầy châm chọc:
"Hahaha! Lục Thanh! Ngươi không phải rất có bản lĩnh, rất thích tống tiền và phạt đền sao? Hôm nay Phó bang chủ đại nhân hạ phàm, Quy Nguyên Tông của ngươi chuẩn bị xóa sổ đi! Mau quỳ bò ra ngoài dâng lên hai tên nghiệt súc họ Hàn cùng kho quỹ, nếu không cả tông môn của ngươi sẽ gà chó không chừa!"
Đám tàn dư của Kiếm Các và Thiết Quyền Môn đứng xung quanh cũng hùa theo cười hả hê, những lời nhục mạ, châm chọc thô bỉ liên tục dội xuống sơn môn Quy Nguyên Tông, giống như thể bọn chúng đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Trong khi đó, ở một đỉnh núi xa xôi khuất sau tầng mây, người của Tuyệt Thế Các đang âm thầm dùng kính viễn vọng trận pháp để quan sát tình hình. Các chủ Tuyệt Thế Các nhìn con Huyết Long Phi Chu khổng lồ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, lập tức hạ lệnh cho các trưởng lão:
"Biến số Thiên Vân Châu quá lớn! Thông báo cho toàn tông môn kích hoạt trạng thái ẩn mật, giữ vững vị trí trung lập. Hai hổ tranh hùng, chúng ta tuyệt đối không thể can thiệp vào vũng nước đục này, ngồi xem tàn cuộc rồi tính!"
Đối mặt với những lời châm chọc, sỉ nhục từ trên không trung, Quy Nguyên Tông vẫn im lặng đến đáng sợ. Lục Thanh đứng chắp tay sau lưng trên lầu cao nhất của Chưởng môn viện, thanh quạt giấy nhẹ nhàng lay động. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười đầy gian hùng:
"Hăng hái lắm, gáy bẩn hăng hái lắm. Hệ thống, tắt một phần ba linh quang phòng hộ của Cửu Thiên Vô Cực Trận, giả vờ như chúng ta đang chống đỡ một cách yếu ớt trước linh áp của bọn chúng!"
[Ting! Khởi động cơ chế dụ địch! Linh quang đại trận suy giảm 35%!]
Thấy bức màn ánh sáng tím vàng của Quy Nguyên Tông đột ngột mờ nhạt đi, đám người Kiếm Thần Tử và vị Phó bang chủ Huyết Lang Bang càng thêm đắc ý. Con Huyết Long Phi Chu khổng lồ không chút nghi ngờ, nghênh ngang lao thẳng vào phạm vi trung tâm của sơn môn — chính xác là tâm trận của [Cửu Thiên Sát Trận — Nhất Thời Tiên Pháp] mà Lục Thanh đã bố trí sẵn từ bảy ngày trước!
"Con mồi đã vào rọ." Lục Thanh khẽ khép quạt giấy cái CẠCH, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh thấu xương cốt. Gã quay sang bốn vị đệ tử Trúc Cơ là Dương Thạch, Hàn Phi Long, Lâm Thanh Tuyết, Tây Môn Khánh cùng toán đệ tử nội môn tinh nhuệ do Uông Chiến và Tống Thanh Y dẫn đầu đang mai phục sẵn trong mật thất trận pháp.
"Các đệ tử ngoan, kích hoạt Vô Ảnh Trận Văn! Truyền tống toàn bộ ra phía sau đuôi chiến thuyền của địch trên không trung, cắt đứt toàn bộ đường lui của toán ma tu này cho bản chưởng môn!"
XOẠT!!!
Một luồng sáng xám mờ mịt, quỷ mị bao phủ lấy thân hình của bốn vị Trúc Cơ cùng dàn đệ tử nội môn, nháy mắt khiến toàn bộ đội hình biến mất hoàn toàn ngay tại chỗ một cách tuyệt mật. Thế trận phục kích hai đầu đã thành, cái thòng lọng không gian của Lục Thanh đã chính thức siết chặt vào cổ toán ma tu ngoại lai!
Giữa lúc bầu trời dãy Thái Nhạc đang bị bóp nghẹt bởi linh áp Giả Đan Cảnh, đại trận phòng hộ của Quy Nguyên Tông đột ngột mở ra một khe nứt nhỏ. Lục Thanh lúc này bước ra, không còn vẻ thong dong tự tại thường ngày, mà sắc mặt gã "bỗng nhiên" trở nên trắng bệch, thanh quạt giấy trên tay run lên bần bật, bộ dạng giống như một vị chưởng môn sắp sửa vỡ mật trước đại quân ma đạo.
Gã ngửa mặt nhìn lên Huyết Long Phi Chu, giọng nói mang theo vài phần hoảng loạn xen lẫn chút ấm ức, cố tình gào to lên để vạn chúng tu sĩ bên ngoài đều nghe thấy:
"Phó bang chủ đại nhân bớt giận! Kiếm Thần Tử và Thiết Quyền Môn hoàn toàn là vu khống! Quy Nguyên Tông ta chỉ là một tiểu môn phái vùng biên viễn, làm sao dám chứa chấp nghịch túy của quý bang? Còn cái gì mà bảo vật thượng cổ với núi linh thạch... tất cả đều là do bọn chúng thua cược nên ôm hận, cố tình thêu dệt để mượn tay đại nhân tiêu diệt chúng ta mà thôi!"
Nghe thấy lời thanh minh đầy "yếu ớt" và sợ hãi của Lục Thanh, Kiếm Thần Tử trên boong thuyền sướng đến phát điên, lập tức nhảy dựng lên chỉ thẳng mặt gã chửi bới:
"Lục Thanh! Đến nước này rồi ngươi còn muốn chối bay chối biến sao? Ánh mắt sợ hãi của ngươi đã bán đứng ngươi rồi! Phó bang chủ đại nhân, xin đừng nghe lời xảo trá của hắn, cứ trực tiếp san phẳng ngọn núi này!"
Vị Phó bang chủ Giả Đan Cảnh của Huyết Lang Bang nhìn xuống bộ dạng "run rẩy" của Lục Thanh, sự khinh thường trong mắt lão càng lúc càng nồng nặc. Trong mắt lão, tên chưởng môn Trúc Cơ tầng 8 này chẳng qua chỉ là một con hổ giấy gặp may ở vùng biên giới hoang dã, vừa gặp cường giả map mới liền triệt để lộ nguyên hình là một kẻ hèn nhát.
"Hừ, muốn chứng minh bản thân trong sạch?" Vị Phó bang chủ cười lạnh, thanh âm chấn động thiên địa: "Lập tức mở toang hoàn toàn hộ tông đại trận, dâng lên kho quỹ để bản tòa đích thân kiểm tra! Nếu không, một khi bản tòa ra tay, nửa ngọn cỏ của Quy Nguyên Tông cũng đừng hòng giữ lại!"
Lục Thanh nghe vậy, vội vàng xua tay, khúm núm đáp lời:
"Đại nhân đại nhân, mở trận pháp thì tông môn của ta chẳng phải sẽ nằm trong tay người sao? Hay là thế này... đại nhân bớt chút long bộ, hạ cánh xuống quảng trường chính của tông môn. Bản chưởng môn nguyện ý tự tay dâng lên ba vạn linh thạch trung phẩm để làm lộ phí trà nước cho đại nhân, chỉ xin đại nhân minh giám, đừng nghe lời sàm bôn của lũ chó hoang lật lọng kia!"
Lời "gáy bẩn" ngầm ví von Kiếm Thần Tử là chó hoang, cộng thêm miếng mồi ngon "ba vạn linh thạch trung phẩm" dâng tận tay khiến vị Phó bang chủ Giả Đan Cảnh không thể kìm hãm sự tham lam được nữa. Lão nghĩ thầm, nếu ở trên phi chu oanh kích, lỡ làm nổ tung kho quỹ thì quá lãng phí. Chi bằng bản thân tự mình hạ cánh xuống, vừa bắt gọn tên chưởng môn hèn nhát, vừa độc chiếm toàn bộ tài sản trước khi chia chác cho đám tay sai.
"Được! Bản tòa sẽ xuống xem ngươi giở trò quỷ gì! Nếu dám giấu giếm nửa viên linh thạch, ta sẽ rút gân lột da ngươi!"
VÚT!
Vị Phó bang chủ Giả Đan Cảnh cười ngạo nghễ, trực tiếp thả người phi hành từ trên boong thuyền đáp thẳng xuống quảng trường chính của Quy Nguyên Tông. Kiếm Thần Tử cùng năm tên ma tu Trúc Cơ tầng 4 cũng hăm hở bay theo phía sau, nghênh ngang tiến vào sơn môn mà không hề hay biết rằng, bọn chúng vừa chính thức bước cả hai chân vào tâm trận của [Cửu Thiên Sát Trận — Nhất Thời Tiên Pháp].
Ngay khi gót giày của vị Phó bang chủ vừa chạm vào nền đá quảng trường, vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt Lục Thanh nháy mắt biến mất sạch sẽ. Gã thong thả đứng thẳng người, khóe môi nhếch lên nụ cười gian hùng tột độ, tay khép quạt giấy cái CẠCH:
"Chào mừng các vị khách quý đã tự nguyện chui vào máy nghiền thịt của Quy Nguyên Tông ta. Hệ thống, đóng cửa thả chó, kích hoạt sát trận cho ta!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.