Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Quyển 1: Khai Tông Lập Giới

Chương 45: Kiếm Các Đắng Cay

Đăng: 16/06/2026 02:32 2,887 từ 1 lượt đọc

Khói bụi và hỏa diễm cuồn cuộn trong hầm mỏ vạn trượng của Thanh Vân Kiếm Các dần dần lắng xuống, để lại một khung cảnh hoang tàn đến mức thảm hại. Trên vách đá rạn nứt chằng chịt, Tam trưởng lão của Kiếm Các – một vị cường giả Trúc Cơ tầng thứ nhất vốn cao cao tại thượng – lúc này đang bị khảm chặt vào đá tảng, ngực sụp xuống một mảng lớn, hơi thở thoi thóp như ngọn đèn trước gió. Phía dưới đất, năm mươi đệ tử nội môn tinh nhuệ nhất của Kiếm Các đang co quắp thành một đống, toàn thân bị những sợi lôi điện màu tím xanh từ Xích Long Roi quất cho cháy đen, đan điền hoàn toàn bị phong tỏa, chỉ còn biết rên rỉ đầy tuyệt vọng.

Bọn chúng cho đến tận lúc này vẫn không thể hiểu nổi, tại sao người của Quy Nguyên Tông lại có thể xuất hiện ở đây thần tốc đến như vậy. Khoảng cách ngàn dặm biên cảnh, cho dù là phi chu hạng sang nhất cũng phải bay mất ba ngày ba đêm, thế nhưng bọn chúng mới chỉ đặt cuốc xuống khai thác chưa đầy một buổi, Lục Thanh đã mang theo đệ tử trực tiếp "trồi lên" từ lòng đất!

"Sư phụ, tất cả túi trữ vật cao cấp của toán quân này đã được tịch thu đầy đủ."

Lâm Thanh Tuyết lạnh lùng bước tới, thu hồi Xích Long Roi. Nàng lật tay một cái, hơn năm mươi chiếc túi trữ vật bằng da thú cao cấp, bên trong chứa đầy Huyền Thiết thạch và linh thạch thượng hạng vừa bị bòn rút, được xếp thành một ngọn núi nhỏ ngay trước mặt Lục Thanh.

"Rất tốt." Lục Thanh khẽ lay động quạt giấy, ánh mắt híp lại nhìn qua toán tù binh đang run rẩy, khóe môi nhếch lên nụ cười gian hùng quen thuộc: "Bản chưởng môn luôn là người nói lý lẽ, thượng tôn pháp luật. Chúng ta là danh môn chính phái, tuyệt đối không làm trò giết người đoạt bảo hắc ám."

Nghe thấy hai từ "chính phái" thốt ra từ miệng Lão Lục, Tam trưởng lão đang thoi thóp trong vách đá suýt chút nữa tức đến mức phun thêm một ngụm máu cốt tủy. Không giết người đoạt bảo, nhưng hiện tại các ngươi đang lột sạch sành sanh không chừa một cọng chỉ của đệ tử ta đấy thôi!

Lục Thanh không thèm để ý đến ánh mắt oán hận của đối phương, gã quay sang ra lệnh cho Lâm Thanh Tuyết:

"Thanh Tuyết, lấy Ngọc Giản Lưu Ảnh ra đây, kích hoạt tối đa linh quang cho ta. Quay thật cận cảnh khuôn mặt của Tam trưởng lão, sau đó là đống túi trữ vật này. Phải quay rõ từng vết nứt trên vách mỏ, chứng minh bọn chúng cố ý phá hoại kết cấu long mạch thuộc sở hữu hợp pháp của Quy Nguyên Tông."

XOẠT!

Một luồng ánh sáng trắng từ khối ngọc giản phóng ra, chuẩn xác ghi lại toàn bộ hiện trường vụ án "đục khoét long mạch" vô cùng chân thực. Lục Thanh đứng chắp tay sau lưng, thong thả đọc tờ khế ước địa bàn đã ký tại Bảo Linh Xuyên trước ánh quang mang của ngọc giản, bộ dạng giống như một vị phán quan đại nhân đang lập biên bản hành chính ngay tại hiện trường. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, gã vung tay phóng ra một luồng linh lực Trúc Cơ tầng thứ tám trầm hùng, cưỡng ép đóng băng toán tu sĩ Kiếm Các vào một mật đạo kiên cố sâu dưới lòng đất, thiết lập "Tỏa Linh Trận" phong tỏa, biến bọn chúng thành những nhân chứng sống không thể chối cãi.

Trong lúc đó, tại đại điện chính của Thanh Vân Kiếm Các trên đỉnh núi Thanh Vân.

Kiếm Thần Tử đang ung dung ngồi trên ghế chủ vị, tay bưng chén trà linh cúc ngút khói, tâm tình vô cùng thư thái. Lão vuốt râu, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng lẩm bẩm tính toán: "Tính theo thời gian, toán người của Tam trưởng lão chắc đã khai thác được một phần ba trữ lượng cốt lõi của mỏ khoáng rồi. Chờ đến khi lũ ngu ngốc Quy Nguyên Tông lạch bạch đi đường bộ tới nơi, mỏ khoáng quý giá kia chỉ còn là một cái hang rỗng không đáng một xu. Lục Thanh ơi Lục Thanh, ngươi tu vi tầng thứ tám thì đã sao, đối với trò chơi vắt chanh bỏ vỏ này, ngươi vẫn còn non nớt lắm!"

VÚT!!!

Đúng vào lúc Kiếm Thần Tử đang đắc ý nhất, một luồng kiếm quang truyền tin mang theo sát khí màu đỏ rực đột ngột xé rách màn sương bảo vệ môn phái, bắn thẳng vào giữa đại điện, cắm phập xuống mặt bàn gỗ linh đàn trước mặt lão. Chuôi kiếm truyền tin không ngừng rung lên bần bật, tỏa ra dao động linh lực của Lục Thanh.

"Hử? Thư truyền tin của Quy Nguyên Tông?" Kiếm Thần Tử nhướng mày, trong lòng đột nhiên dâng lên một điềm báo chẳng lành. Lão vội vàng vươn tay chụp lấy chuôi kiếm, thần thức thâm nhập vào trong khối ngọc giản đính kèm.

XOẠT!

Một màn sương mù ánh sáng đột ngột bộc phát giữa đại điện, hóa thành một bức màn trình chiếu khổng lồ. Trong hình ảnh hiển thị, khung cảnh đổ nát của hầm mỏ vạn trượng hiện lên mồn mọc. Tam trưởng lão mặt mũi đầy máu, nội giáp nát bấy đang rên rỉ trong vách đá, năm mươi đệ tử nội môn thì co giật như tôm luộc dưới đất. Kế bên cạnh là núi túi trữ vật tang vật đã bị tịch thu.

"Cái... Cái gì?! Tam trưởng lão?! Việc này làm sao có thể?!" Kiếm Thần Tử giật nảy mình, suýt chút nữa đánh rơi chén trà trên tay, hai mắt trợn tròn, hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập.

Chưa kịp để lão tiêu hóa hết sự kinh hoàng, giọng nói thong thả, lười biếng nhưng mang theo uy áp Trúc Cơ tầng thứ tám kinh người của Lục Thanh vang vọng khắp đại điện thông qua ngọc giản:

"Thanh Vân Kiếm Các chủ, bản chưởng môn vô cùng lấy làm tiếc khi phải gửi thông báo này. Hôm nay, khi ta dẫn đệ tử đến kiểm tra mỏ khoáng sản đã thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Quy Nguyên Tông, thì bắt quả tang Tam trưởng lão của quý các cùng năm mươi đệ tử đang có hành vi xâm nhập bất hợp pháp, cố ý đập phá long mạch, tẩu tán tài sản chung. Hành vi này đã cấu thành tội danh vi phạm nghiêm trọng khế ước hòa bình biên cảnh.

Nhằm thể hiện tinh thần hữu nghị giữa hai bên, Quy Nguyên Tông chúng ta quyết định xử lý theo hướng hòa giải tài chính, lập ra bảng kê khai nộp phạt vi phạm khế ước và chi phí đền bù tổn thất tinh thần như sau:"

Dưới giọng đọc của Lục Thanh, bức màn ánh sáng hiện lên một danh sách chi tiết, rõ ràng từng khoản mục khiến các trưởng lão Kiếm Các đứng xung quanh đồng loạt nghẹt thở:

  • Khoản 1: Chi phí xâm nhập bất hợp pháp và phá hoại kết cấu địa tầng mỏ khoáng: 30.000 viên linh thạch trung phẩm.

  • Khoản 2: Chi phí tổn thất tinh thần và làm hoảng sợ đệ tử thân truyền Quy Nguyên Tông: 20.000 viên linh thạch trung phẩm.

  • Khoản 3: Thủ tục phí bàn giao và bảo dưỡng nhân sự (Năm mươi đệ tử nội môn): 50.000 viên linh thạch hạ phẩm.

  • Khoản 4: Phí cứu chữa và hồi phục nội thương cho Tam trưởng lão (Do lão tự ý lao đầu vào nắm đấm của đệ tử ta): 20.000 viên linh thạch trung phẩm.

  • Tổng cộng hình phạt: 70.000 viên linh thạch trung phẩm và 50.000 viên linh thạch hạ phẩm.

Cuối đoạn pháp dụ, nụ cười híp mắt của Lục Thanh hiện lên vô cùng rực rỡ kèm theo một lời cảnh báo lạnh thấu xương cốt: "Hạn trong vòng ba ngày, tiền phạt phải được giao đến tận sơn môn Quy Nguyên Tông. Quá hạn một ngày, tiền phạt sẽ tăng theo lãi suất mười phần trăm. Nếu quý các có ý định quỵt nợ, bản chưởng môn sẽ danh chính ngôn thuận mang theo tu vi Trúc Cơ tầng thứ tám sang hỏi thăm sức khỏe của Kiếm Các chủ."

PHỤT!!!

Kiếm Thần Tử sau khi đọc xong bảng kê khai tài chính đòi mạng này, lồng ngực phập phồng kịch liệt, một ngụm tinh huyết tích tụ suốt trăm năm không kìm nén được nữa, trực tiếp phun thẳng ra ngoài, nhuộm đỏ cả mặt bàn gỗ linh đàn!

"Khốn kiếp! Lục Thanh! Ngươi chính là một con quỷ hút máu!" Kiếm Thần Tử gầm lên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt nháy mắt chuyển từ đỏ sang trắng bệch như người chết.

Lão vạn lần không ngờ, cái bẫy "đục khoét long mạch" do tự tay lão thiết lập, cuối cùng lại biến thành một cái máy chém tài chính, một lần nữa hướng thẳng vào cổ họng của Thanh Vân Kiếm Các mà cứa mạnh.

"Các chủ! Chúng ta không thể nộp phạt! Số linh thạch đó chính là toàn bộ nguồn tích lũy cốt lõi cuối cùng trong kho quỹ của tông môn rồi! Nộp đi rồi, đệ tử lấy gì để tu luyện?!" Nhị trưởng lão Kiếm Các lao lên, giọng nói run rẩy, tràn ngập sự uất ức.

"Không nộp? Ngươi bảo ta làm sao không nộp?!" Kiếm Thần Tử ngửa mặt lên trời than dài, hai hàng nước mắt già nua suýt chút nữa rơi xuống: "Bằng chứng rành rành nằm trong tay hắn! Quan trọng nhất là... hắn có tu vi Trúc Cơ tầng thứ tám! Nếu ba ngày nữa tiền không tới, hắn mang quân sang san phẳng sơn môn, Thanh Vân Kiếm Các trăm năm tổ tông liền triệt để xóa sổ trên bản đồ!"

Hơn nữa, năm mươi đệ tử nội môn kia chính là hạt giống tương lai, Tam trưởng lão lại là một vị Trúc Cơ duy nhất có thể phụ tá cho lão. Nếu từ bỏ toán người này, Kiếm Các sẽ ngay lập tức rơi rụng rớt hạng, biến thành một môn phái bất nhập lưu, tùy thời bị các thế lực xung quanh nuốt chửng.

"Truyền lệnh xuống... Mở mật kho tổ tông..." Kiếm Thần Tử nhắm nghiền mắt, thanh âm khàn đặc như già đi vài mươi tuổi: "Đập nồi bán sắt, gom đủ số linh thạch phạt đền cho Quy Nguyên Tông... mang đi!"

Ba ngày tiếp theo đối với toàn bộ Thanh Vân Kiếm Các không khác gì một cuộc đại nạn tàn sát. Toàn bộ kho chứa linh thạch dự phòng bị vét sạch không chừa một viên, các rương hòm bám bụi hàng trăm năm của lịch đại tổ tông đều bị lôi ra ánh sáng. Từng viên linh thạch trung phẩm sáng lấp lánh được xếp vào hòm trong sự nhỏ máu của hàng ngàn đệ tử. Kiếm Các trăm năm kiêu hùng, giờ đây đã triệt để bị Lão Lục vắt kiệt đến mức không còn một giọt nước cốt nào.

3. ĐOÀN GIAO TIỀN PHẠT, ĐIỆT KHẨU TÀI SẢN

Đúng hạn ngày thứ ba, tại quảng trường trước sơn môn của Quy Nguyên Tông.

Một cỗ xe ngựa khổng lồ do bốn con linh thú kéo, tháp tùng bởi Nhị trưởng lão Kiếm Các cùng vài tên đệ tử mặt mày xám ngoét như đưa đám, chậm rãi tiến vào bãi đất trống. Trên xe xếp đầy những chiếc rương bằng sắt nặng trịch, bọc kín bằng bùa niêm phong tài sản.

Đón tiếp đoàn người giao tiền phạt của Kiếm Các lần này là một đội hình vô cùng "đặc trưng" của Quy Nguyên Tông:

Trương Đại Pháo đeo sợi xích vàng bản to chói lóa quanh cổ, hai tay chống nạnh, đứng nghênh ngang ngay giữa lối đi, khuôn mặt tràn đầy vẻ hống hách của một tên trọc phú chính hiệu.

Lý Tiểu Ngốc ngồi xổm trên một hòn đá kề bên, tay cầm củ khoai lang nướng bốc khói phù phù, thỉnh thoảng lại nhìn đoàn người Kiếm Các bằng ánh mắt ngơ ngác đầy thật thà.

Phía sau là hai đệ tử nội môn Uông Chiến và Tống Thanh Y tay cầm sổ sách, sẵn sàng làm nhiệm vụ kiểm kê tài chính.

"Ối chao! Nhị trưởng lão Kiếm Các tới chơi đấy à?" Trương Đại Pháo vừa nhìn thấy chiếc xe chở đầy linh thạch, mắt sáng rực lên, tiến lên buông lời châm chọc chí mạng: "Đến bái kiến Sư phụ ta thì cứ đi người không là được rồi, lại còn mang theo nhiều quà cáp nặng nề thế này làm gì! Quy Nguyên Tông chúng ta hiện tại linh thạch nhiều đến mức đem đi kê chân giường còn không hết đây này!"

KHỤ!

Nhị trưởng lão Kiếm Các nghe xong, suýt chút nữa ngã nhào khỏi lưng ngựa, lồng ngực nghẹn ứ, cố nén cơn giận gầm lên: "Trương Đại Pháo! Bớt nói lời vô ích! Tiền phạt bồi thường theo đúng pháp dụ của Lục chưởng môn... tổng cộng 70.000 linh thạch trung phẩm và 50.000 linh thạch hạ phẩm, một viên cũng không thiếu! Mau bàn giao người!"

"Uông Chiến, Thanh Y, kiểm hàng!" Trương Đại Pháo hất hàm ra lệnh.

KENG! KENG! KENG!

Mấy chiếc rương sắt lớn được mở tung ra, linh quang từ hàng vạn viên linh thạch trung phẩm bộc phát rực rỡ, chiếu sáng rực cả một góc trời Quy Nguyên Tông. Uông Chiến và Tống Thanh Y nhanh nhẹn cầm ngọc giản kiểm kê, tiếng đếm linh thạch loảng xoảng vang lên đều đặn như một bản nhạc hành hình dội thẳng vào màng nhĩ của người Kiếm Các.

Lý Tiểu Ngốc vừa cắn một miếng khoai lang, vừa nhìn Nhị trưởng lão Kiếm Các, thật thà thốt lên một câu so sánh cực kỳ ngây ngô: "Sư huynh, cái lão già mặc áo xám kia mặt mũi xanh xao quá, nhìn giống hệt con lợn sứt tai bị mất máng ăn ở thôn dưới nhà đệ quá."

PHỤT!

Một tên đệ tử Kiếm Các đi theo không nhịn được nữa, tức đến mức thiếu chút nữa rút kiếm xông lên, liền bị Nhị trưởng lão cản lại. Nhị trưởng lão lúc này mặt cắt không còn giọt máu, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc, chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chịu đựng màn sỉ nhục của thầy trò Quy Nguyên Tông.

"Kiểm kê chính xác! Đầy đủ không thiếu một cắc!" Uông Chiến ngẩng đầu báo cáo.

"Rất tốt! Thả người!" Trương Đại Pháo khoát tay một cái. Từ phía mật đạo hậu sơn, năm mươi mốt tu sĩ Kiếm Các xơ xác, linh lực cạn kiệt được dắt ra, lủi thủi leo lên xe ngựa để trở về môn phái.

4. HỆ THỐNG PHÌNH TO, ĐẠI HOẠCH TOÀN THẮNG

Tại gian phòng các cao nhất của Chưởng môn viện, Lục Thanh đứng bên cửa sổ, thong thả uống chén trà linh cúc, toàn bộ cảnh tượng giao tiền phạt đền bù ở quảng trường đều thu trọn vào tầm mắt gã. Ngay khi chiếc rương linh thạch cuối cùng được vận chuyển vào mật thất kho quỹ của tông môn, giao diện của Hệ thống 2.1 Beta trước mặt gã lập tức bùng nổ lên một loạt thông báo nhảy số màu vàng kim rực rỡ:

【 Đinh! Nhận được tài nguyên bồi thường vi phạm khế ước từ thế lực đối địch! 】

  • Tài sản thu nạp: +70.000 viên linh thạch trung phẩm, +50.000 viên linh thạch hạ phẩm.

【 Đinh! Điểm uy danh và tài sản của Quy Nguyên Tông đã tích lũy đạt đến mức độ kinh thiên! 】

  • Hệ thống thông báo: Kho tài nguyên hiện tại đã hoàn toàn vượt qua giới hạn của một tông môn Cửu Lưu thông thường, đạt đủ điều kiện phần cứng tối cao!

Lục Thanh nhìn bảng thông số tài sản phình to đến mức chóng mặt, khẽ khép quạt giấy cái CẠCH, ánh mắt híp lại lộ rõ vẻ gian hùng vô đối.

Không cần tốn một giọt máu đệ tử, không cần mang quân đi chinh phạt bạo lực, chỉ bằng một cái bẫy mỏ khoáng phối hợp với mạng lưới truyền tống ngầm, gã đã chính thức vắt kiệt hoàn toàn nguồn tài chính và triệt hạ tận gốc ý chí phản kháng của Thanh Vân Kiếm Các. Ván cờ tại dãy núi Thái Nhạc này, Quy Nguyên Tông hiện tại đã gom đủ vốn liếng, chuẩn bị mở ra một cuộc đại thăng cấp toàn diện làm chấn động toàn bộ giới tu tiên biên cảnh!

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...