Chương 1: Làm Thuê Ba Đồng Không Bằng Làm Sếp Tu Tiên
"Tông môn gì mà đến con chuột còn phải khóc bỏ đi thế này?"
Lục Thanh mở mắt, nhìn trần nhà thủng một lỗ lớn để ánh trăng rọi thẳng vào mặt, không nhịn được mà mắng thầm một câu. Ký ức cuối cùng của hắn ở kiếp trước là hình ảnh gã sếp hói đầu đang gào thét đòi KPI lúc hai giờ đêm. Cơn đau tim đột ngột đã tiễn hắn rời khỏi văn phòng, và khi tỉnh lại, hắn đã biến thành Chưởng môn của một phái rách nát mang tên: Tiên Môn Vô Danh.
Tài sản của tông môn hiện tại gồm có: một ngôi miếu hoang làm chính điện, ba mẫu đất cằn cỗi mọc toàn cỏ dại, và chính hắn – một vị Tông sư hữu danh vô thực, tu vi chỉ vỏn vẹn ở Luyện Khí tầng một.
Đinh! Phát hiện ký chủ có tư duy quản lý cấp cao. Hệ thống "Ta Làm Tông Sư" chính thức kích hoạt!
Một bảng điều khiển ánh sáng xanh mờ ảo hiện ra trước mắt Lục Thanh:
- Ký chủ: Lục Thanh (Tông sư đời thứ nhất)
- Cảnh giới: Luyện Khí tầng 1 (Điểm kinh nghiệm: 0/1000)
- Trạng thái Tông môn: Sắp phá sản.
- Nhiệm vụ tân thủ: Trong vòng 12 giờ, chiêu mộ đệ tử đầu tiên để kích hoạt công trình (Lò Luyện Đan cấp 1).
- Hình phạt thất bại: Hệ thống tự hủy, ký chủ bị yêu ma xung quanh núi ăn thịt.
Lục Thanh bật dậy, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Kiếp trước làm việc đến chết, kiếp này vừa xuyên không đã bị dí deadline sinh tử? Đúng là cái số làm công ăn lương chạy không thoát nợ!
"Được lắm, kiếp trước ta làm trưởng phòng nhân sự, không lẽ kiếp này lại không lừa được... à không, chiêu mộ được một đệ tử?" Lục Thanh nghiến răng, chỉnh lại vạt áo đạo bào rách rưới, lập tức chạy xuống núi.
Dưới chân núi Linh Vân, tại một quán trà nhỏ hoang tàn, không khí sặc sụa mùi khói bụi của chiến hỏa. Gần đây yêu ma hoành hành, dân làng chạy loạn khắp nơi.
Giữa đám đông tị nạn, Lục Thanh chú ý ngay đến một thanh niên cao lớn, vạm vỡ như một ngọn tháp nhỏ. Anh ta mặc chiếc áo vải thô rách vai, gương mặt thật thà nhưng lúc này xám xịt vì đói. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào xửng bánh bao bốc khói của chủ quán, bụng đánh trống biểu tình đến mức người xung quanh cũng phải ngoái nhìn.
Lục Thanh khẽ bấm tay, dùng một đạo nhãn thuật cơ bản của hệ thống để quét qua:
Đinh! Phát hiện nhân tài tiềm năng: Dương Thạch.
- Thể chất đặc biệt: Thổ Linh Căn (Sơ cấp) – Thể chất cứng cáp như đá tảng.
- Đặc tính: Thật thà, dễ tin người, sức ăn bằng ba người thường.
- Đánh giá: Ứng viên hoàn hảo cho vị trí "Bảo vệ kiêm nhân viên chịu đòn" của tông môn.
Lục Thanh nở nụ cười thương hiệu của một chuyên viên tuyển dụng lâu năm. Hắn tiến lại gần, rút ra hai đồng tiền đồng cuối cùng trong túi, mua hai cái bánh bao lớn rồi bước đến trước mặt thanh niên.
"Đói bụng lắm rồi phải không? Ăn đi." Lục Thanh dịu dàng đưa bánh bao ra.
Dương Thạch ngẩng đầu, mắt sáng lên như thấy cứu tinh. Anh ta không kịp nghĩ ngợi, đón lấy bánh bao rồi nhét tọt vào mồm, nhai ngấu nghiến. Chỉ trong ba nốt nhạc, hai cái bánh bao lớn đã biến mất.
"Đa tạ tiên sinh cứu mạng!" Dương Thạch lau miệng, chắp tay hành lễ, giọng vang như chuông. "Gia cảnh ta sa sút, làng mạc bị yêu ma phá hủy, ta lại chẳng có tài cán gì ngoài sức khỏe, đi xin việc khắp nơi đều bị chê là ăn bám..."
Lục Thanh vuốt cằm, ra bộ đạo mạo của một cao nhân đắc đạo: "Ngươi tên Dương Thạch đúng không? Bản tọa thấy ngươi cốt cách tinh kỳ, trời sinh có một luồng hậu thổ chi khí bảo vệ xung quanh. Ngươi có muốn gia nhập công ty...à không, gia nhập Tiên môn của ta, cùng ta gánh vác đại nghiệp cứu thế?"
Dương Thạch ngẩn người, gãi đầu thật thà hỏi: "Vào Tiên môn... có bánh bao ăn không thưa Tiên sư? Con không cần gì, chỉ cần ngày ba bữa no bụng là được."
Lục Thanh suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Trời đất ơi, thời đại này tìm đâu ra một nhân viên chịu làm việc không lương, chỉ cần bao cơm thế này? Đúng là phúc lợi từ trên trời rơi xuống!
Hắn nghiêm mặt, vỗ vai Dương Thạch đầy trịnh trọng: "Bao ăn bao ở là chuyện nhỏ! Đến với Tiên môn của ta, ngươi không phải là kẻ ăn bám, ngươi sẽ là Đại đệ tử thế hệ đầu tiên. Kiếp trước... à không, phàm trần làm thuê ba đồng không bằng tu tiên làm chủ. Theo ta lên núi, ta dạy ngươi cách trở thành một lá chắn bất bại!"
Dương Thạch nghe vậy thì xúc động đến đỏ cả mắt. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng chê anh ngốc, chê anh ăn nhiều vô dụng. Hôm nay lại có một vị Tiên sư nhìn ra "thiên phú" của anh, lại còn tôn trọng anh như vậy!
"Sư tôn thượng tại, xin nhận của đệ tử một lạy!" Dương Thạch quỳ sụp xuống, dập đầu rầm rầm làm rung chuyển cả quán trà nhỏ.
Đinh! Chiêu mộ đệ tử đầu tiên thành công! Độ trung thành của Dương Thạch: 95% (Tuyệt đối phục tùng).
Chúc mừng ký chủ nhận được phần thưởng tân thủ: Mở khóa [Lò Luyện Đan cấp 1], nhận được 50 Linh thạch và 1000 điểm kinh nghiệm Tông sư, 100 điểm danh tiếng
Một luồng khí ấm áp bất ngờ chạy dọc khắp các kinh mạch của Lục Thanh.
Đinh! Điểm kinh nghiệm tích lũy đầy. Chúc mừng Tông sư đột phá lên Luyện Khí tầng 2!
Lục Thanh đứng chắp tay sau lưng, cảm nhận sức mạnh vừa tăng lên, trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào của một vị sếp vừa chốt được hợp đồng lớn. Hắn nhìn vị đại đệ tử thật thà đang đứng chờ lệnh, vung tay một cái đầy khí thế:
"Tốt lắm! Dương Thạch, theo vi sư lên núi. Ngày mai, chúng ta bắt đầu tăng ca...à nhầm, tu luyện!"
Đi theo Lục Thanh lên núi, đến cổng tông môn, nhìn cả hoang tàn trước mắt, Dương Thạch cảm giác đầu tiên là mình đã bị lừa.
Cánh cổng siêu quẹo, chính điện như ngôi miếu hoang, cỏ dại mọc um tùm...
"Sư...sư tôn, tối nay đệ tử có chỗ ngủ sao?"
Mặt Dương Thạch méo xệch, quay qua hỏi Lục Thanh
Lục Thanh lập tức chỉ vào bãi đất trống bên cạnh chính điện.
"Chỗ đó, người xây lên phòng nhỏ cho mình là được!"
Lục Thanh né tránh ánh mắt cầu cứu của Dương Thạch, phất phở tay áo đi vào chính điện!
"Người cứ tự nhiên như ở nhà! Ngày mai ta sẽ dạy ngươi kiếm tiền...à tu luyện, chúc ngủ ngon!"
Dương Thạch hoang mang đến tột độ, nhưng khi nghe ngày mai sẽ được dạy tu luyện lại bao cơm no 3 bữa nên đành im lặng cúi đầu đi dựng cái phòng nhỏ cho mình để ngủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.