Ta Xây Dựng Tông Môn Đệ Nhất

Chương 43: Một Ngày Bình Thường Ở Quy Nguyên Tông

Đăng: 14/06/2026 15:19 1,241 từ 3 lượt đọc

Sau chuỗi ngày dồn dập "bóp nghẹt" tam đại phái và cắm mốc mạng lưới truyền tống ngầm, Quy Nguyên Tông đón nhận một khoảng lặng hiếm hoi. Không còn tiếng trống lôi đài rầm rộ, không còn những màn đấu trí cân não căng thẳng, sơn môn trên dãy Thái Nhạc quay trở lại với nhịp sống thường nhật – nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại vô cùng tấp nập, tràn đầy sinh khí.

Dọc theo các lối mòn lát đá dẫn đến Nhiệm vụ đường, bóng dáng các đệ tử tới lui nườm nượp, tiếng cười nói và thảo luận vang lên không ngớt. Kể từ sau đại thắng tại Bảo Linh Xuyên, lượng tài nguyên và địa bàn tăng vọt khiến số lượng nhiệm vụ tông môn phát ra nhiều như nấm sau mưa.

Tại đại sảnh bách nghệ, tấm bảng ngọc hiển thị nhiệm vụ liên tục nhấp nháy linh quang rực rỡ. Đám đệ tử vây quanh thành từng tốp đông đúc:

  • Chiến đội lập tổ đội: "Chiến đội Hỏa Hổ tuyển thêm một vị am hiểu pháp môn hệ Mộc đi thu thập Linh dược ở đỉnh Thúy Vân đây, chia đều điểm cống hiến!"

  • Tranh thủ nhận việc: "Nhiệm vụ tuần tra thành biên giới Thiết Quyền Môn vừa mới làm mới kìa, điểm thưởng cao lắm, đi mau kẻo các sư huynh nội môn nẫng tay trên!"

Hàng dài người xếp hàng giao trả nhiệm vụ, người nhận khế ước mới tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, ai nấy đều tràn đầy động lực cống hiến để tích lũy tài nguyên đổi đan dược.

Nơi náo nhiệt và cuồng nhiệt nhất Quy Nguyên Tông chắc chắn phải kể đến quảng trường trước Tỏa Yêu Tháp. Tòa tháp cổ kính chín tầng cao sừng sững, lúc này các tầng dưới liên tục nhấp nháy hồng quang báo hiệu đang có các cá nhân và chiến đội điên cuồng cày cuốc bên trong không kể ngày đêm.

CHỚP!

Cửa tháp mở ra, một chiến đội đệ tử nội môn bước ra ngoài. Toàn thân bọn họ tuy dính đầy mồ hôi và bụi bặm nhưng ánh mắt ai nấy đều rực rỡ hưng phấn: "Ha ha, hôm nay chiến đội chúng ta rốt cuộc cũng vượt qua được tầng 12 rồi! Nhận được bao nhiêu tinh thạch rèn thể!"

Bên ngoài tháp, hàng mười mấy chiến đội khác đang ngồi xếp bằng chờ đến lượt đăng đài. Bọn họ vừa lau chùi binh khí, vừa rôm rả chia sẻ kinh nghiệm vượt ải: "Nghe nói Lâm Thanh Tuyết sư tỷ với Tây Môn Khánh sư huynh dừng ở tầng 15 là để giấu bài theo lệnh Chưởng môn thôi. Đám thiên tài thực sự còn đang ẩn mật, chúng ta phải cố cày cuốc để không làm thui chột danh tiếng tông môn!"

Trái ngược với vẻ náo nhiệt ngoài tiền tuyến, khu vực dược điền ở hậu sơn mang một vẻ yên bình riêng biệt nhưng vẫn không thiếu phần bận rộn.

Lý Tiểu Ngốc vác một chiếc gáo múc nước bằng gáo dừa khổng lồ, lạch bạch đi qua đi lại giữa các luống Tụ Linh Thảo. Gã vừa tưới nước vừa lẩm bẩm trò chuyện với mấy cây non: "Ăn no nhé, chóng lớn nhé, Sư phụ bảo đứa nào héo là đứt bữa khoai nướng đấy."

"Tiểu Ngốc, luống phía đông tưới hơi nhiều nước rồi, rễ Tử Linh Sâm sẽ bị úng đấy."

Nhan Như Ngọc đóng vai trò dẫn đội đệ tử bước tới. Nàng vừa nhẹ nhàng nhắc nhở vị sư đệ thật thà, vừa cúi xuống dùng một chiếc xẻng ngọc nhỏ để vun lại phần đất linh mạch cho một gốc hoa quý.

Tiểu Ngốc gãi đầu cười hì hì: "Ơ, đệ thấy nó gầy nên cho nó uống nhiều chút. Như Ngọc sư tỷ, tỷ xem gốc hoa này có đỏ giống cái xích vàng của Đại Pháo sư huynh không?"

Nhan Như Ngọc nhìn đóa hoa màu đỏ rực vừa chớm nở, rồi nghĩ đến sợi xích vàng thô kệch của Trương Đại Pháo, không nhịn được mà bật cười khúc khích: "Sợi xích của Đại Pháo là vàng tục khí, hoa này là linh khí tinh thuần, không giống nhau đâu."

Tại phòng luyện đan, hai đệ tử nội môn Uông Chiến và Tống Thanh Y đang hì hục quạt lửa cho một lò đan nhị phẩm. Khói thuốc bay ra thơm nức cả một góc sân.

XÈO XOẠT! KENG! KENG!

Thế nhưng, bầu không khí bỗng bị phá vỡ bởi tiếng búa nện chát chúa từ gian phòng Luyện Khí bên cạnh. Trương Đại Pháo đang trần tay, mồ hôi nhễ nhại, tay cầm búa đập liên hồi vào một thanh phôi kiếm.

"Đại Pháo sư huynh! Huynh đập nhỏ tay chút được không?" Tống Thanh Y ló đầu qua cửa sổ, mặt dính đầy muội than, ấm ức cằn nhằn: "Lửa lò đan của muội suýt chút nữa bị tiếng búa của huynh làm cho tắt lịm rồi! Đan dược này mà hỏng, muội sẽ mách Sư phụ cắt tiền tiêu vặt của huynh!"

Trương Đại Pháo dừng búa, hất hàm, tay vuốt lại mái tóc chải chuốt đầy tự tin: "Thanh Y sư muội thì biết cái gì! Ta đang rèn đúc một thanh 'Hào Quang Kiếm' siêu cấp đẹp trai! Kiếm là phải bóng, phải khảm thêm hai viền chỉ vàng bọc quanh chuôi kiếm mới thể hiện được đẳng cấp phú hào của Quy Nguyên Tông ta chứ!"

Uông Chiến từ trong phòng đan bước ra, nhìn thanh kiếm lòe loẹt sặc sỡ của Đại Pháo, nhếch môi châm chọc một câu chí mạng: "Đẹp thì có đẹp, nhưng mang ra ngoài chiến đấu, chưa kịp chém người ta đã bị cái màu vàng chóe kia làm cho chói mắt rồi. Sư huynh, gu thẩm mỹ của huynh thật là... khó đỡ."

"Ngươi... cái tên Uông Chiến thô lỗ này! Ngươi đứng lại đó cho ta!" Trương Đại Pháo vác búa định đuổi theo lý sự, tạo thành một màn rượt đuổi náo loạn đầy tiếng cười quanh sân bảo điện.

Từ trên lầu cao của Chưởng môn viện, Lục Thanh nằm nghiêng trên chiếc ghế bập bênh bằng tre, một tay bưng chén trà linh cúc ấm áp, một tay nhẹ nhàng lay động quạt giấy. Toàn bộ cảnh tượng ồn ào từ Nhiệm vụ đường, Tỏa Yêu Tháp cho đến những trận cãi vã nhỏ nhặt của đám đệ tử đều thu trọn vào tầm mắt gã.

Trước mặt gã, giao diện Hệ thống 2.1 Beta hiện lên một chuỗi thông báo nhảy số đầy thỏa mãn:

[ Đinh! Hoạt động tông môn bùng nổ, điểm gắn kết đệ tử thân truyền +5! ]

[ Đinh! Tỷ lệ tham gia cày cuốc Tỏa Yêu Tháp đạt 92%, điểm kinh nghiệm tích lũy của đệ tử tăng tiến vượt bậc! ]

[ Đinh! Linh khí toàn tông môn dao động ổn định, trạng thái phát triển: Cực kỳ lành mạnh. ]

Lục Thanh hớp một ngụm trà ngon, nụ cười híp mắt tràn ngập vẻ thư thái. Không có âm mưu, không có sát phạt, một ngày bình thường, tấp nập và tràn đầy sức sống như thế này chính là nền móng vững chắc nhất để gã đưa Quy Nguyên Tông vươn ra thế giới tu tiên rộng lớn bên ngoài.

0
Ủng hộ tác giả Lão Ưng Tặc Kê Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình một ly cà phê nhé Mình sẽ cố gắng viết thêm nếu đượ...