Chương 1: Nữ Sinh Trung Học
Trong thời không vũ trụ bao la, có vô số thế giới tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Nhưng vì lí do nào đó, các thế giới này đã không còn sinh khí.
Duy chỉ có hai thế giới còn tồn tại sự sống, nhưng sẽ không được bao lâu nữa…
Vào năm 2019, tại một tinh cầu xanh lam, gọi là Lam Tinh.
Sau cơn mưa lớn tầm tã, những hạt nước còn đọng lại trên tán lá xanh trôi dần xuống nền tạo nên thanh âm trong trẻo “lách ta, lách tách”.
Đám mây đen từng chút một nhường chỗ cho cụm mây trắng xoá trôi lững lờ trên bầu trời, từng tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua chiếu rọi cả sân trường.
Phía đông trường tại căn phòng nhỏ hẹp chật chội, bác bảo vệ trung niên đang ngả lưng xem tin tức thời sự, chợt đảo mắt qua đồng hồ liền vội vã chạy tới trống, cánh tay khoẻ khoắn nắm dùi trống thô ráp mạnh mẽ từng nhịp. “Tùng, tùng, tùng”, âm thanh báo hiệu giờ ra chơi đã đến.
Khung cảnh yên tĩnh trong lớp học bỗng phá tan bởi tiếng reo hò chói tai của đám học sinh, lũ lượt chen lấn nhau lao ra ngoài sân.
Trong biển người mênh mông ấy, một nữ sinh chậm rãi từng bước, cúi người nhặt lên quyển truyện chữ nặng trịch, tay cẩn trọng chỉnh lại cặp kính tròn đầy những vết trầy xước, ẩn sau là đôi mắt man mác buồn với gương mặt rụt rè.
Cảm giác ấm nóng bất ngờ truyền đến, có người nắm tay cô dạo bước nhanh ra góc sân, nhìn kĩ hơn đó là một nữ sinh với gương mặt cân đối, tóc búi kiểu đuôi gà cùng đôi bông tai lấp lánh ánh kim.
Từng hàng cây xanh mướt song song nối tiếp nhau tới tận cổng trường, mùi đất thoáng bốc lên sau cơn mưa nhất thời khiến ai cũng phải nhăn mặt. Cách đó không xa bên hàng ghế đá ẩm ướt, hai bóng hình cô gái đang ngồi im lặng lẽ, Yến-bạn thân của Duyên là người cất tiếng trước:
“Này Duyên, đố cậu biết hôm nay là ngày gì nè?”
Duyên suy nghĩ một lúc, ấp úng đáp:
“Hôm nay là… Hôm nay là sinh nhật của tớ.”
Cô bạn thân bỗng vỗ tay cái “bốp”, làm Duyên hơi giật mình, Yến cười tươi đùa:
“Chuẩn rồi đấy. Tớ tưởng cậu quên mất luôn chứ.”
Chợt thấy bạn mình đang cầm quyển truyện dày cộm, Yến tò mò hỏi:
“Cậu đang đọc truyện gì vậy? Cho tớ xem chung với nhé.”
Duyên không chần chừ đưa ngay cho Yến, cô bạn thân tự nhiên mở ra xem:
“Oh, là truyện tu tiên sao? Cậu thích cảm giác được bay lượn giữa không trung, chưởng phép oành oành hả?”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu:
“Tớ thích đọc truyện tu tiên vì cảm giác được hoà mình vào nhân vật chính, dùng sức mạnh để bảo vệ những người mà mình yêu thương, chính là cậu đó.”
Yến hơi đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
“Tớ cũng rất quý cậu. Được rồi, từ nay tớ sẽ để Duyên đạo hữu bảo vệ tớ nha.”
Suy nghĩ một chút, Yến tiếp lời:
“Dì Năm của cậu, có định tổ chức sinh nhật cho cậu không?”
Nghe cô cười hỏi, Duyên thẫn thờ nhớ lại kí ức xưa cũ.
Vào năm 5 tuổi, cũng đúng vào ngày này, từ niềm vui sướng được cha mẹ tổ chức sinh nhật , đến các món quà được người chị tặng cho. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những phút giây ấy, nhưng điều không may đã xảy ra.
Một tai nạn kinh hoàng trên đường cao tốc đã cướp đi người thân mà cô dành trọn hết lòng yêu thương.
Bò dậy từ đống đổ nát hoang tàn, Duyên gào khóc thảm thiết cầu xin họ đừng rời xa mình, các chú công an cũng tiếc thay cho số phận của cô.
Trong căn nhà tối tăm ẩm mốc cũ kĩ, người dì liên tục mắng chửi, cầm chổi lông gà quất mạnh xuống, vài tiếng kêu xé lòng vang lên cũng không xoa dịu được cơn nóng giận. Gân bà ta nổi đầy mặt, đôi mắt trợn trừng hung dữ mà không lấy một chút thương tiếc.
Miên man theo những nỗi buồn xưa, đột nhiên có thứ gì đó kéo Duyên về thực tại. Nhận ra giọng Yến đang gọi với, cô bạn thân dùng lực đầy nhẹ vai khiến cô hồi tỉnh.
Yến lo lắng hỏi thăm:
“Duyên, cậu cảm thấy không khoẻ sao? Tớ dẫn cậu đến phòng y tế nha.”
Duyên nhẹ nhàng đáp:
“Tớ không sao, chỉ là hơi mệt trong người thôi à.”
Đúng lúc đó, tại phòng học cũ phía đông, vài bình đựng hoá học Kali lâu ngày liền nứt vỡ ra. độ ẩm cao do cơn mưa trước đó làm ngọn lửa bất chợt bùng lên, lan sang các ống hoá học khác.
Ngọn lửa âm thầm lan tới bãi đậu xe phía sau phòng học, các bình xăng gặp lửa phản ứng càng thêm dữ dội.
Khứu giác nhạy cảm của Duyên bỗng cảm thấy mùi gì đó kì lạ, quay sang hỏi Yến:
“Cậu có ngửi thấy mùi gì lạ không? Giống như mùi nhựa cháy vậy.”
Yến đang xem truyện, lắc đầu đáp:
“Không có gì cả. Tớ nghĩ chắc là ai đó đốt rác thôi.”
Tiếng nứt vỡ phát ra liên tục, nhưng chẳng ai nghe thấy. Cho đến khi, một học sinh vô tình đi ngang qua, cậu la toáng lên:
“Có đám cháy ở phòng Hoá. Mọi người mau sơ tán!”
Thế nhưng đã quá muộn, ngay khi báo động vang lên, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, bao phủ gần như toàn bộ ngôi trường.
Quang cảnh hỗn loạn tràn ngập khắp khu trường, học sinh xô đẩy chen lấn nhau bỏ chạy, nỗi sợ hãi hiện lên rõ từng khuôn mặt, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vạt áo.
Giữa cảnh người tấp nập hối hả, hai người bạn dắt tay nhau phóng ra cổng, đôi mắt lo lắng, bồn chồn trên cả hai người. Bỗng Yến sợt nhớ ra mình bỏ quên hộp quà sinh nhật liền gấp rút quay lại, Duyên ngăn cản:
“Chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu quay lại làm gì thế?”
Yến không nói không rằng quay mặt đi, Duyên tuy có chút giận nhưng đành theo sau.
Tại nơi hàng ghế đá họ vừa rời khỏi, Yến bước tới nhặt lại hộp quà rồi cùng Duyên tiếp tục đào thoát.
Giữa bầu không khí căng thẳng, hai người gấp gáp chạy về phía cổng, Yến đột nhiên mất đà té ngã vì sân trơn, cả người dính đầy bùn hôi hám. Yến nhăn mặt kêu đau:
“Oái, tớ bị trật chân mất rồi!”
Duyên khẽ trấn an:
“Cậu đừng lo. Tớ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.”
Khói lửa mù mịt bao trùm khắp nơi, Duyên cố dìu Yến từng bước, mồ hôi tuôn ra như suối, mắt kính mờ đục do sức nóng, cô cắn răng dùng hết sức bình sinh mà bước.
Vừa lúc cánh cổng gần ngay trước mắt, một vụ nổ kinh thiên động địa làm rung chuyển cả dãy phòng, cửa kính vỡ vụn bay đi tứ phía. Duyên không kịp nghĩ đè Yến xuống lấy thân che chắn hoàn toàn.
Duyên trợn mất vì cơn đau tột cùng, toàn thân như gãy nát, lục phủ ngũ tạng chịu thương tổn nặng nề, cổ họng trào dâng, cô phun ra một ngụm máu lớn.
Yến gào thét thảm thiết:
“Duyên ơi!!!!”
Duyên gắng gượng từng chữ:
“Yến…Tớ đã bảo vệ được cậu…Dù ra đi tớ cũng không hối tiếc.”
Yến lắc đầu nguầy nguậy, tay nhuộm đầy máu lấy hai sợi dây chuyền dúi một cái vào tay cô, giọng gấp rút:
“Đây là quà sinh nhật tớ tặng cho cậu, hai bông hoa tượng trưng cho tình bạn của chúng ta đó…”
Duyên cố thốt ra lời cuối cùng:
“Tớ vui vì cậu đã bình an…Hãy thay tớ mà sống tiếp…”
Vài người gần đó hoảng hốt chạy tới nhanh chóng cứu người ra ngoài, Yến la hét muốn ở lại nhưng vì quá mệt đã ngất đi.
Giữa khung cảnh hoang toàn đổ nát, ngập trong biển lửa, Duyên lặng lẽ khóc, hai hàng lệ tuôn dài xuống má, tiếng nấc nghẹn ngào sầu đau. Cô buồn không phải vì sợ chết, mà là không được cùng người bạn mình sống tiếp.
Đảo mắt nhìn quanh lần cuối, cô phát hiện một chiếc hộp có màu tím sẫm, bên trên là các hình thù kì quái đan xen, ánh lên hào quang lục huyền bí.
Dùng hết sức bò tới chiếc hộp, Duyên ôm nó vào lòng, khí lạnh từ chiếc hộp truyền tới nhưng cô chẳng hề để tâm, nước mắt hoà lẫn cùng máu chảy từng giọt xuống nắp, thấm vào chiếc hộp không thấy đâu nữa.
Chợt không thời gian như ngưng đọng lại, hào quang càng thêm cuồng bạo, lực hút mạnh mẽ kéo thẳng cô vào trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.