Chương 8: Tình Cha Con
Màn đêm tĩnh mịch bao trùm cả trời đất, các vì tinh tú chớp sáng trên không trung bao la, trăng rằm treo giữa nơi cao, tỏa ra ánh quang dịu nhẹ xuống thôn làng.
Trong bụi cỏ cao um tùm, vài con ếch xanh cất tiếng kêu “ộp ộp” từng hồi, như đang thao thức gọi tình nhân. Cách không xa, âm thanh rả rích của dế liên miên không dứt vang vọng khắp ngõ ngách.
Tại căn nhà gỗ phía nam, xung quanh tối đen như mực, chỉ lấp ló ánh đom đóm bay lơ lửng qua lại. Hai bóng hình, một lớn một nhỏ từ từ bước tới cửa, nam nhân trung niên từ bên hông lấy ra thanh sắt dài nửa tấc, đút vào khoen thiết cái “cạch” liền bung mở, tiếng “kẽo kẹt” trầm đục phát ra một lúc rồi biến mất.
Tiểu Dương lặng lẽ theo sau, thần sắc lặng yên khác hẳn thường ngày, hai hàng lông mày rậm xịu xuống, cúi mặt bậm môi, tựa như mang nỗi buồn thầm kín.
Vào trong nhà, không gian tương đối rộng rãi, phòng chính ở trung tâm, khu bếp phía đông và hai gian phòng ngủ phía tây, riêng cánh cửa phía nam được khoá chặt lại.
Bên trong được bài trí đơn giản, nổi bật trên kệ cao là cây thương dài chừng năm thước, trên cán hoạ tiết hoả long được khắc tinh xảo, quanh thân chạy dọc những đường vân xanh lục lung linh huyền ảo, lưỡi thương sắc bén loé lên tia sáng bạc.
Cả hai cùng ngồi xuống sàn, đối diện nhìn nhau, Tiểu Dương im lặng hồi lâu, Quang Hào thấy vậy liền lên tiếng:
“Nhi tử, giận ta phải không? Tới đây đấm ta vài phát cho hả giận.”
Cậu bé lắc đầu, giọng ấp úng đáp:
“Con chỉ cảm thấy hơi buồn thôi ạ.”
Quang Hào đang định nói tiếp, bỗng nghe tiếng “ọt ọt” từ bụng đối phương. Ông cười rộ lên đứng dậy, nói nhanh:
“Chờ ta một chút. Để ta đi lấy đồ ăn.”
Hai khắc sau, mâm cơm nóng hổi được bày ra giữa bàn, bên trên là mấy miếng thịt nướng, rau xanh. Múc cơm ra bát, bỏ thức ăn vào, Quang Hào đưa cho Tiểu Dương, cậu cầm ăn lấy ăn để, ông tỏ vẻ nhắc nhở:
“Từ từ thôi kẻo mắc nghẹn bây giờ.”
Do phải xuất phát từ sáng sớm, di chuyển liên tiếp từ nơi này sang nơi khác nên người cậu mệt lả, đói cồn cào nhưng không dám kể với ai. Ăn liền tù tì mấy bát, Tiểu Dương thỏa mãn xoa xoa bụng, giọng lo âu:
“Phụ thân cứ suốt ngày uống rượu, rồi một thời gian lại biệt tăm mất. Con lo cho người lắm ạ!”
Trầm ngâm nhìn nhi tử, ông chợt nhận ra đứa con bé bỏng của mình ngày nào giờ đây đã khôn lớn, biết quan tâm, chăm sóc cho người thân rồi.
Ông chậm rãi lại gần cậu, vỗ nhẹ lưng mấy cái, trấn an:
“Tiểu tử ngốc, ta ra ngoài luyện thể thôi. Không có gì phải lo đâu."
Tiểu Dương gặng hỏi:
“Thật vậy sao? Phụ thân không được giấu đó nha.”
Quang Hào gật đầu, sự thật đúng là như vậy, có điều dạo gần đây ông cũng nhận một số nhiệm vụ tông môn để kiếm linh thạch, chủ yếu là săn yêu thú.
Tiểu Dương buồn ngủ ngáp vài cái, uể oải nói:
“Nhi tử đi ngủ đây. Người cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”
Nói xong, cậu quay người rời đi, tiến vào phòng của mình. Quang Hào dõi theo cho đến khi khuất khỏi tầm mắt.
Giờ Tý nửa đêm, cơn gió mạnh thổi qua hàng cây, vài chiếc lá còn bám trụ rơi rụng lả chả, thân cây xơ xác tiêu điều, tiếng chó sủa văng vẳng từ xa. Từng dãy nhà tắt đèn tối om, mọi người đã chìm vào giấc ngủ.
Quang Hào lặng lẽ ngồi bên góc sân, tay cầm viên đá xanh phát sáng, ngắm nhìn cây anh đào. Vẻ mặt trầm tư, lòng chứa chan bao sự nhớ nhung, đau thương xen lẫn tự hào, ông tự nói tự cười một mình:
“Thê tử à, Thanh Dương của chúng ta thật sự đã lớn rồi. Nhớ lúc bé nó còn tinh nghịch, đồ đạc trong nhà phá tung cả lên, bò khắp nơi làm ta phải cất công đi tìm. Mà giờ…”
Ông thở dài, bóp chặt Lưu Ảnh Thạch, ánh mắt xa xăm:
“Phải chăng nàng còn ở đây, được thấy nhi tử ta khôn lớn, chắc nàng sẽ vui lắm đúng không?”
Quang Hào cứ ngồi đó, quan sát những hình ảnh lưu chuyển trong viên đá mà tim như thắt lại.
Tiểu Dương mãi không ngủ được nên nhảy xuống giường đi ra khỏi phòng, thử ngó qua chỗ bên cạnh, cậu ngạc nhiên giờ này ông còn chưa đi ngủ. Tâm trạng sốt ruột nên nhanh chóng đi tìm phụ thân xem đang ở đâu.
Mở cửa chính ra, luồng gió lạnh ập thẳng vào người khiến cậu hơi run rẩy. Đảo mắt xung quanh, Tiểu Dương chợt thấy bóng lưng to lớn quen thuộc kia, cậu bé từng bước rón rén đi tới.
Bỗng thanh âm trầm thấp phát ra:
“Tiểu tử, giờ này chưa ngủ nữa sao?”
Tiểu Dương giật mình, nhưng cũng không quá ngạc nhiên vì phụ thân một thân lợi hại, nhất định đã phát hiện từ trước.
Cậu ấp a ấp úng:
“Nhi tử không ngủ được ạ…”
Quang Hào không giận, nhẹ giọng:
“Nào, lại đây với ta.”
Tiểu Dương chầm chậm đi tới, tìm chỗ thích hợp rồi đặt mông ngồi xuống.
Cậu tò mò hỏi ông:
“Phụ thân ơi, viên đá kia là gì thế?
Ông giải thích cặn kẽ:
“Đây là Lưu Ảnh Thạch, có thể khắc ghi những hình ảnh, âm thanh vào trong và phát lại nó bất cứ lúc nào. Ví như lúc ta đang nói chuyện với con đây.”
Tiểu Dương há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nhìn thấy thứ kì diệu như vậy.
Cậu bé hồn nhiên hỏi tiếp:
“Vậy người đang xem đoạn nào thế ạ?”
Thanh âm non nớt vừa lọt vào tai, toàn thân ông liền đông cứng không nhúc nhích, bao kí ức chôn vui bấy lâu bỗng ùa về. Quang Hào thần thái quyến luyến, đôi mắt như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc cũ, thở dài:
“Thanh Dương, ta sẽ kể cho con nghe về quá khứ của ta và mẫu thân của con.”
Quang Hào sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, thường xuyên phải chịu cảnh đói nhiều ngày vì thiếu thốn lương thực. Trong một lần lũ lụt quét qua, đã nhấn chìm hoàn toàn quê hương, chỉ còn lại đống đổ nát.
Cũng may nhờ có tư chất Tứ Linh Căn, Quang Hào mới được gia nhập tông môn, dù làm tạp dịch, hắn vẫn nung nấu niềm quyết tâm, một ngày nào đó, sẽ dựng lại ngôi làng của mình.
Sau mười mấy năm khắc khổ, luyện thể ngày đêm, hắn đã đạt tới Luyện Khí trung kỳ, mặc dầu vậy, hắn vẫn bị chê cười bởi các sư huynh, sư tỷ, rằng luyện thể chỉ tốn thời gian tu luyện, mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Duy chỉ có một người đứng ra bảo vệ, không khinh bỉ hắn là Diệp Hải Vi, sư thúc từ nội môn, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Dung nhan nàng tuy bình thường, nhưng với Quang Hào, đó là nữ tử đẹp nhất hắn từng gặp.
Trong một lần ra ngoài, Quang Hào bắt gặp cảnh Hải Vi đang chiến đấu cùng yêu thú, bị thương nặng không thể di chuyển, hắn liền liều mình xông vào chốn hiểm nguy, cõng nàng chạy về tông môn. May kịp thời cứu chữa, cô đã giữ được mạng, từ đó, mối quan hệ cả hai ngày càng khăng khít, tình cảm lớn dần rồi kết thành đạo lữ.
Biết Hải Vi rất thích hoa anh đào, hắn tự tay trồng trước tiểu viện, mỗi ngày chăm sóc cẩn thận. Ngày Thanh Dương chào đời, cả hai đều vui mừng khôn xiết, nụ cười trên môi nàng cùng tiếng khóc của đứa trẻ, là kỉ niệm hắn mãi không thể nào quên.
Tuy nhiên, biến cố lại ấp đến một cách bất ngờ. Nhận nhiệm vụ bí mật từ tông môn, Hải Vi biết rằng chuyến này nguy hiểm trùng trùng, lành ít dữ nhiều nên giao lại pháp khí của mình, mặc cho hắn ra sức ngăn cản, muốn đi cùng nhưng nàng nhất quyết không chịu.
Trên đường giao bảo vật tới Lưu Vân Tông, họ bị tập kích bất ngờ từ đám sát thủ che mặt, thân vận hắc y. Tên thủ lĩnh Trúc Cơ trung kỳ, hai tên sơ kỳ, mặc dù có thể sống chết liều một phen, nhưng hai tên đồng đội nhát gan, ham sống sợ chết đã bỏ chạy từ trước.
Dù phải cô độc chiến đấu, nhưng nhờ có pháp khí lợi hại, một thân tu vi Trúc Cơ trung kỳ thâm hậu, Hải Vi đã diệt được một tên, tên còn lại bị thương nặng, còn tên thủ lĩnh chỉ thương nhẹ.
Biết rằng nếu tiếp tục giằng co, mình sẽ cầm chắc cái chết, bảo vật cũng bị lấy mất. Hải Vi đành nhắm mắt tự bạo, đồng quy vô tận với hai kẻ kia.
Nghe đến đây, Tiểu Dương hậm hực đấm đá vài cái, tự hứa với bản thân sẽ cho những tên đó một hình phạt tương xứng.
Quang Hào nhẹ nhàng đưa Lưu Ảnh Thạch cho cậu, giọng đanh thép:
“Những kẻ bỏ rơi đồng đội lúc nguy cấp, còn không bằng loài cầm thú!”
Cậu bé như được khai sáng, tâm trí hanh thông, cầm lấy viên đá, vừa xem những phút giây hạnh phúc của ba người, lại rưng rưng nước mắt:
“Mẫu thân, con vô cùng tự hào về người. Kể từ nay về sau, những kẻ đụng đến đồng đội của nhi tử, sẽ nhận lấy kết cục thoả đáng!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.