Tam Tinh Thăng Tiên Chí

Chương 6: Tống Thanh Dương

Đăng: 19/08/2026 07:11 1,380 từ 3 lượt đọc

Từ Yên khẽ vỗ về, ánh mắt ngập tràn yêu thương:

“Nha đầu ngốc. Chúng ta thương con còn không hết, cớ sao lại trách phạt chứ? Nữ nhi à, ngoài kia thế giới rộng lớn biết bao, nhưng thế giới của nương chính là con.”

Hạ Minh gật đầu tán thành, giọng lớn tiếng:

“Nương con nói rất đúng. Kể từ nay về sau, kẻ nào đụng đến con, hãy báo cho ta, ta sẽ không tha cho kẻ đó…”

Từ Yên đưa mắt lườm qua, ông ngay tức khắc co rúm người lại không dám nói tiếp, vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Duyên.

Nhìn kĩ cô bé từ trên xuống dưới, ông ngạc nhiên lên tiếng:

“Nữ nhi nhà ta dạo này da dẻ có vẻ trắng trẻo mịn màng hơn nhỉ. Hôm nọ ta đã thấy qua nốt ruồi kia cùng sợi dây chuyền kim hoa, con gặp phải cơ duyên gì sao?”

Hạ Duyên từ trong dòng cảm xúc dâng trào dần định thần lại, thầm nghĩ phương án giải thích ngọn nguồn mọi thứ, từ tốn đáp:

“Khi nữ nhi bị yêu thú truy đuổi, may mắn được cao nhân ra tay cứu giúp. Bà nói rằng hai ta có duyên, ngỏ ý muốn truyền thụ kĩ năng nấu ăn cho, sau khi con đồng ý, cao nhân tặng sợi dây chuyền kỷ vật và giao Bạch Vân lại để bảo vệ rồi phi hành rời đi. Trên đường về Bạch Vân tinh ý phát hiện Kim Thất Lục Quả mà thúc thúc đã từng nói.”

Dừng một lát, cô tiếp lời:

“Sau khi cắn miếng đầu tiên, cơn đau ập đến dữ dội đến nỗi con bất tỉnh. Trong hoạ có phúc, nhờ vào tẩy tuỷ phạt cốt mà lúc cây đổ vô tình sập trúng, nữ nhi lao mình xuống suối để tránh vẫn giữ được mạng”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cô bé có gì đó lạ lẫm thì phải. Tính cách, cử chỉ, lời nói cứ như một người hoàn toàn khác, tâm trạng thấp thỏm lo sợ rằng nữ nhi bị kẻ ác đoạt xá.

Từ Yên nhanh trí rút cây trâm búi tóc ra, giọng gấp rút:

“Duyên nhi, xin lỗi con. Hãy thứ lỗi cho ta.”

Cây trâm dài chừng ba tấc, thân màu xanh ngọc bích, bao quanh bởi các hoạ tiết cỏ cây uốn lượn. Đầu trâm khắc hình tiên hạc trông rất công phu, sống động tựa như có linh tính, cảm giác như đang cất cánh phiêu du giữa trời đất.

Luồng linh quang xanh lam ấm áp từ cây trâm ngọc toả ra chiếu vào Hạ Duyên. Nó trải khắp cơ thể, luồn lách vào kinh mạch, thấu đến tận nơi lưu giữ thần hồn.

Một khắc vừa đi qua không có gì bất thường, Từ Yên xúc động quỳ sụp xuống ôm chầm nữ nhi vào lòng, Hạ Minh cũng dang rộng vòng tay ôm trọn cả hai.

Hạ Duyên mỉm cười mãn nguyện, sau tất cả, cô đã có được gia đình mà mình hằng ao ước.

————

Vài ngày trôi qua như chớp mắt, làn sương mờ ảo cuốn theo hàn khí lượn lờ giữa thung lũng, mang đến nỗi lạnh lẽo thấm vào từng lớp da thịt, bất giác khiến người ta hơi run run. Mùi hương thơm ngát lan toả từ cánh đồng vàng trổ bông, phất phơ bay theo gió vào thôn làng nhỏ.

Tiếng trẻ con cãi nhau um sùm vang vọng khắp xóm, vài đứa cầm trên tay lồng đèn nát bét chỉ chỏ qua lại.

Trong lúc đó, Hạ Duyên đã dậy từ sớm, uống thuốc xong xuôi, cô đi ra khỏi cửa, gọi với vào trong:

“Nương ơi, con xin ra ngoài chơi ạ. Nhân tiện, nữ nhi sẽ chuẩn bị quà tạ lỗi với mọi người.”

Từ Yên nhanh chóng đáp lại:

“Duyên nhi nhớ cẩn thận kẻo ngã đó.”

Hạ Duyên dạo bước cùng Bạch Vân ra ngoài. Đứng từ xa, thu vào tầm mắt là ba đứa trẻ đang đấu võ mồm tại gần nhà Tiểu Dương.

Một cô bé gầy gò, tóc bím hai bên vận một thân váy xám, nổi giận hét lên:

“Tiểu Dương, ngươi phá hỏng lồng đèn của ta. Mau đền đi, nếu không ta sẽ mách phụ thân cho xem!”

Tiểu Dương hằn học chỉ tay đáp trả:

“Đền cho ngươi à? Tiểu Hạnh, là ngươi lấy lồng đèn của ta, không trả lại thì ta đập lồng đèn của ngươi luôn.”

Một cậu bé mập mạp, tóc búi như tiểu đồng tử, trên tay cầm miếng bánh cắn dở vật tay áo Tiểu Dương:

“Ngươi trộm bánh của ta, hôm nay không trả, đừng hòng rời khỏi đây nửa bước!”

Bị vào thế gọng kìm, Tiểu Dương hơi khó xử, đang nghĩ cách đối phó thì chợt quay đầu thấy Hạ Duyên cùng một con bạch miêu chầm chậm tiến đến.

Tiểu Dương dùng hết sức la lên:

“Nữ Bá Vương đến kìa, mau chạy đi mọi người ơi!”

Hai đứa bé nghe từ “Nữ Bá Vương” thì sợ hãi rợn tóc gáy, chân tay mềm nhũn ra. Nhanh như cắt vắt chân lên cổ mà chạy không để tâm chuyện gì nữa.

Lại gần hơn, cậu bé tầm trạc tuổi Hạ Duyên, dáng người cao ráo, thân mang thanh y, làn da hơi nâu trông thật dẻo dai, nổi bật là đôi mắt hổ to tròn, đuôi mắt hơi xếch nhẹ lên cùng hàng lông mày râm rạp, khi nói còn ẩn hiện má lúm đồng tiền.

Tiểu Dương thở phào nhẹ nhõm, khí thế dõng dạc chỉ tay vào cô:

“Đối thủ truyền kiếp của ta, Nữ Bá Vương. Haha, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học nhớ đời.”

Cậu bé hăng hái tung tăng chạy đến, tát vào mặt Hạ Duyên một cái, không thấy cô bé phản ứng, liền bồi thêm một cú đá vào chân. Bỗng nhận ra chân đối phương quá cứng, lực phản chấn làm Tiểu Dương ôm chân cà nhót.

Hạ Duyên thân ảnh như ngọc, tâm thần ôn hoà như làn nước mùa thu, nhẹ nhàng mỉm cười khiến Tiểu Dương nhất thời đứng ngây như phỗng.

Khác xa với dự tính của Tiểu Dương, cô thành khẩn cúi mặt tạ lỗi:

“Tiểu Dương, lúc trước là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngươi một thân hiệp nghĩa, là người duy nhất đứng ra ngăn cản ta khi ức hiếp người khác. Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, từ nay tu tâm dưỡng đức, ai không đụng đến ta hay người ta yêu thương, ta sẽ không kiếm chuyện, còn kẻ nào làm chuyện gian ác, ta tuyệt nhiên không dung thứ.”

Cậu bé kinh ngạc há hốc mồm, thử tát mình cái xem có đang mơ không, thầm nghĩ cô bị trúng tà hay yêu thuật chăng? Sao đột nhiên tâm tánh lại thay đổi hoàn toàn thế kia.

Đang định mở miệng, bỗng luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng truyền đến, làm da đầu Tiểu Dương tê dại. Tiếng gầm gừ trầm đục phát ra từ cổ họng Bạch Vân, lông nó dựng toàn thân, đuôi xù to như cái chổi lông gà đập liên hồi.

Cậu bé lùi lại một bước, giọng điệu ấp úng, nặn từng chữ chậm chạp:

"Con bạch miêu kia....ngươi đừng ỷ rằng lợi hại hơn ta, hôm nay ta đánh không lại. Nhưng một ngày khác, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục..."

Hạ Duyên đặt tay lên xoa đầu Bạch Vân, cơn giận dữ dần dần nguôi đi, giọng hòa nhã lên tiếng:

"Tiểu Dương, ta đến đây không có ác ý, cốt là muốn tạ lỗi với ngươi và các đứa trẻ khác trong làng mà thôi. Đúng giờ Tỵ ngày mai, mọi người hãy tụ tập ở đây, ta có điều muốn nói. Ngươi hãy truyền lại lời này giúp ta nhé?"

Tiểu Dương nghe vậy càng sửng sốt hơn, nhưng trước sự hung hãn của con bạch miêu kia, đành hậm hực gật đầu. Cô hiểu rõ tính tình thật thà của cậu bé, Tiểu Dương đã hứa là sẽ làm.

0