Tân Sinh

Chương 1: Viên Đá Đen

Đăng: 21/05/2026 07:28 857 từ 3 lượt đọc


Mưa đen rơi xuống Thành Phố Số 9.

Những giọt nước tanh lạnh đập lên mặt đường nứt vỡ, hòa cùng mùi máu và xác thối bao trùm cả khu phố đổ nát.

Bầu trời xám chì.

Những tòa nhà nghiêng lệch đứng im như bia mộ khổng lồ.

Mười năm sau Đêm Sao Rơi…

thế giới vẫn chưa thể hồi sinh.


Trong một con hẻm đầy rác.

Trần Minh co người phía sau chiếc xe buýt mục nát.

Áo khoác cũ sẫm màu dính đầy nước mưa.

Gương mặt gầy gò tái nhợt vì đói.

Anh đã hai ngày chưa ăn.

Trong túi chỉ còn:

  • nửa chai nước bẩn
  • một con dao gãy
  • và vài viên đạn rỉ sét không còn khẩu súng để dùng.

Trần Minh ngẩng đầu nhìn cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Cửa cuốn bị kéo lệch.

Có người đã cạy nó gần đây.

Ở khu ngoài Thành Phố Số 9.

Điều đó đồng nghĩa với hai khả năng.

Một:
vẫn còn đồ ăn.

Hai:
thứ đang ở trong đó vẫn chưa rời đi.


“Phải thử…”

Anh cắn răng đứng dậy.

Nếu hôm nay không tìm được thức ăn.

Có lẽ ngày mai anh sẽ chết đói trước cả khi bị quái vật ăn thịt.

Trần Minh siết chặt con dao gãy rồi lao nhanh qua mặt đường.

Nước mưa bắn tung tóe.

Anh vừa cúi người chui qua khe cửa—

“Rắc.”

Âm thanh nhỏ vang lên dưới chân.

Trần Minh cứng người.

Một lon sắt rỉ bị anh giẫm bẹp.

Không khí yên lặng vài giây.

Sau đó.

Từ sâu bên trong cửa hàng.

Một tiếng gừ khàn khàn vang lên.


GRÀOOOO!!

Một bóng đen lao mạnh ra khỏi kệ hàng.

Trần Minh chỉ kịp nhìn thấy:

  • lớp thịt đỏ hở ra ngoài da
  • cái lưỡi đầy gai
  • cùng đôi mắt trắng dã đang đảo điên cuồng.

“Liếm Xác!”

Sắc mặt anh thay đổi.

Đây là Dị Chủng phổ biến nhất khu ngoài.

Tier E+.

Nhưng với một người đói lả như anh lúc này…

chỉ cần sơ sẩy vẫn phải chết.


Con Liếm Xác lao tới cực nhanh.

Trần Minh nghiêng người né tránh.

PHẬP!

Móng vuốt sắc nhọn cào rách bả vai anh.

Máu tươi lập tức chảy xuống.

Mùi máu vừa xuất hiện.

Con quái vật càng trở nên điên cuồng.

Cái lưỡi đầy gai quét mạnh về phía cổ anh.

“Khh—!”

Trần Minh lùi mạnh.

Lưng va vào quầy hàng.

Không còn đường lui.

Con Liếm Xác cúi thấp thân người.

Tư thế săn mồi.

Nó chuẩn bị kết thúc con mồi này.


Đúng lúc đó.

Ánh mắt Trần Minh chợt dừng lại.

Dưới cái xác khô quắt nằm cạnh quầy hàng.

Có thứ gì đó đang phát sáng nhàn nhạt.

Một viên đá màu đen.


Con Liếm Xác lao tới.

Trần Minh gần như theo bản năng chộp lấy viên đá kia.

Khoảnh khắc bàn tay chạm vào nó—

ẦM!

Một cơn đau dữ dội nổ tung trong đầu.

Thế giới trước mắt anh lập tức tối sầm.

Vô số tiếng thì thầm vang lên từ bóng tối.

Những cái bóng méo mó bò trườn trong vực sâu vô tận.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu.

“Phát hiện Tinh Hạch tương thích.”

“Con Đường: Thâm Uyên.”

“Sequence 9 — Kẻ Nuốt Bóng.”

“Độ phù hợp: 97%.”

“Có tiếp nhận hay không?”

Máu từ mũi Trần Minh chảy xuống môi.

Đầu đau như muốn nứt ra.

Con Liếm Xác chỉ còn cách chưa tới hai mét.

Cái miệng đầy răng nhọn há rộng.

Mùi tanh hôi phả thẳng vào mặt anh.

Trần Minh siết chặt viên đá.

Trong ánh mắt tuyệt vọng hiện lên một tia điên cuồng.

“Tiếp nhận!”


Viên đá đen lập tức tan chảy.

Nó hóa thành chất lỏng lạnh buốt chui vào cơ thể anh.

“Aaaaaa!!”

Trần Minh quỳ sụp xuống.

Các mạch máu đen nổi lên dọc cổ và cánh tay.

Bóng tối dưới chân anh bắt đầu lan rộng.

Trong đầu xuất hiện vô số thông tin kỳ lạ.

Năng lực.

Tri thức.

Nghi thức.

Cùng…

một cảm giác đói khát khó tả.

Như thể thứ gì đó trong bóng tối vừa mở mắt.


Con Liếm Xác đã nhào tới.

Móng vuốt bổ thẳng xuống đầu Trần Minh.

Theo bản năng.

Anh ngẩng đầu lên.

Đôi mắt đen kịt.

Không còn thấy tròng trắng.

Bóng tối dưới đất đột nhiên dựng đứng.

PHẬP!

Một cái bóng nhọn xuyên thủng bụng con quái vật.

Máu đen bắn tung tóe.

Con Liếm Xác tru lên thảm thiết rồi bị hất văng vào kệ hàng.

ẦM!

Nó cố đứng dậy.

Nhưng cái bóng dưới chân Trần Minh lại bắt đầu chuyển động.

Như sinh vật sống.

Giọng nói lạnh lẽo kia tiếp tục vang lên.

“Đã thức tỉnh năng lực.”

“Thao Túng Hắc Ảnh.”

“Chào mừng ngươi bước lên Con Đường.”


Mưa đen vẫn rơi ngoài cửa hàng.

Trần Minh đứng giữa bóng tối.

Hơi thở nặng nề.

Máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay.

Còn dưới chân anh.

Bóng đen đang chậm rãi ngọ nguậy.

Giống như…

nó đang sống.


0