Chương 24: Bé Con
Ở quán bún đầu hẻm 56…
Cô bé vẫn đang phụ mẹ chuẩn bị đồ ngày mai bán, nhà chỉ có hai mẹ con. Biết mẹ vất vả, bé con từ nhỏ đã phụ mẹ buôn bán. Từ lúc còn nhỏ, mẹ cõng bé con trên lưng, quang gánh trên vai đi bán; mẹ luôn tươi cười với bé con, dạy bé con cách làm người. Mẹ không mong bé con phải làm người thành đạt, chỉ mong bé con sau này tự nuôi sống được bản thân, cả đời an yên…
“Con đừng cố làm người tốt, làm người tốt khổ lắm, cứ làm một người bình thường, không hại ai, nhưng cũng đừng tùy tiện giúp người, thời này kẻ lừa đảo nhiều lắm.”
Dạy con cái những điều xấu quá sớm không hay, nhưng thế gian có quá nhiều thứ độc hại, bắt cóc, dàn cảnh ăn vạ, lừa đảo, bắt nạt. Muốn sống bình an thì phải luôn biết đề phòng, cảnh giác không ăn đồ của người lạ, không nói chuyện với người lạ, không tự ý giúp người gặp nạn, mà phải báo cho chú cảnh sát, báo cho chú bác sĩ. Mẹ còn tự dạy bé con ít võ tự vệ mà mẹ biết, để bé con tự vệ khi gặp bạn xấu, kẻ xấu; thế gian này nếu người mẹ dạy con thơ thế giới này là màu hồng, thì con thơ sẽ gặp nhiều gian nan. Mà có phải ai cũng sinh ra trong gia đình giàu có, được vệ sĩ bảo vệ tận răng đâu?
Bé con vẫn giữ được sự lương thiện của một cô bé 13 tuổi, song cô bé lương thiện chứ không ngốc, không ăn đồ người lạ đưa, không nói chuyện với người lạ, không đi với ai đến chỗ vắng dù có là bạn học, ban đêm ở nhà học bài, phụ mẹ chuẩn bị nguyên liệu để ngày mai bán bún. Bóp cái lưng luôn nhức mỏi của mẹ, mẹ dạo này kêu đau lưng nhiều lắm, bé con biết mẹ vất vả, giờ hai mẹ con bán bún ở đầu con hẻm trong hẻm, mẹ đã bớt vất vả hơn. Bé con cũng học tốt, được nhiều phần thưởng, giúp mẹ vơi bớt nỗi lo cơm áo gạo tiền. Dù thế gian ngoài kia có phức tạp đến đâu, chỉ cần có mẹ là bé con có thể làm một bé lười, rúc chặt vào lòng mẹ…
Hôm nay bé con thấy một người khách lạ, bé con cứ cảm thấy đây là một ông chú xấu xa. Bé con dường như nhìn thấy trái tim chú ấy có màu đen, rất đen, mấy ngày gần đây bé con cứ thấy được màu sắc của trái tim người ta, trái tim của ai cũng là màu đỏ vẩn đục sắc đen, nhưng của chú này lại có màu đen tuyền, bé con có dự cảm bất an nên quan sát kỹ, nếu có chuyện sẽ báo cho chú cảnh sát.
Cô Lan bảo cô con gái nhỏ:
“Bé ơi, rửa tay rồi học bài đi!”
Bé con dụi dụi đầu vào ngực mẹ, ôi ngực mẹ thật ấm áp, mẹ thật thơm. Cô Lan cười cười, xoa xoa đầu cô con gái nhỏ:
“Mẹ đầy mồ hôi, hôi lắm, cái con bé này, mau đi học đi!”
“Hi hi hi, mẹ thơm thơm, mẹ thơm thơm!”
Với bé con, mẹ luôn ấm áp nhất, thơm thơm nhất, làm sao có thể hôi được, bé con còn làm nũng với mẹ một lúc mới chịu vào phòng học bài. Bé con đã được mẹ cho ở phòng riêng, nhưng bé con chỉ dùng nó để học bài, chứ bé vẫn ngủ với mẹ mỗi tối. Không có mẹ, bé con không ngủ được, sáng mai sẽ trở thành mắt gấu trúc, bị bạn học chọc nha. Bé con không muốn trở thành mắt gấu trúc đâu.
Bé con tập trung học, mẹ bảo lúc này phải tập trung, nhưng học mệt bé con phải nhìn vào bức hình của mẹ do bé tự vẽ đặt trong khung ảnh nhỏ để ở bên trái bàn học mới học tiếp được. Hi hi, sắp học xong rồi, lại được chơi với mẹ thơm thơm rồi; lúc này ngọc bài trên cổ bé bỗng dưng nóng lên, bé hơi hoảng đưa tay chạm vào, lúc tay bé con chạm vào ngọc bài bỗng dưng con rắn xanh trên đó chợt nhúc nhích. Bé con bỗng cảm nhận được dường như nghe được một giọng nữ kỳ lạ trong đầu:
“Cô bé, ta là Thanh Xà, mẹ cô bé đang gặp nguy hiểm, mau ra ngoài bảo bà ấy không được mở cửa!”
Cô bé hoảng sợ nhìn quanh, không có ai cả, rồi lại nhìn xuống ngọc bài, cô bé nói khẽ:
“Chị gái gì đó ơi, chị ở đâu vậy? Mẹ bé gặp nguy hiểm sao?”
Bé con vội đứng lên, lạch bạch chạy ra ngoài, tiện đường bé còn cầm theo cây gậy gỗ mà mẹ làm cho để đánh kẻ xấu muốn làm hại bé. Lúc này giọng nữ kỳ lạ kia lại tiếp tục nói:
“Cô bé đừng lo, có ta ở đây, con quỷ đó không làm gì được cô bé đâu!”
Lúc bé con bước ra, mẹ bé đang tính mở cửa, bé vội la lên:
“Đừng mở cửa mẹ ơi!”
Bé lạch bạch bước tới, nhưng hai chân bé khá ngắn, lại hơi mập, nên chạy không nhanh được. Nhưng mẹ đã mở cửa trước khi bé con kịp đưa tay ngăn mẹ, bé bực bội dậm chân:
“Bé đã nói đừng mở cửa mà, mẹ mau ra sau lưng bé. Bé sẽ bảo vệ mẹ!”
Nhưng cô Lan chưa kịp trả lời con thì kẻ vừa gõ cửa đã bước vào, gã mặc đồ của shipper, là cô Lan gọi 2 ly trà sữa, ít tôm hùm đất làm bữa ăn khuya cho hai mẹ con. Vậy nên sau khi nhìn thấy shipper sau lỗ mắt mèo, cô Lan đã mở cửa.
Cô hơi ngạc nhiên khi cô con gái nhỏ cứ ra sức kéo mình ra sau, cái gì mà bảo vệ mẹ, bé con nghĩ cậu shipper này là người xấu sao?
“Bé à, đừng sợ, đây là chú shipper giao đồ ăn, đừng lo.”
Bé con giờ phát giác lời của chị gái kia là thật, chú shipper này có trái tim rất đen, rất đen, là người khách lạ ăn bún hồi sáng. Cô bé cầm cây gậy gỗ hướng về phía chú shipper kia, kêu lớn:
“Chú xấu xa, mau cút khỏi đây, coi chừng cây gậy trong tay tôi sẽ đánh chú đó.”
Gã shipper cười xấu xa, từ trong miệng lộ ra hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắc, gã vươn tay bóp mạnh cổ của cô Lan, mạnh mẽ nhấc cô Lan lên cao. Lúc này cô Lan mới biết đây là kẻ xấu đúng như lời con gái nói, cô thật ngốc, lẽ ra cô nên tin lời bé con, sao cô có thể không tin lời con gái của mình. Chỉ vì cô là người lớn, nên không tin lời của trẻ con, giờ cô đã mở cửa cho kẻ xấu vào, cô đã tự tay gây hại cho bản thân lẫn con gái của mình.
“Anh… muốn làm gì thì cứ làm với tôi… tha cho con gái, con bé còn nhỏ…”
“Ha ha ha, ta sẽ không tha cho một ai cả, hôm nay ta sẽ uống no máu của cả hai.”
Bé con giận dữ vung gậy đánh về phía chú shipper (tên quái vật) mà chị gái kia đã nói, cú đánh này thế mà lại đánh cho tên quái vật đau đớn lùi lại, cũng nhờ đó mà mẹ cô bé ngã xuống đất. Bé con vội giấu mẹ mình ra đằng sau lưng, còn không ngừng gọi:
“Chị gái ơi, ra cứu mẹ bé với, bé xin chị đó.”
Ngay sau đó một con rắn lớn màu xanh to gấp 3 người trưởng thành bình thường, nó mở miệng lớn cắn mạnh vào đầu của con ma cà rồng trước mặt. Nhưng ma cà rồng đã di chuyển cực nhanh sang trái né tránh, song lại bị đuôi của rắn xanh quấn chặt. Đuôi rắn quấn chặt lấy ma cà rồng, ép cho cơ thể tên ma cà rồng kêu lên răng rắc, ngay sau đó đầu rắn cắn mạnh vào đầu của ma cà rồng. Chỉ nghe nó hét lớn:
“Á á á… chủ nhân mau cứu con!”
Nhưng toàn bộ cơ thể đã bị rắn xanh nuốt chửng, sau khi ợ ra một hơi, rắn xanh quay đầu nhìn bé con. Dù bé con run rẩy vì sợ, nhưng bé con vẫn cầm gậy chĩa về trước, bé con phải bảo vệ mẹ:
“Có phải là chị gái không?”
Rắn xanh liền hóa thành một cô gái mặc y phục màu xanh lục, xinh đẹp quyến rũ, thân hình nóng bỏng. Cô gái tiến lại gần bé con, dịu dàng nói:
“Cô bé à, mau đưa mẹ vào trong phòng, chưa xong đâu, còn có quái vật khác sắp đến. Sau này nhớ không được cho phép ai vào nhà, nhớ chưa?”
Câu này là nói với cô Lan, cô ấy đã đồng ý cho ma cà rồng vào nhà, vì thế mới gây họa cho cả hai mẹ con, đúng là kẻ ngốc chưa chắc là trẻ con, mà có thể lại chính là người lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.