Chương 39: Liễu Như Yên Âm Hiểm
Vô diện vung hàng vạn kiếm quang về phía Lệ quỷ áo đỏ, tia lửa bắn tung toé, ả không ngừng áp sát, cào, trảo, đâm về phía đối thủ, đòn đánh đơn giản, nhưng mạnh mẽ, dứt khoát. Càng đánh thì cơ thể vô diện càng thấm đẫm máu tanh, đánh một lúc, Lệ quỷ sắp cắt đầu của vô diện thì từ đằng sau đột nhiên có một lưỡi kiếm đâm vào lưng gã. Nhưng bỗng một lưới tơ nhện đột nhiên bay đến trùm lấy thanh kiếm, một cây búa cũng ném vào khoảng không đằng sau cây kiếm.
Chỉ nghe một tiếng bình khủng khiếp vang lên, để lộ ra một người phụ nữ mặc tang phục, cũng là vô diện đang đâm kiếm vào lưng Lệ quỷ. Lệ quỷ tung cước, nện giày cao gót về phía mũi kiếm; mũi kiếm sắc bén, toả ra hàn mang như muốn đóng băng đại địa lại bị chiếc giày cao gót chặn đứng. Nữ vô diện lắc lắc đầu, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng do không có ngũ quan nên khó biết được cảm xúc là gì. Nhìn thấy nam vô diện đã bị cắt nửa cái đầu, toàn thân nữ vô diện loé lên bạch quang, thanh kiếm xoay vòng vòng bay lên tấn công về phía đầu của Lệ quỷ. Lúc này Lệ quỷ xoay người đưa cánh tay trái ra đỡ, cánh tay phải dùng dao mổ chém bay đầu của nam lệ quỷ rồi.
Song lúc này, đôi mắt của lệ quỷ chợt trừng lớn, sao có thể… sao có thể…
Cánh tay của Lệ quỷ bay lên cao, Lệ quỷ chưa bao giờ chịu tổn thương lớn như thế; cả ngôi nhà nhuốm máu đỏ rực, cơ thể của nam lẫn nữ vô diện đều đứng yên, Lệ quỷ đưa tay muốn bóp nát cơ thể của cả hai… nhưng lúc này đột nhiên một vòng xoáy hút lấy cả hai vô diện. Điều này khiến Lệ quỷ tức giận gào lớn làm sụp đổ cả toà nhà… ngay sau đó Lệ quỷ cũng biến mất.
Còn tôi vốn đã sớm chuồn, không thể để Lệ quỷ ra ngoài nhìn thấy tôi được, nếu không bị truy đuổi đến chết mất.
Sau khi về nhà, tôi lại tiếp tục đánh một giấc ngủ say, giờ tôi không ngủ nướng nữa, chỉ ngủ đến khi đói, gọi ship rồi ngủ tiếp.
Đông Tinh bỗng truyền âm cho tôi:
“Chủ nhân, gọi Diệc Phi trở về, chúng ta phải xử lý cánh tay của nửa bước Thiên tuyển giả, cánh tay ấy đang muốn chạy rồi, để thêm nữa nơi này sẽ bại lộ.”
Tôi lập tức triệu hồi Diệc Phi, cũng đã gần 1 tháng không gặp, phải mất một lúc Diệc Phi mới xuất hiện, vẫn là hình dáng Người giấy đỏ chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng trên thân thể lại có rất nhiều vết rách. Sau lưng đeo kiếm xương, trên eo giắt liễu kiếm, đeo mặt nạ hồ ly, tay trái cầm quạt, tay phải cầm lang nha bổng. Tôi đưa mắt quan sát, số quỷ khí này đều tăng lên nửa bước Thánh khí, thậm chí kiếm xương cũng thành nửa bước Thánh kiếm. Không biết em ấy đã hấp thu bao nhiêu huyết nhục của xác sống, có thể tăng cấp đến mức này. Em ấy hỏi tôi:
“Chủ nhân, có cần lấy lại Kiếm xương không ạ?”
“Không cần đâu. Anh cầm nó chỉ rước thêm kẻ địch muốn cướp. Cái này cho em.”
Tôi đưa cho Diệc Phi phần huyết nhục của Lệ quỷ thanh niên nghèo, Diệc Phi lập tức hấp thụ nó. Vết rách trên thân thể người giấy đã mờ đi đôi chút, em ấy cúi đầu nói ‘cám ơn chủ nhân’.
Kế đó tôi dọn ra bình chứa nước huyết trì lấy được từ vô diện thiếu soái, hộp gỗ chứa cánh tay của nửa bước Thiên tuyển giả, cả thanh kiếm của y. Tôi nghĩ giữ thanh kiếm này vừa nguy hiểm lại không dùng được, tôi hỏi:
“Ba em ai muốn dùng thanh kiếm này? Anh giữ nó để kẻ kia tìm tới thì chết.”
Diệc Phi nhìn thanh kiếm, đây là Thánh kiếm, rất mạnh, nhưng cô không cần, Đông Tinh lại luôn ở cạnh tôi, không tiện sử dụng thánh kiếm. Viên Y Tình cười bảo:
“Để em!”
Tôi không có ý kiến, lúc này cả 3 đã biến mất, mang theo những thứ tôi vừa tạo ra, còn tôi có nhiệm vụ là dùng 2 mảnh áo Lệ quỷ giày cao gót để cắt thành 3 chiếc áo khoác đỏ, phần thiếu tôi dùng phần da của vô diện tấm da người bù vào. Tuy hơi khác màu, nhưng kệ đi..
Tôi mở tivi xem phim, trong lúc ấy bé con lại qua chơi, bé con mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây, có biểu tượng lưỡi đao ở trên đầu quỷ dị, ghi dòng chữ Diệt quỷ cứu thế hội. Tôi hơi sốc, nhưng cũng không có ý kiến, lựa chọn là của mỗi người, bé con muốn làm gì cũng quyền của bé.
“Chú ơi, cháu trở thành thành viên không chính thức của Diệt quỷ hội đó, lúc cháu cứu các bạn nhỏ đã được chị cảnh sát tuyển đó.”
“Tô Mộng Nguyệt?”
“Dạ, chú biết chị xinh đẹp sao, chị ấy lần trước còn giúp hẻm 56 của chúng ta đó. Mẹ cũng vào rồi đấy, nhưng mẹ bảo nên đeo mặt nạ để che giấu thân phận, chú còn mặt nạ vô diện nào đã cho cháu không ạ?”
Tôi xoa xoa tóc của bé con, một cái mặt nạ chắc có nhỉ. Tôi lục trong cái hộp chứa mấy thứ linh tinh, kiếm một cái mặt nạ vô diện nữa, dù sao ở chỗ tôi cũng không sài được. Tôi đưa cho bé một chiếc mặt nạ vô diện, rồi thêm một cái nỏ, bảo bé đây là vũ khí cho mẹ bé. Cô bé lại nhẫy cẫng lên vui mừng, sau đó cầm nó bắn thử, mũi tên găm vào tường, khiến bức tường dính đầy khí đen. Tôi phải lao tới nhổ mũi tên ra tránh sập tường, mũi tên nhanh chóng tan biến, tôi bảo bé con về đi, trời tối rồi.
Bé con nhảy chân sáo trở về, trông có vẻ rất vui, đằng sau là hình ảnh của một xà nữ nhân màu xanh. Bé con như vậy cũng có sức tự vệ rồi, haizz, thật phiền phức, không thể để cô bé một mình được, nguy hiểm quá.
Tôi trở vào nhà, 3 Người giấy vẫn chưa xuất hiện, tôi nhìn vào một hình xăm nhỏ ở cùi chỏ, nó đã sáng được ¾ rồi. Thôi kệ, tôi thiếp đi, mơ một giấc mơ thật đẹp.
…
Ở trong ngôi nhà số 4 đại lộ Hạnh phúc, thành viên của Diệt quỷ hội đã tìm ra rất nhiều vết máu của quỷ dị, có của lệ quỷ áo đỏ, có của vô diện. Số máu này rất quý, có tác dụng nghiên cứu cũng như gia tăng sức mạnh cho thành viên của Hội.
Lãnh Băng Ngưng, Giám sát, phụ trách quản lý đội hành động 1 và 2 lên tiếng:
“May mà chúng ta không lên, nếu không cũng không biết có bao nhiêu Hội viên phải chết; ả Lệ quỷ giày cao gót đó mạnh khủng khiếp, vậy mà vẫn bị mất một cánh tay trước nữ vô diện. Đám quỷ này càng lúc càng mạnh, tình thế của chúng ta càng lúc càng căng thẳng.”
Dư Thi Âm, cháu gái của thiếu tá Tô, kẻ từng bắn lén Tây Môn Bình, lên tiếng:
“Chỉ tại những kẻ ích kỷ như Tây Môn Bình, bản thân có năng lực nhưng lại cứ thích bo bo giữ mình. Đám quỷ của hắn rất mạnh, lại còn gia tăng thực lực rất nhanh, hiểu biết lại rộng. Chúng không giao tiếp với ai ngoài tên khốn đó, em vừa nhận được tin, thuộc hạ của hắn, Người giấy ở chiến trường thành phố Vũ, thống lĩnh cả ngàn Khô lâu binh, đang ác chiến với bầy Biến dị thú tấn công cổng bắc. Tuy ả Người giấy này không giao tiếp hay chịu sự kiểm soát của quân đội, nhưng vẫn là một lực lượng cực mạnh giúp cho tướng quân Tô bảo vệ cổng bắc. Ả không chịu giao tiếp, nhưng ả liên tục tấn công xác sống, biến dị thú để gia tăng sức mạnh của bản thân. Lại còn luyện chế đội quân Khô lâu, haizzz… tình hình đang có lợi cho quân ta thì ả đột nhiên biến mất. Đám khô lâu binh cũng chuyển sang săn xác sống đơn lẻ, khiến tướng quân Tô rơi vào thế khó, theo suy đoán, tên Tây Môn Bình đã triệu hồi ả Người giấy đó.”
Tô Mộng Nguyệt thở dài:
“Chú ấy ghét Cố Cảnh Thâm, Cố Xuyên, ghét cả tôi, giờ muốn để đám quỷ ấy diệt quỷ, thì phải để chú ấy vào Hội. Mà chú ấy không có người thân, không có người yêu, không có ham muốn gì…”
“Anh ta rất quý một bé gái, tên là Ái Liên, cô bé đã trở thành hội viên không chính thức của Hội, hắn sẽ phải vào hội để bảo vệ cô bé thôi.” Là Liễu Như Yên vừa lên tiếng.
Đúng là một phụ nữ âm hiểm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.